Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

Chương 34: Rốt cuộc là quan hệ thế nào


Tô Ánh Tuyết cảm thấy bất lực, cô biết, những điều Hứa Vi nói là sự thực.

Nếu Hứa Vi đến công ty khác, đãi ngộ thấp không nói làm gì, cũng không chắc chắn sẽ an toàn.

Cũng vì là Hứa Vi nên Tô Ánh Tuyết mới lo lắng. Các nhân viên nữ, cao quản khác trong công ty có phát sinh quan hệ với Tô Tinh Nguyên, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty, cô cũng không thèm để ý đến.

Nói cho cùng, vị trí của mình trong nhà không cao bằng ở công ty. Trong công ty có lẽ còn có thể chăm sóc được cho Hứa Vi, nhưng dính líu đến quan hệ của cha mẹ, bản thân có lẽ không thể khống chế nổi.

- Vi Vi, chỉ có thể tạm thời ủy khuất chị rồi.

Tô Ánh Tuyết áy náy nói:

- Nhưng chị yên tâm, không bao lâu nữa, em nhất định sẽ xoay chuyển tất cả...

Hứa Vi lộ ra nụ cười dịu dàng:

- Chị tin tưởng em mà. Từ hồi học đại học đến giờ, chẳng phải chị luôn tin tưởng em sao...Bởi vì quen em được vài ngày, chị đã biết em không giống như những cô gái khác.

- Nói thật, lúc đó chị thấy em khác ở chỗ nào? Những bạn học khác nhìn thấy em, người thì không dám nói chuyện, kẻ thì châm chọc, khiêu khích.

Tô Ánh Tuyết có chút tự giễu nói. Cuộc sống thời đại học của cô, ngoài một vài thầy cô giáo ra thì chỉ có Hứa Vi là người cô chơi thân nhất.

Khi đó cũng là Hứa Vi chủ động tiếp xúc với cô. Tô Ánh Tuyết không phải kẻ ngốc, đương nhiên phân biệt được sự khác nhau giữa tình bạn thật lòng và giả dối.

- Ừm...là cá tính bên trong...

Hứa Vi nghĩ một lát, lục tìm lại quá khứ:

- Chị nhớ tập quân sự năm đầu, mọi người đều đi ra sân tập bắn. Đa số nữ sinh bắn vài lượt là xong chuyện, cũng không để ý đến việc xếp hạng trong lớp. Chỉ có em, bắn phát đầu tiên, kết quả không được như mong muốn, em liền kéo giáo quan đến dạy mình tập đến khi nào hài lòng mới thôi.

Nghĩ lại những chuyện thú vị kia, Hứa Vi không nhịn được che miệng cười khẽ. Tô Ánh Tuyết cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ.

- Em không biết lúc đó giáo quan há hốc mồm thế nào đâu, bắn bia cũng chỉ là môn học cho có, ai tưởng thật. Không ngờ em lại lấy ra một tập tiền đỏ, mua đạn về luyện tập với thầy, còn nói gì mà không chịu rời khỏi sân tập, khiến Trung đội trưởng phải đi tìm Đại đội trưởng, để Đại đội trưởng gọi điện cho cha mẹ em. Nhưng cũng không lay chuyển được em, đành để em tập bắn ở sân một ngày trời. Cuối cùng cũng coi là có thành tích đứng đầu lớp...

Tô Ánh Tuyết đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Hứa Vi:

- Chị đừng nói nữa, nói như thể em là con ngốc không bằng ấy.

Hứa Vi lắc đầu, nói chân thành:

- Không phải, đây là điểm em khác với họ. Em chính là vậy. Để đạt được mục đích của mình, việc gì em cũng có thể làm, cơ bản không quan tâm xem người khác nhìn mình thế nào...trong mắt của em...vĩnh viễn chỉ có “tâm đạn”...

Tô Ánh Tuyết cúi đầu lẩm bẩm:

- Sao hôm nay lại nhiều người hầm “canh gà tâm linh” cho em vậy, xem em cần cổ vũ, động viên lắm sao?

- Em nói gì thế?

Hứa Vi không nghe rõ.

Tô Ánh Tuyết vội vàng lắc đầu:

- Không có gì, em sẽ nghe chị, tạm thời nhẫn nhịn. Có chuyện gì quan trọng chị nhất định phải nói với em. Em chỉ có người chị em tốt là chị thôi đấy. Chị rất quan trọng đối với em. Em không hy vọng chị xảy ra chuyện gì.

Hứa Vi nghiêm túc hứa, sau đó cười nói:

- Chị biết rồi, tiểu nữ tử xin đa tạ Tô tổng.

- Đừng trêu đểu em nữa...

Tô Ánh Tuyết trừng mắt với Hứa Vi, đang định đi vào thang máy thì thấy cửa thang máy mở ra.

