Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

Chương 190: Người đàn bà kia


Vẻ mặt đám cảnh sát và an ninh rất khó coi, không ngờ Lâm Phi không chút nể mặt, chẳng lẽ hắn là giặc cướp đầu thai chuyển thế sao? Động một chút là giết người, là chiếm đoạt?
Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên thì bật cười, hình như nhớ tới những chuyện hoang đường mà hai người từng cùng làm với Lâm Phi trước đây, cảm thấy câu nói đó quá phù hợp với bản tính của Lâm Phi.
Lục Vũ Phỉ là thiên kim tiểu thư của gia tộc, ở Nga Mi cũng được các sư tỷ quan tâm chăm sóc rất nhiều, chưa từng bị ai uy hiếp, vậy mà hắn dám đe dọa cô, còn công bố sẽ làm loại chuyện đó với cô...
Mặt cô đỏ lên, dù trong lòng tức giận nhưng không biểu lộ ra, tỏ ra ung dung nói:
- Đa tạ Lâm tiên sinh nhắc nhở, hẹn gặp lại.
Nói xong Lục Vũ Phỉ và Phương Hải Thiên dùng khinh công rời đi. Thật ra thì Lục Vũ Phỉ cũng gần như đã đạt được mục đích của mình, thứ nhất là xác định trí tuệ nhân tạo có tồn tại, thứ hai là có một đánh giá mới đối với thực lực của Lâm Phi.
Đáng tiếc là, muốn khống chế được Lâm Phi cũng không phải là chuyện dễ dàng...
Lục Vũ Phỉ và Phương Hải Thiên dùng khinh công nhô lên hụp xuống vài lần, đã tới một chỗ đậu xe ở xa xa, chuẩn bị lên xe.
Nhưng, vừa đáp xuống đất, chợt Phương Hải Thiên “ụa” một tiếng, phun ra một búng máu đặc.
- Chú Phương!
Lục Vũ Phỉ hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy người Phương Hải Thiên, nhưng ông ta lắc đầu, ra hiệu là không cần.
Vốn là một người đàn ông thoạt nhìn chỉ chừng ba mươi mấy, bốn mươi tuổi, thoáng cái trông ông ta già đi rất nhiều, như một ông lão hơn sáu mươi.
Phương Hải Thiên ôm ngực, há miệng thở hào hển, không cam lòng nói:
- Sao lại như thế được...trên đời này sao lại có quái vật như thế...
Lục Vũ Phỉ sợ ngây người, suy nghĩ một chút, rồi kêu lên:
- Phương tam thúc, chẳng lẽ...chẳng lẽ vừa rồi chú đã...
Phương Hải Thiên cười khổ, nhổ ra một ngụm máu, nói:
- Đúng vậy...Thật ra vừa rồi chú bị hắn đánh bị thương, phải lui. Nếu để hắn biết chú không phải đối thủ của hắn, không biết hắn sẽ làm gì đối với cháu.
- Cháu cũng thấy đó, trong lòng hắn vẫn bất mãn đối với việc chúng ta theo dõi hắn, chỉ là không xác định được thực lực của chúng ta, cho nên chưa lên tiếng mà thôi. Ít nhất chú phải tạo cho hắn cảm giác, chú có năng lực ngăn trở hắn, nếu không, hắn sẽ càng coi trời bằng vung.
Lục Vũ Phỉ cảm động, vành mắt hơi ướt:
- Phương tam thúc, thật là khó cho chú. Nào, để cháu đỡ chú vào trong xe, trước hết rời khỏi chỗ này, tìm cách chữa thương cho chú.
Lục Vũ Phỉ thầm hoảng sợ, hóa ra tình cảnh vừa rồi quá mức nguy hiểm, đường đường là một cao thủ Bạch Ngân Cửu Đoạn, hạng thứ hai mươi lăm “Chiến Thần Bảng”, một nhân vật tầm cỡ thế giới như Phương Hải Thiên, lại không chống nổi sức lực đơn thuần của cơ thể Lâm Phi, bị hắn đánh trọng thương?
Tên Lâm Phi này, rốt cuộc là ai?
Phương Hải Thiên được Lục Vũ Phỉ đỡ vào trong xe:
- Ha ha, Vũ Phỉ, chú đã nhận lệnh phối hợp với cháu đi điều tra tên Lâm Phi kia, đương nhiên là phải bảo vệ cháu chu toàn, chỉ hận là thực lực không đủ, để người ta chê cười.
- Phương tam thúc đừng nói như vậy, chú là người có vị trí thứ hai của Ẩn Long rồi mà. Nếu để cháu đánh với Lâm Phi, chỉ sợ là không qua nổi mười chiêu. Vất vả cho chú rồi.
