Vệ sĩ bất đắc dĩ

Chương 308





Chương 308: Khá lắm

Tần Hạo đích thân chạy đi điều tra. Sau khi có kết quả, anh lại càng tức giận hơn.

Kể lại cho Lâm Vũ Hân, cô cũng vô cùng giận dữ. Họ muốn an ủi Lăng Ngạo Tuyết cũng không biết phải an ủi thế nào.

Hôm ấy, Lăng Ngạo Tuyết đang ngồi thừ người trên sô pha trong phòng khách. Trở về nhà sau khi tan làm, nhìn thấy bộ dạng Lăng Ngạo Tuyết như vậy, Lâm Vũ Hân dứt khoát mở lời: “Hay là từ hôn đi!”

Lăng Ngạo Tuyết đáp: “Làm sao từ hôn đây? Hai bác của tôi chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Lúc này, Tần Hạo mới tức giận lên tiếng: “Mặc kệ họ có đồng ý hay không. Nếu bố mẹ cô còn sống, chắc chắn sẽ không để cô gả cho loại cầm thú như vậy đâu.”

“Vậy rốt cuộc phải làm sao?”, thấy Lăng Ngạo Tuyết ngày nào cũng buồn bã như vậy, tâm trạng của Lâm Vũ Hân rất khó chịu. Chợt nhìn sang Tần Hạo, rồi lại nhìn Lăng Ngạo Tuyết, Lâm Vũ Hân nghiến răng nói: “Hay là tìm một người đàn ông theo cô về nhà đi. Cô nói đã có người yêu rồi. Như thế thì dù họ không muốn cũng phải đồng ý thôi. Cô thấy ý này được chứ?”

“Ván đã đóng thuyền?”, Tần Hạo gật gù: “Xem ra chỉ còn cách này thôi!”

Lăng Ngạo Tuyết chỉ lặng lẽ ngồi im không nói.

Tần Hạo nhíu mày hỏi: “Nhưng tìm đàn ông ở đâu?”

Lâm Vũ Hân liếc anh: “Anh không phải là đàn ông à?”

“Anh…”, Tần Hạo cứng họng.

Lâm Vũ Hân vẫy tay một cách đầy ngạo nghễ: “Anh cũng nói ý này hay mà? Vậy anh làm luôn đi. Người của mình cả, yên tâm hơn. Ngạo Tuyết, tôi cho cô mượn đấy. Dùng xong nhớ trả cho tôi!”

Mẹ nó, anh là đồ vật hay sao mà nói mượn là mượn?

Lăng Ngạo Tuyết âm thầm liếc nhìn Tần Hạo. Lâu lắm rồi gương mặt cô mới ửng hồng, quả là rất quyến rũ.

Sau một thời gian dài, sức khỏe của Lăng Ngạo Tuyết đã tốt lên nhiều, chỉ là không được vận động quá mạnh. Tuy tinh thần của cô vẫn chưa ổn, nhưng tình trạng không quá đáng ngại.

Lâm Vũ Hân chu đáo mua cho Tần Hạo một bộ com-lê thật đẹp. Tần Hạo cười ha ha, bảo rằng cô chủ đối xử với nhân viên tốt thật đấy.

Đảo mắt nhìn anh, cô nói: “Mua cho anh mặc để đi gặp người nhà cô ấy đấy! Không có miễn phí đâu, sẽ trừ vào lương của anh!”

Tần Hạo bèn mắng cô keo kiệt. Cả hai cứ đấu khẩu với nhau không ngớt. Lăng Ngạo Tuyết nhìn mà vừa ghen tị vừa hâm mộ.

Sau khi Lăng Ngạo Tuyết và Tần Hạo quyết định thời gian gặp mặt, cô quyết định dọn về nhà mình. Lâm Vũ Hân khuyên can chẳng được, hết cách, đành phải bảo Tần Hạo đưa Lăng Ngạo Tuyết về.

Trước lúc rời đi, Tần Hạo còn cẩn thận dặn dò, nếu tên cầm thú kia còn đến làm phiền thì Lăng Ngạo Tuyết cứ xử trí thẳng tay như lúc giải quyết Trịnh Bách Xuyên vậy. Có hậu quả gì hay xảy ra chuyện thì để anh lo liệu.

Lăng Ngạo Tuyết chỉ mỉm cười gật đầu.

Vài ngày sau đó là lễ Quốc Khánh. Lâm Vũ Nghi cũng được nghỉ. Ở nhà được vài ngày, cô ấy mới bảo có một đàn anh cùng trường tổ chức buổi họp mặt ở một nơi tuyệt lắm. Lâm Vũ Nghi được mời tham dự, rất khó từ chối.

Nhưng vị đàn anh này yêu cầu phải mang bạn khác giới theo. Lâm Vũ Nghi bó tay, nghĩ mãi cũng không biết nên tìm bạn khác giới ở đâu, thế là nhờ Lâm Vũ Hân giúp đỡ.

Lâm Vũ Hân bèn nói, tìm đàn ông nào mà chả thế, thôi thì để Tần Hạo đi đi! Anh còn có thể bảo vệ Lâm Vũ Nghi khỏi những kẻ lợi dụng.

Tần Hạo mới đáp, được rồi, giờ anh đã biến thành bạn trai quốc dân, cũng tốt, các cô lần lượt đến đi, không phải vội.

Lăng Ngạo Tuyết gọi điện báo rằng mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Ngày mai Tần Hạo sẽ cùng Lăng Ngạo Tuyết về nhà một chuyến để giải quyết rắc rối này.

