Vệ sĩ bất đắc dĩ

Chương 347





Chương 347 - Một cái tát

Lâm Vũ Hân thẫn thờ nhìn anh, sau đó có một hành động vô cùng bất ngờ.

Cô đột ngột vung tay, cho anh một cái tát. Âm thanh chát chúa vang lên, cả Huyết Ảnh đang ở rất xa cũng nghe thấy.

“Không phải chứ, tuyệt tình như thế à?”, Huyết Ảnh lẩm bẩm, sau đó thở dài: “Anh đáng thương quá đi mất!”

Tần Hạo ngây người nhìn cô, không nói được câu nào.

“Anh tưởng anh là ai? Muốn đi là đi, không nói tiếng nào, lúc cần đàn bà thì giả vờ giả vịt chạy về. Anh nghĩ tôi không nhìn ra đây là vở kịch của anh à? Mời cả đám diễn viên thế này tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Có cần tôi thanh toán cho không?”

Lâm Vũ Hân giận dữ hét lên từng câu một, lòng vừa đau đớn vừa tủi thân.

“Em nói, anh mời họ đến đây diễn kịch?”

Há hốc mồm kinh ngạc, Tần Hạo cảm thấy quá đỗi nực cười. Anh bật cười chua chát, càng cười càng thấy nực cười. Anh cười đến nỗi lòng dạ đau nhói.

“Nếu em đã nghĩ đây là diễn kịch, vậy cứ xem nó là diễn đi!”

Tiếng cười đột ngột ngừng lại, ngữ khí của anh trở nên bình thản. Anh nhìn đám côn đồ trước mắt, thờ ơ cất lời: “Tụi mày đều phải chết!”

Giây phút ấy, cõi lòng Tần Hạo bình lặng đến vô cùng. Anh vốn muốn quay lại Trung Hải để sống những ngày yên ổn. Nhưng rồi cuộc sống bình yên này lại khiến anh đau đớn. Không chỉ thế, còn có những kẻ không muốn để cho anh yên. Vậy thì anh đành cho chúng toại nguyện vậy!

Trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Tần Hạo như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù. Khí thế kinh khủng ấy khiến ai nấy đều rét run.

Đặc biệt là đám côn đồ đang đứng mặt đối mặt rất gần với Tần Hạo. Cả bọn cảm thấy tức ngực, gần như không thở nổi.

Tần Hạo cử động rồi! Anh nhón chân, tung người về phía những kẻ đang đứng trước mặt như một con mãnh hổ.

Trong chớp mắt, tựa như có một luồng sáng lóe lên. Chân khí trong cơ thể Tần Hạo bộc phát, tốc độ đột ngột tăng gấp vài lần.

Tên đại ca chưa kịp giơ tay ra đỡ thì đã nhìn thấy một bàn tay như ma quỷ vươn thẳng về phía cổ họng hắn.

“Rắc!”

Âm thanh giòn tan vang lên. Tên đại ca còn chưa nhìn rõ mặt của người phía trước thì cổ đã vẹo sang một bên. Bàn tay kia rời khỏi cổ cũng là lúc hắn ngã xuống.

Đằng sau xe van là một Oanh Oanh đang kinh hồn bạt vía. Cô ấy nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ khó tin, còn nghĩ bản thân hoa mắt.

Tần Hạo đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ ảo, chỉ trong nháy mắt đã giết sạch mười hai người. Thời gian còn chưa đến một phút. Oanh Oanh chưa từng nhìn thấy tốc độ nào khủng khiếp như thế. Trong ấn tượng của cô ấy, cao thủ ưu tú nhất của gia tộc đại tiểu thư cũng chưa đạt được một nửa tốc độ của Tần Hạo.

“Đây mới là thực lực thật sự nhỉ? Chẳng trách tiểu thư Yên Nhiên lại không biết tường tận về Tần Hạo, bảo mình đến thăm dò!”

Oanh Oanh nhất thời cảm thấy rối bời. Trước đây cô ấy còn nghĩ Tần Hạo là một kẻ bám váy phụ nữ chỉ biết vài món võ. Bây giờ tận mắt chứng kiến thân thủ của anh khiến cô ấy hơi sợ.

Nhỡ đâu có một ngày, Tần Hạo phát hiện Oanh Oanh luôn giám sát anh, liệu anh có thủ tiêu cô ấy hay không?

Xử lý xong đám rác rưởi kia, tâm trạng của Tần Hạo cũng bình tĩnh trở lại. Nhìn Lâm Vũ Hân đang sững sờ, anh nói: “Về nhà đi! Sau này nếu gặp chuyện tương tự thì cứ gọi điện, anh sẽ có mặt bất kỳ lúc nào!

Dứt lời, anh đi lướt qua cô.

Thấy Tần Hạo bước đến, vẻ mặt của Oanh Oanh lập tức thay đổi. Cô ấy ngạc nhiên nói với anh: “Wow, anh lợi hại quá. Không nhìn ra nha!”

Tần Hạo lạnh lùng liếc nhìn Oanh Oanh khiến cô ấy im bặt. Oanh Oanh còn đang lo lắng Tần Hạo có phải đã phát hiện ra điều bất thường hay không thì đã nghe anh đột ngột cất tiếng: “Đi thôi. Về ăn cơm!”