Người trước đó nàng đang định tìm từ bên trong thang máy đi ra, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, chẳng phải là Lâm Phi thì là ai?

- Ồ, Tổng giám đốc Tô, sao cô lại ở đây?

Lâm Phi bỏ điếu thuốc trên miệng mình xuống, cười hì hì hỏi.

Tô Ánh Tuyết nghiến lợi nói:

- Anh đi đâu vậy? Bảo anh làm vệ sĩ cho tôi là để anh chạy loạn khắp nơi sao?

Lâm Phi khoát khoát tay:

- Yên tâm đi, có nguy hiểm hay không, trong lòng tôi biết rõ. Thuốc tôi hút hết rồi, vừa cầm được khoản tiền lớn nên ra ngoài mua vài bao thuốc ngon về.

- Trong công ty không được tùy ý hút thuốc.

Tô Ánh Tuyết lạnh giọng khiển trách.

Lâm Phi cười khổ, nhét thuốc trở lại bao.

Hứa Vi nhìn Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó mỉm cười nói:

- Tổng giám đốc Tô, vậy tôi về văn phòng trước đây.

Trước mặt người ngoài, họ không nên xưng hô quá thân thiết.

Nhưng Hứa Vi vừa định rời đi thì Lâm Phi vội vàng gọi lại:

- Đừng đi! Chị Tiểu Vi, tôi đến là để tìm chị!

Hứa Vi dừng bước lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khó tin, khó khăn lắm mới xoay người lại, nhìn Lâm Phi nhưng lại không dám tin vào việc cô từng nghĩ...

Trong lòng Tô Ánh Tuyết có chút hồi hộp, quả nhiên là Lâm Phi đến tìm Hứa Vi, chị Tiểu Vi? Xưng hô cũng thật thân thiết!

Lâm Phi có vẻ ngượng ngùng, cười ngây ngô:

- Chị không nhận ra sao? Em là Lâm Phi.

Lúc này, biểu cảm trên mặt Hứa Vi trở nên kích động, không khỏi vui mừng tiến lên phía trước, quan sát Lâm Phi từ trên xuống dưới.

- Cậu...cậu thật sự là Lâm Phi?

Lâm Phi gật đầu nói:

- Không thể là giả được, chị quên chúng ta cùng nhau hái trộm mận trong sân rồi sao, kết quả là em bị cha em đánh cho mông nở hoa, chị còn bị dì Vân mắng khóc không ngừng.

Hứa Vi vừa nghe vậy, hốc mắt bỗng đỏ lên.

- Đúng là em! Lâm Phi, em về từ bao giờ vậy?

Nói rồi, Hứa Vi không e dè nam nữ thụ thụ bất thân, tiến đến ôm Lâm Phi.

Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh tò mò, sao hai người này lại quen biết từ sớm vậy? Lẽ nào không phải là Lâm Phi vừa ý sắc đẹp của Hứa Vi mà là xa cách đã lâu nay gặp lại?

- Sao em trở về cũng không nói một tiếng, về được bao lâu rồi? Chị còn tưởng cả đời này không gặp được em nữa, còn thường nằm mơ tới em...Sao năm đó em bỗng mất tích vậy...

Hứa Vi có vẻ cảm thấy rất tủi thân, cũng rất vui mừng, vừa phàn nàn vừa lau nước mắt.

Lâm Phi cười chua chát, đưa tay ra lau nước mắt trên mặt Hứa Vi.

- Chuyện nói ra dài dòng lắm, em được một đôi vợ chồng ngoại quốc nhận nuôi, năm ngoái em mới về. Nhưng nơi ở trước kia bị dỡ bỏ, em tìm được bác cả. Bác cả chỉ biết gia đình chị đã chuyển nhà, tưởng chị và dì Vân không ở Lâm An nữa. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, em lại gặp chị ở Tập đoàn Khuynh Thành này.

Lâm Phi bịa vài câu, cười vui vẻ nói:

- Em vừa nhìn là đã nhận ra chị rồi. Chị Tiểu Vi, quả nhiên chị càng ngày càng đẹp ra...

- Được rồi, lớn rồi mà miệng lưỡi vẫn vậy, nhiều năm rồi không gặp, vừa gặp là lại trêu chọc chị.

Hứa Vi đấm vào ngực Lâm Phi.

Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh không đi xuống tầng mà thắc mắc sao hai người này cứ như đôi tình nhân nhỏ liếc mắt đưa tình vậy.

- Rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?

Tô Ánh Tuyết không nhịn được hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 3 lượt.

Những bí quyết, những kinh nghiệm chia sẻ thực tế để gìn giữ cuộc sống hôn nhân gia đình được hạnh phúc nhất? Các bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình thời nay được chia sẻ từ trang web phụ nữ chẳng hạn như phu nu khong len dinh co mang thai khong, update win10 rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại webphunu.com.vn.

loading...
DMCA.com Protection Status