Vợ boss là công chúa

Chương 231: Công chúa yêu rồi

Sau khi thanh toán hóa đơn, La Mỹ Mỹ chào tạm biệt Cảnh Y Nhân rồi đi trước, để cô lại một mình. La Mỹ Mỹ không vội ra khỏi trung tâm thương mại mà tới nhà vệ sinh dưới tầng một.

Đẩy cửa nhà vệ sinh ra, cô ta nhìn trái ngó phải, trong nhà vệ sinh rộng lớn chỉ có hai người phụ nữ trung niên đang rửa tay. La Mỹ Mỹ đi đến gần bồn rửa, giả vờ rửa tay. Khi hai người phụ nữ kia vừa chuyện trò vừa đi mất, La Mỹ Mỹ mới lén la lén lút như kẻ trộm, nhón chân bước tới gần một gian vệ sinh tách biệt.

“1, 2, 3, 4, 5.” Thẩm đểm thứ tự trong đầu, tầm mắt cô ta chậm rãi tìm đúng số gian vệ sinh.

Khi đếm tới năm thì cô ta dừng lại, giơ tay đẩy cửa vào. Quả nhiên, người phụ nữ mà cô ta gặp ngày hôm qua đang ở nhà vệ sinh.

Người phụ nữ vẫn đeo khẩu trang và kính râm như hôm qua, hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào tường, thấy La Mỹ Mỹ đi vào, cô ta rút một cọc tiền mặt trong túi xách ra, giọng nói cách một lớp khẩu trang có vẻ trầm: “Làm xong rồi chứ?”

Mặc dù cô ta ăn mặc kín mít nhưng La Mỹ Mỹ vẫn nhận ra là ai.

La Mỹ Mỹ căng thẳng gật đầu, rồi lo lắng hỏi lại: “Cô xác định chỉ là đùa giỡn thôi đúng không, thứ kia không hại Cảnh Y Nhân đúng không?”

Người phụ nữ nhếch miệng cười: “Yên tâm đi, cô là bạn của Cảnh Y Nhân, tôi cũng là bạn của cô ấy. Chỉ là một trò đùa dai nho nhỏ, làm cô ấy bị mất mặt vì xì hơi mấy cái thôi. Cô không cần phải lo lắng gì cả.”

“Thật à?” La Mỹ Mỹ có chút lo lắng, nhưng lại nghĩ nếu không gây hại gì cho Cảnh Y Nhân thì cũng chẳng sao cả. Hơn nữa, người phụ nữ này làm như thể cũng là do bị Cảnh Y Nhân dồn ép, hoàn toàn không liên quan gì đến cô hết, cô không làm thì người khác cũng làm thôi.

Bị tiền tài cám dỗ, hai mắt La Mỹ Mỹ sáng rực lên. “Nói nhảm nhiều như thế làm gì! Đây, cầm lấy tiền đi!” Người phụ nữ nhét một xấp tiền rất dày vào tay La Mỹ Mỹ.

Người phụ nữ hình như vẫn chưa yên tâm, nhắc nhở thêm: “Cô cũng biết cô ấy là bà xã của Lục Minh rồi đấy, nếu Lục Minh mà biết được chuyện này là do cô gây ra thì...” Người phụ nữ còn chưa nói hết thì La Mỹ Mỹ đã sợ hãi bịt miệng mình lại, tiếng nói ồm ồm không rõ: “Yên tâm đi! Có chết tôi cũng không nói!”

Trong nhà hàng Quảng Đông. Cảnh Y Nhân ngơ ngẩn ngồi gần hai tiếng đồng hồ. Nhìn người đi đường qua lại tấp nập, rồi lại nhìn nhà hàng bán đồ chơi bên phía đối diện, trên cửa treo biển rất to, đề dòng chữ “Đồ chơi trí tuệ - Bộ xếp hình gỗ “bộ binh” chiến đấu mới nhất“.

Một học sinh đeo ba lô đi qua trước mặt, nhãn hiệu ở mặt sau ba lô viết “Đại Lục mới nhất“. Chỉ cần nhìn thấy chữ “Lục” hoặc chữ “Minh” là Cảnh Y Nhân đều bất giác nghĩ đến Lục Minh.

Từ trước tới giờ, cô chưa từng có cảm giác này, chỉ một buổi tối không gặp mà từ lúc tỉnh dậy, Cảnh Y Nhân vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, nếu không có ai cắt ngang dòng suy nghĩ của cô thì cô hầu như chỉ nghĩ đến Lục Minh. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Bị bệnh rồi à? Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân vô thức xoa trán mình.

Nhiệt độ bình thường. Cô thả tay xuống, lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi tới khi Cảnh Y Nhân hút sạch nước đến tận đáy cốc, gây ra tiếng sồn sột thì cô mới hổi thần lại được. Nhìn điện thoại di động thì thấy đã gần hai giờ, Cảnh Y Nhân lại gọi cho Lục Minh lần nữa, vẫn tắt máy.

Cô cầm túi xách đi ra khỏi nhà hàng, mới đi được vài bước thì bỗng cảm thấy bụng khá nặng trịch, còn hơi căng ra nữa. Nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ đoán chắc “dì cả” sắp tới, hai lần trước đều như vậy cả, hai chân cô vẫn tiếp tục bước đi, không hề dừng lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 1377 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status