Lâm Vũ Hân xoay người nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, nhất thời ngây ngẩn.

Ngẫm lại, vừa nãy Lâm Vũ Hân vốn đã bị bám đuôi ngay từ đầu. Do cô phát hiện sớm nên bị đối phương dùng cô gái xinh đẹp kia để giăng bẫy. Từ đó mới xảy ra chuyện này.

Nếu Tần Hạo là người lên kế hoạch để khiến cô thay đổi thái độ dành cho anh thì có hơi vô lý. Anh không cần phải bày trò phức tạp như vậy.

Nhưng mà, cô vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn.

Từ lâu, cô đã biết Tần Hạo là người không hề đơn giản. Anh không dễ bắt nạt như biểu hiện bên ngoài. Nhưng cô chẳng ngờ anh lại kinh khủng đến thế. Trong cơn phẫn nộ, Tần Hạo có thể giết chết mười hai người chỉ trong chớp mắt. Một cô gái trong số bọn họ cũng không hề được anh nương tay.

Lần thứ hai nhìn thấy nhiều người chết ngay trước mặt như thế vẫn khiến Lâm Vũ Hân lạnh run cả người.

Lần trước, cô cũng chứng kiến trận chiến giữa Tần Hạo và Trịnh Bách Xuyên trong quán bar. Khi đó, tâm trí cô đều gắn chặt vào người đàn ông ấy. Có anh bên cạnh, cô chẳng cảm thấy sao cả.

Cảnh tượng ngày hôm đó còn máu me hơn bây giờ, nhưng cô chỉ thấy hơi khó chịu mà thôi. Còn giờ đây, toàn thân cô như rơi vào hầm băng vậy.

Trông thấy vẻ mặt bình thản của Tần Hạo, Oanh Oanh ngẩn ra, sau đó vội cười đáp: “Ừm. Mau về thôi. Tôi đói rồi!”

Tần Hạo nhìn cô bằng ánh mắt quái dị: “Có vẻ cô rất quen với những cảnh tượng như thế này nhỉ?”

“Ờm thì, do tôi xem phim nhiều đó. Mà cũng có thấy máu me gì mấy đâu, đám người ấy bị anh đánh ngất mà!”, Oanh Oanh đáp bừa.

Cô ấy nói vớ vẩn thôi, nhưng may mà Tần Hạo nghe xong cũng không hỏi thêm nữa.

Chỉ là trước khi rời đi, anh đẩy chiếc xe van phía sau, ngoái đầu hỏi Lâm Vũ Hân vẫn đang đứng ngây người đằng kia: “Chắc em không nghĩ là anh giết người diệt khẩu đâu nhỉ?”

Sắc mặt của Lâm Vũ Hân lập tức sa sầm. Cô vốn đang nghĩ liệu bản thân có phải hiểu lầm anh rồi hay không, thì lại nhìn thấy nét mặt khiêu khích của Tần Hạo. Lâm Vũ Hân lạnh lùng đáp: “Đó là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi!”

Nói xong, cô lập tức lên xe. Lùi xe, đạp ga rồi rời khỏi con ngõ nhỏ, cô lập tức phóng xe rời đi.

Lâm Vũ Hân đã chạy rất lâu. Sau khi đi được một quãng xa, cô mới dừng xe lại. Ngồi ngẩn người trong xe, trong đầu cô vẫn đang nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra. Tâm trạng mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Vì sao anh phải làm như vậy?

Lâm Vũ Hân không hề báo cho anh biết chuyện cô gặp đám lưu manh ấy. Làm sao anh biết cô gặp nguy hiểm?

Nghĩ đến đây, cô bỗng thất thần nhớ đến chuyện ở quán cà phê hôm nọ. Lúc người đàn ông kia định đánh cô, đột ngột có thứ gì đó đập vào đầu gối đã khiến tên này quỵ xuống.

Khi ấy, cô chỉ cho rằng tên này bất cẩn trượt ngã, cùng lắm là có ai đó ra tay giúp đỡ thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu đó có phải là Tần Hạo hay chăng, cô không dám chắc nữa.

Chẳng lẽ, Tần Hạo vẫn luôn ở bên cạnh cô?

Đáng chết!

Vì sao anh chỉ xuất hiện vào lúc cô gặp hiểm nguy? Khiến cô bị động đến thế, hôm nay còn hoảng sợ đến mức thất kinh hồn vía.

Sau khi Lâm Vũ Hân rời đi, Tần Hạo cũng lên xe. Anh lái xe đưa Oanh Oanh rời khỏi khu nhà hoang hẻo lánh. Ở đây không có ai sinh sống, cũng đỡ rắc rối.

“Mấy người ở đấy, anh không thu dọn gì sao?”, chẳng biết quỷ thần sai khiến thế nào mà Oanh Oanh lại bật ra câu hỏi ấy. Sau khi dứt lời, cô ấy thấy Tần Hạo quay sang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, mới sực nhận ra bản thân lại nói sai rồi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 707 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status