Chẳng mấy khi Lăng Ngạo Tuyết lại bông đùa: “Nhỡ người nhà tôi không đồng ý chuyện từ hôn, liệu tôi có phải mượn anh mãi hay không?”

Tần Hạo trả lời: “Cô nghĩ nhiều rồi. Không có hôn sự nào mà tôi không từ chối được!”

Hiếm lắm mới có hôm Tần Hạo ăn vận chỉn chu, râu cũng được cạo sạch sẽ. Anh mặc bộ com-lê được Lâm Vũ Hân mua cho, trông rất ra dáng, khác hẳn vẻ biếng nhác thường ngày.

Lăng Ngạo Tuyết đã chờ ở quảng trường Thế Kỷ từ sớm. Trông thấy Tần Hạo từ xa bước đến, cô nhìn đến ngẩn ngơ.

Không ngờ Tần Hạo khi chải chuốt lại trông cũng sáng láng phết.

“Người nhà họ Đỗ và hai bác của tôi đều có mặt ở nhà ngày hôm nay. Lát nữa nên nói gì làm gì, anh rõ cả rồi chứ?”, Lăng Ngạo Tuyết nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ung dung thường ngày. Vừa lái xe, cô vừa hỏi.

Tần Hạo chỉnh lại cà vạt, cảm thấy có phần không quen. Anh bình thản đáp: “Chỉ cần đừng chọc vào tôi thì tôi sẽ không đánh họ!”

“Ớ!”, Lăng Ngạo Tuyết hết nói nổi anh. Trừng mắt nhìn Tần Hạo, thấy anh chẳng có phản ứng gì, cô lại càng bực bội nghiến chặt răng.

Nơi ở của bác trai, bác gái Lăng Ngạo Tuyết nằm ở khu vực xa trung tâm thành phố Trung Hải, môi trường sống không tốt lắm. Dù sao nhà họ cũng chẳng giàu có gì, nếu không đã chẳng bắt Lăng Ngạo Tuyết gả cho kẻ như Đỗ Vĩ Đào.

Bước vào nhà họ Lăng, Lăng Ngạo Tuyết có phần gượng gạo khi chủ động khoác tay Tần Hạo, nụ cười trên môi cũng cứng đờ.

Tần Hạo nhìn thấy mấy người trong phòng khách đang rôm rả chuyện trò.

Từ khi anh bước vào thì tiếng nói chuyện đều im bặt, như thể cổ họng bị bóp nghẹt vậy.

Lăng Ngạo Tuyết liếc nhìn Tần Hạo, sau đó giới thiệu với anh: “Đây là bác trai và bác gái của em!”

“Đây là bạn trai của cháu, tên là Tần Hạo!”

Tần Hạo hơi cúi người, vô cùng lễ độ tặng phần quà mà Lăng Ngạo Tuyết đã mua giúp anh: “Thưa bác trai, bác gái, lần đầu gặp mặt, cháu gửi hai bác chút quà mọn bày tỏ lòng thành!”

Nhưng chẳng ai nhận cả!

Sắc mặt của Lăng Đông Bình và Lý Tố Mai đều vô cùng khó coi.

Mà một nhà ba người Đỗ Vĩ Đào ngồi đối diện cũng sa sầm mặt mũi.

Mới nãy, Đỗ Vĩ Đào còn đang bày đủ trò trước mặt hai bác của Lăng Ngạo Tuyết. Đôi bên đã đi đến thống nhất, đang bàn chuyện chọn ngày lành để tổ chức hôn lễ cho Lăng Ngạo Tuyết và Đỗ Vĩ Đào.

Đang bàn bạc vui vẻ thì chẳng ngờ Lăng Ngạo Tuyết lại đưa một người đàn ông về nhà, còn bảo đấy là bạn trai cô.

Sắc mặt của bố Đỗ Vĩ Đào u ám đi hẳn, chỉ liên tục nói “được lắm”.

Nhưng mẹ Đỗ Vĩ Đào thì không khách sáo như vậy, lên giọng cay nghiệt: “Quả là thiên kim đại tiểu thư giao thiệp rộng rãi. Chồng chưa cưới còn ngồi ngay đây, thế mà đã có bạn trai mới rồi cơ. Có bản lĩnh lắm!”

“Chuyện gì vậy hả?”, Lăng Đông Bình không chịu được việc mất mặt như vậy, bèn quát lên với cô cháu gái.

Lăng Ngạo Tuyết không hề nhìn đến nhà họ Đỗ lấy một lần, vẫn kiên quyết khoác tay Tần Hạo. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run lên rất khẽ.

“Hôn ước giữa cháu và Đỗ Vĩ Đào đã hủy rồi. Cháu sẽ không gả cho anh ta. Có gả, cũng phải gả cho Tần Hạo!”

Lăng Đông Bình cáu tiết: “Cháu nói nhăng cuội gì vậy? Cháu nói hủy là hủy sao? Cậu ta là cái thá gì chứ?”

Đỗ Vĩ Đào nhận ra đấy chính là người đã đánh mình ở bệnh viện. Nhân cơ hội này, anh ta bèn hô lên: “Tên này, chính là tên này đã đánh cháu! Tên này là côn đồ! Cô ấy cố tình tìm một người như vậy đến đây là vì muốn hủy hôn!”

Tần Hạo không tức giận mà chỉ bật cười, mặc cho anh ta muốn la hét sao cũng được.

Mẹ Đỗ Vĩ Đào bảo: “Vừa nhìn đã thấy đây chẳng phải loại người tốt lành gì. Bộ com-lê này, chắc là Ngạo Tuyết mua cho cậu nhỉ? Ha ha!”

Bố của anh ta cũng chỉ lạnh lùng bật cười: “Khá lắm!”

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 707 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status