Lục Vũ Phỉ thở dài.
Phương Hải Thiên nghiêm mặt nói:
- Tính tình của tên Lâm Phi này rất tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác, nhưng thực lực rất mạnh mẽ, lại có trí tuệ thần bí, nếu hắn làm ác, tuyệt đối sẽ là mối họa lớn cho nước cho dân.
- Chúng ta không đủ sức chống lại hắn, chú nghĩ...chỉ có người đàn bà kia ra tay, mới có thể bắt được hắn về.
Lục Vũ Phỉ nhíu mày:
- Chú Ba, chú nói là...bà ấy? Nhưng từ trước đến giờ bà ấy cũng không chịu sự quản thúc quá mức, dù là ông nội của cháu cũng không dám yêu cầu quá nhiều đối với bà ấy...
- Ồ, nếu bà ấy không muốn, chúng ta đành đi mời những bậc tiền bối của các môn phái trợ giúp. Trong số những người trẻ tuổi, chú thật sự không tìm được ai có khả năng đánh bại Lâm Phi, nếu không có cách phá được phòng ngự của hắn, có nhiều người tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi...
...
Việc Phương Hải Thiên rời khỏi cuộc đấu bên bờ biển, cũng đã tuyên cáo thắng lợi của Lâm Phi.
Không còn ai dám ngăn trở Lâm Phi nữa, nhất định Lâm An sẽ thay đổi, ít nhất trong thời gian trước mắt, thế giới ngầm của Lâm An sẽ trở nên hỗn loạn.
Nhưng tối nay, cũng không phải chỉ có người của Bộ An ninh cảm thấy buồn phiền lo lắng.
Trong nhà của Tô gia, Tô Tinh Nguyên mặc một chiếc sơ mi mở nút để hở ngực, vẻ mặt chán chường, lầm lì ngồi trên ghế, dập máy điện thoại di động.
Ông ta vừa mới nhận được tin của cấp dưới báo về, vẫn chưa tìm được hai mẹ con Diêu Lam và Tô Tuấn Hào, phía Diêu gia cũng không có tin tức gì.
Từ tình huống bất ngờ ở bữa tiệc đính hôn hồi trưa, không thấy bóng dáng của Diêu Lam đâu cả, rồi sau đó, phía bệnh viện cho biết, Diêu Lam đã đưa Tô Tuấn Hào rời khỏi bệnh viện.
Vốn Tô Tinh Nguyên vẫn một bụng đầy lửa giận, muốn chất vấn Diêu Lam vì sao lại biết được những bí mật kia, vì sao lại muốn phá hỏng bữa tiệc đính hôn.
Nhưng ông ta còn chưa có cơ hội gặp Diêu Lam nói chuyện, thì cô ta đã dẫn đứa con còn hồi phục rời đi.
Lần này, tâm trạng của Tô Tinh Nguyên càng xuống dốc không phanh, dù sao Diêu Lam cũng là con gái Diêu gia, Tô Tuấn Hào cũng là máu mủ cốt nhục của y, cho dù Diêu Lam có làm ngàn vạn điều không đúng, ông ta cũng không thể chấp nhận, vợ con cứ như vậy mà rời đi, không bao giờ gặp lại.
Ngồi ở một phía salon, Ánh Tuyết nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cha, nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Ba, ba đừng sốt ruột quá, hai con người còn sống sờ sờ không thể tự nhiên biến mất, cố gắng chờ xem cảnh sát tăng cường tìm kiếm, rồi sẽ có manh mối
Tô Tinh Nguyên mệt mỏi dựa vào salon, nghiêng đầu qua nhìn con gái.
Vẻ mặt Tô Ánh Tuyết rất bình tĩnh, ánh mắt cũng thong dong, dường như cuộc cãi vã với Lâm Phi ở bữa tiệc hồi trưa khiến phần cuối bữa tiệc đính hôn bị phá hỏng, cũng không anh hưởng gì tới cô.
Cô vẫn như một pho tượng nữ thần xinh đẹp và thánh thiện, hoàn mỹ không chút tỳ vết,
Không hiểu sao trong lòng Tô Tinh Nguyên cảm thấy đau nhói, thương xót nói:
- Tiểu Tuyết, con đừng cố tỏ vẻ không sao cả khi có chuyện xảy ra, hôm nay vốn là ngày vui của con, rốt cuộc lạ xảy ra chuyện như vậy, là ba có lỗi với con... Con muốn khóc thì cứ khóc lên đi...đừng có ra vẻ thản nhiên không có chút cảm xúc nào như vậy, con cứ kìm nén u uất trong lòng, sớm muộn gì cũng đổ bệnh...
