Vệ sĩ bất đắc dĩ

Chương 418





Chương 418: Một đao khuynh thành

Trần Chính Quang cũng trừng trị anh xong rồi nên chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy tách trà này.

Lúc tay của hắn ta vừa đụng đến tách trà, còn chưa cầm chắc thì thiếu gia vô dụng trước mặt đột nhiên phát ra sát khí lạ thường.

Ánh đao giống như ánh trăng vụt qua, tách trà rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng.

Mà Tần Hạo thành công chém được một đao xong bèn nhanh chóng thu đao, chẳng hề do dự chạy ngay ra khỏi phòng tiếp khách.

Đây là tu dưỡng cơ bản nhất của một sát thủ. Cho dù kết quả thế nào, chỉ cần ra tay rồi thì phải lui lại ngay, như vậy mới có thể bảo vệ được mạng mình một cách tốt nhất.

Trong lúc Diệp Minh và Diệp lão Thất còn đang sững sờ, trên cổ Trần Chính Quang đang ngồi đột nhiên hiện ra một vệt máu. Vệt máu này càng lúc càng lớn, cuối cùng cả người hắn ta nghiêng hết sang một bên, đi đời nhà ma.

Diệp Minh có phản ứng lại liền giận dữ ra tay. Thân hình ông ta nhanh như điện, cả người tựa như chim hồng đuổi theo Tần Hạo đang chạy trốn bán sống bán chết. Tốc độ của ông ta cực kỳ nhanh, thậm chí có phần nhanh hơn Tần Hạo.

Chỉ một điều này thôi đã đủ khiến ông ta đuổi kịp Tần Hạo trước khi anh chạy khỏi nhà họ Diệp.

Phía sau Tần Hạo có một luồng gió mạnh ập đến. Anh không quay đầu lại mà xoay người, đánh một chưởng về phía sau.

Sau một tiếng nổ nặng nề, hai người chợt cách nhau một khoảng xa. Trong cơ thể Tần Hạo như quay cuồng, cả người anh cũng nương theo nguồn sức mạnh này để bay ra khỏi tường, ngã xuống bên ngoài.

"Đứng lại!"

Trong lòng Diệp Minh bốc lên cơn giận ngút trời. Người này lại dám ra tay giết người ở ngay trước mặt mình, ở ngay nhà mình. Hơn nữa còn giết một người vô cùng quan trọng là Trần Chính Quang, quả đúng là vả mặt một cách trần trụi mà!

Nếu không giết Tần Hạo thì khó giải mối hận trong lòng ông ta, ông ta cũng không thể bàn giao với trưởng lão trong gia tộc được.

Tần Hạo ngã xuống đất, xương cốt khắp người như đã gãy hết. Anh chỉ thấy trước mắt tối sầm, suýt thì ngất đi.

Chung quy bọn họ vẫn là thế gia võ lâm. Thực lực của Diệp Minh mạnh hơn anh nhiều, anh hoàn toàn không có cơ hội giành được thắng lợi. Anh đã đánh giá cao bản thân mình rồi. Nếu không chưởng nhau với ông ta thì anh vẫn còn cơ hội chạy thoát. Với tình hình bây giờ, đừng nói là chạy, anh có thể đứng dậy được cũng là tốt lắm rồi.

Anh liều mạng cắn môi mình, dùng cái đau để khiến mình tỉnh táo hơn một chút.

Mà lúc này, Diệp Minh đã vượt qua tường, đang lao về phía anh.

"Mẹ kiếp, nhanh vậy sao!", Tần Hạo không kịp suy nghĩ nhiều. Anh lăn trên đất rồi cắn răng bò dậy, liều mạng chạy về phía trước.

Lúc này, Diệp Minh lại đánh một chưởng đến.

"Tiêu!", Tần Hạo kinh hãi trong lòng, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Lần này cho dù có kêu rách cổ họng cũng không có ai đến cứu anh.

Sớm biết như vậy thì anh đương nhiên sẽ không xúc động rồi, ôi!

Trên đời này không có thuốc hối hận để ăn, nhưng vẫn có thuốc cứu mạng.

Vào giờ phút quan trọng này, hai bóng người chợt bay lên khỏi nền tuyết, nhào về phía Diệp Minh. Một người cầm đoản kiếm, người còn lại thì cầm trường đao, giáp công từ hai bên trái phải.

Diệp Minh giật nảy cả mình. Sao còn có người ở đây, lại còn ẩn nấp bí mật như vậy. Ông ta vội vàng thu tay lại, dùng bản lĩnh tay không đánh với dao sắc, chỉ hai ba lần liền cướp được vũ khí của hai người họ. Trên mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ khinh thường.

Đúng vào lúc này, tiếng bóp cò vang lên từ phía xa.

Pằng!

Vẻ mặt Diệp Minh lập tức ngây ra, sau lưng chợt tê rần, máu bắn tung tóe.

"Còn có người khác!"

Một phát đạn này khiến Diệp Minh bị thương rất nghiêm trọng ở lưng, gần như không còn sức để nhúc nhích nữa. Nếu không phải còn đang cố gắng chống đỡ, nói không chừng ông ta đã ngã xuống rồi.

Tần Hạo xoay người nhìn thấy thì lập tức mừng rỡ. Ba người này chính là sát thủ hạng nhất mà Diệp Thanh Trúc thuê bằng giá cao.

"Làm rất tốt!", Tần Hạo không nhịn được mà reo hò vì bọn họ.

Nếu dùng súng bắn lén thì rất có thể sẽ không bắn trúng được cao nhân như Diệp Minh. Nhưng nếu cho hai người giáp công trước, ngăn cản hai đường trái phải, lại nhân lúc đối phương thả lỏng vì cướp được vũ khí thì cơ hội thành công rất lớn.

Hơn nữa hai bên trái phải đều đã bị chặn kín.

Mục tiêu của ba tên sát thủ là Trần Chính Quang, không phải là Diệp Minh. Bởi vậy sau khi đánh một đòn thành công, bọn họ cấp tốc chạy trốn.

Tần Hạo không nhịn được muốn giơ chân chửi mẹ nó.

Nhân lúc người ta yếu thì lấy mạng, ngu quá đi mất!

Anh cố nén cơn đau trên người, cắn răng đứng dậy đi về phía Diệp Minh đang gắng gượng không ngã xuống đất.

Diệp Minh vô cùng căm hận. Đường đường là cao thủ hàng đầu của nhà họ Diệp lại bị người ta bắn trúng, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ông ta biết giấu mặt vào đâu đây?

Tất cả đều là tại cái tên đáng chết trước mặt!

Diệp Minh liều mạng đứng bất động, chờ giây phút Tần Hạo đến giết mình thì bùng nổ toàn bộ sức mạnh để giết cho được anh.

Tần Hạo cũng có suy nghĩ như thế. Đắc tội người như vậy rồi thì tốt nhất là giết luôn đi, nếu không thì sau này sẽ có phiền phức vô cùng vô tận.

Vừa đi đến vị trí cách đối phương khoảng ba mét, Tần Hạo đột nhiên phát hiện kình khí khắp người Diệp Minh đang điên cuồng khuấy động. Ông ta chuẩn bị phản công trước khi chết sao?

Dựa vào tình trạng thân thể lúc này của anh thì hoàn toàn không trốn được.

Chết cùng với ông ta?

Đùa gì thế, sao Tần Hạo có thể làm ra chuyện ngu xuẩn kiểu này. Anh lập tức xoay người chạy mất.

Diệp Minh ở phía sau vừa vặn đánh ra một chưởng, đã đánh hụt. Dưới sự kinh ngạc, ông ta vội vàng thu sức mạnh về. Nhưng bộc sức mạnh ra rồi rút lại thế này, cộng thêm thân thể đang bị trọng thương nên kình khí không chịu sự khống chế của ông ta, cắn trả lại. Diệp Minh phun ra một ngụm máu tươi, ngã người về sau.

Bởi vì động tác của hai bên quá nhanh, cuộc chiến này gần như chỉ bắt đầu trong nháy mắt. Đợi đến khi kết thúc, Diệp lão Thất mới vừa chạy ra khỏi nhà. Hắn ta nhìn thấy chú tư của mình ngã xuống đất, Tần Hạo không thấy đâu thì kinh hãi đến xanh mặt.

Chuyện ngày hôm nay thật sự đã dọa sợ hắn ta.

Ai có thể ngờ rằng đối tác hắn ta vất vả tìm đến cho gia tộc lại là kẻ ám sát muốn lẻn vào đây. Tần Hạo không chỉ giết Trần Chính Quang còn làm chú tư của hắn ta bị thương, suýt thì tàn phế.

Tần Hạo mới chạy được một khoảng thì đã choáng váng, mơ mơ màng màng. Bước chân của anh cũng bắt đầu loạng choạng.

"Tuyệt đối đừng có ai đuổi theo mình! Mệt quá đi mất!", Tần Hạo cảm thấy mí mắt rất nặng nề, sau đó liền ngã lên nền tuyết.

Lúc này anh ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một đôi chân thon dài và cân xứng.

Sau đó anh cảm giác mình được cõng lên, cuối cùng chỉ ngửi được mùi thơm nhè nhẹ của phái nữ từ cổ đối phương.

"Nếu là một cô gái đẹp, mình nguyện lấy thân báo đáp! Nếu không phải thì nhân lúc mình hôn mê cứ làm luôn cũng được!"

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Tần Hạo, sau đó thì anh ngất đi mất.

Lúc tỉnh dậy đã là một ngày sau, Tần Hạo thấp thoáng nghe thấy có người đang khóc, tiếng khóc có vẻ rất đau lòng. Anh tức khắc cảm thấy giận dữ. Ông đây còn chưa chết đâu, khóc tang cái quái gì!

Anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt phủ đầy nước mắt của Thẩm Giai Oánh. Hình như người phụ nữ nhỏ này vẫn chưa thấy anh đã tỉnh dậy, cứ tiếp tục thút thít.

Hôm qua Yên Yên cõng Tần Hạo về nhà. Thẩm Giai Oánh đã sợ đến tái mặt khi nhìn thấy dáng vẻ bị thương rồi hôn mê của anh. Lúc đó cô kiên trì muốn đưa Tần Hạo đến bệnh viện, nhưng lại bị Yên Yên luôn nghe lời ngăn cản.

Kiểu nội thương thế này mà đến bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa Tần Hạo không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nội lực hùng hồn trong cơ thể là vốn bảo mệnh của anh. Anh chỉ tạm thời rơi vào hôn mê thôi.

Hôm qua sau khi chia tay với Tần Hạo, Yên Yên thoáng cảm thấy bất an trong lòng. Cô ấy đi về nhà một mình theo lời Tần Hạo. Đương nhiên là cô ấy nghĩ lúc ra cửa là hai người, lúc về lại chỉ có một người thì phải giải thích thế nào khi Thẩm Giai Oánh hỏi đây?

Vì vậy cô ấy lặng lẽ đi theo Tần Hạo, mãi đến lúc anh tiến vào nhà của Diệp Minh thì mới nấp ở đằng xa.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 707 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status