- Ba.
Tô Ánh Tuyết lắc đầu, giọng trong trẻo nói:
- Con không kìm nén gì cả, chuyện này con không làm sai. Chẳng qua là Lâm Phi gạt con, con cũng gạt hắn, rất công bằng. Hắn nghĩ oan cho con, không tin tưởng con, là hắn không đúng.
- Con không nợ ai điều gì, con không thẹn với lương tâm, người khác làm sai, tại sao con phải đau lòng? Con sẽ không đau lòng, cũng không buồn bã, lại càng không thỏa hiệp.
- Hơn nữa, ba có thấy không, trong chuyện này, có hai vấn đề lớn nhất, thứ nhất là làm sao mẹ biết nhiều bí mật trước kia như vậy? Vả lại, trước đó mẹ không hề biểu hiện ra, mà để đúng vào thời điểm mấu chốt, lại đem ra nói, khơi lên mâu thuẫn giữa bác và Cố hội trưởng?
- Vấn đề thứ hai, là tình trạng lúc đó của Lâm Phi, con có cảm giác anh ấy vô cùng khó ở, dường như không cách nào kìm chế bản thân, không hề giống trạng thái thường ngày của anh ấy.
Tô Tinh Nguyên kinh ngạc nhìn con gái, ông ta không ngờ, đầu óc Tô Ánh Tuyết lại tỉnh táo đến mức này.
Xảy ra chuyện như vậy, nếu là cô gái khác, có lẽ đã làm ầm ĩ lên, đòi hủy bỏ hôn ước, nhưng cô chỉ khóc một lát, lại bắt đầu phân tích sự việc để tìm ra manh mối.
Cuối cùng, cô kết luận là mình không sai, cho nên cô không buồn bã, đồng thời còn phân tích nguyên nhân hậu quả của sự việc một cách rõ ràng mạch lạc.
E rằng không có cô gái nào lý trí hơn cô, có lẽ mức độ suy nghĩ tỉnh táo của cô gái này, sẽ khiến một số người cảm thấy đáng sợ.
- Con nhắc lại chuyện này, khiến ba cũng nhớ ra, đúng là có vẻ như có người cố tình gây ra càng nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm giữa Lâm Phi và bác của nó cùng với Cố hội trưởng càng tốt. Hơn nữa, hai người bạn của Lâm Phi cũng rất gấp gáp, vội vã kéo Lâm Phi ra ngoài.
- Dạ, đúng vậy đó ba, cho nên con thấy, chúng ta phải tỉnh táo tìm được người sau lưng ám hại chúng ta, chứ không phải để đầu óc bị rối loạn vì chuyện này.
Tô Ánh Tuyết nói.
Tô Tinh Nguyên ngồi dậy, không tự chủ được, bị ý kiến của con gái dẫn dắt:
- Vậy...Tiểu Tuyết, con định làm như thế nào? Đến bây giờ, Lâm Phi vẫn không liên lạc với con sao?
Tô Ánh Tuyết cúi đầu không đáp, thật ra, trong lòng cô vẫn cảm thấy oán hận và không vui, dù lúc đó cô cảm thấy trạng thái của Lâm Phi không bình thường, có thể có nỗi khổ tâm gì đó, nhưng cô vẫn cảm thấy bị tổn thương.
Dù sao, đây là ngày vui trong đời cô, lẽ ra phải ngập tràn hạnh phúc, rốt cuộc lại đầy phong ba bão táp.
Hai người cãi nhau, còn động thủ, nói những lời khiến cả đôi bên đều tức giận, nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn không thể kìm chế được sự lo lắng của cô dành cho Lâm Phi, không biết bây giờ hắn thế nào.
Chỉ là cô cũng có sự kiêu hãnh và tự ái của mình, lần này cô không sai, cô sẽ không chủ động liên lạc trước với Lâm Phi, xin hắn tha lỗi và bảo hắn đến đây.
Nếu hắn không tin tưởng cô, không muốn nhận lỗi, có nghĩa là hắn không thật sự coi trọng cô, vậy thì cứ coi như hai người không có đuyên phận với nhau đi.
Trong lúc Tô Ánh Tuyết đang suy nghĩ, lo lắng được mất, thì điện thoại của cô chợt vang lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 3 lượt.

Cuộc sống hiện đại đầy áp lực thì bên cạnh vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số câu chuyện về nhân quả và lời Phật dạy từ trang luật nhân quả một số bài hay chẳng hạn như phat day mac toi ngoai tinh ta dam se chiu qua bao dang so huy hoai het nhung van khi tot dep, 10 dieu giai tru long ghen ty de cuoc song an yen sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về nhân quả cuộc đời, rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status