Vợ chồng có thời hạn

Chương 9-2



Edit: Lily_Carlos

"Gia Nhạc? Mẹ?"

Quan Chính Bình gọi một tiếng làm cho hai người phụ nữ trong nhà bếp nhảy dựng lên.

Họ chỉ vừa kịp lau nước mắt thì Quan Chính Bình đã đi vào phòng bếp. Mẹ chồng nàng dâu vội vàng đứng ngay ngắn như học sinh phạm lỗi.

"Sao hai người đều ở phòng bếp?" Ánh mắt sắc bén của Quan Chính Bình khẽ nhíu lại nhìn phòng bếp một lượt.

"Hôn lễ rất thuận lợi, tinh thần của mẹ đã tốt hơn nên không ngủ được. Cho nên hai người chúng ta đang thảo luận sự kỳ tích của y học." Tôn Gia Nhạc cố gắng dùng âm thanh bình thường để nói.

"Đúng vậy nha trước kia mẹ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, không muốn ăn, bây giờ mọi thứ đều tốt hơn rồi." Quan Trần Như Ý nói.

"Con nhìn ra được hai người ăn tốt như thế nào, ăn mỳ ăn liền với một gói khoai tây chiên to." Anh khoanh hai tay trước ngực không vui nói.

"Ai hừm, tham ăn là phúc chứ sao nữa." Tôn Gia Nhạc nhào tới ôm cánh tay của anh làm nũng.

Anh hừ lạnh một tiếng tiếp tục nghiêm mặt: "Ăn những đồ đầy chất hóa học thì phúc phận ở đâu ra?"

"Mẹ vui vẻ, các tế bào trên cơ thể đều khỏe mạnh đầy sức sống, những tế bào không tốt sẽ thị thay thế đi, có đúng vậy không?" Đôi tay Tôn Gia Nhạc hua hua trên không trung sau đó cô nháy mắt ra hiệu cho mẹ.

"Đúng vậy, sau khi các con kết hôn mẹ rất vui vẻ, mẹ cảm thấy sự vui vẻ này làm mọi bệnh tật tan biến hết." Quan Trần Như Ý vội vàng phụ họa.

Quan Chính Bình nhìn mẹ, sau khi nhìn thấy sắc mặt hồng hào của mẹ thì anh nuốt tất cả những lời định nói lại.

"Cuối tuần này mẹ đi với con đến bệnh viện khám lại xem sức khỏe của mẹ có tiến triển theo xu hướng tốt hơn không." Quan Chính Bình ra lệnh.

"Không cần!" Mặt của Quan Trần Như Ý nhanh chóng biến sắc, liều mạng khoát tay, vội vàng nhìn Tôn Gia Nhạc.

"Tại sao mẹ không muốn đi cùng con? Mẹ vẫn còn trách việc con quá ham mê công việc ở Đài Loan mà bỏ bê mẹ hay sao?" Quan Chính Bình cau mày bờ vai của anh khẽ cứng lại.

Tôn Gia Nhạc thấy tình hình không ổn vội vàng đến bên cạnh ôm lấy cánh tay anh.

"Là do mẹ đã quen tự do rồi, mẹ không hề muốn trách con." Quan Trần Như Ý nói.

"Em biết nguyên nhân tại sao mẹ cho anh đến bệnh viện cùng mẹ." Tôn Gia Nhạc lớn tiếng nói.

Quan Chính Bình cúi đầu nhìn cô.

Quan Trần Như Ý nuốt một ngụm nước miếng bàn tay cũng nắm lại thành quyền.

"Vì mẹ lo lắng bệnh tình của mẹ sẽ tạo áp lực cho anh, mà anh quá lo lắng thì mẹ cũng cảm thấy áp lực. Anh cũng biết bản thân anh nghiêm túc như thế nào chuyện gì đều cố gắng làm nghiêm túc. Nhìn này —— vai anh lại cứng như đá rồi đúng không." Tôn Gia Nhạc siết chặt vai anh rồi lắc đầu nói: "Em thấy để em đến bệnh viện với mẹ thì vẫn hơn, mẹ không có áp lực mà anh cũng sẽ thấy thoải mái, được chứ?"

"Được." Quan Trần Như Ý lớn tiếng nói.

Quan Chính Bình nhìn mẹ mình một cái rồi lại nhìn cô vợ nhỏ đang ôm chặt lấy cánh tay anh.

"Thật sự không biết ai mà là con đẻ của mẹ." Anh buồn bực nói, sắc mặt vẫn xanh mét như cũ.

"Anh ghen à?" Tôn Gia Nhạc ôm cánh tay anh đến bên cạnh bà bà.

"Không có." Quan Chính Bình nhấp môi.

"Không có là tốt nhất." Tôn Gia Nhạc vừa ôm lấy anh vừa cười sáng lạn lớn tiếng nói: "Em sẽ phụ trách đưa mẹ đi khám bệnh sau đó em sẽ về báo cáo lại với anh."

"Vậy con chờ hai người ở bên ngoài." Quan Chính Bình nói.

Nụ cười trên mặt Quan Trần Như Ý hơi méo.

"Sao anh nhất định muốn giành với em?" Tôn Gia Nhạc đẩy vai anh khuôn mặt đáng thương nhìn anh.

"Anh biết rõ từ nhỏ đến giờ em không hề thân cận với ba mẹ em, khó khăn lắm mới gặp được bà bà em còn đang nghĩ hết cách để tỏ lòng hiếu thảo với bà bà đây này, em chỉ muốn thân cận với mẹ một chút..." Cô cắn môi chậm rãi cúi đầu.

"Thật là có mỗi chuyện này thôi mà cũng phải khóc!" Quan Chính Bình ôm lấy bả vai cô lại không thấy cô ngẩng đầu lên, anh nhíu mày nói: "Nếu em muốn đi với mẹ thì cứ đi theo thôi."

"Anh sẽ không giành với em nữa hả?" Tôn Gia Nhạc tiến lên một bước vùi mặt vào ngực anh.

"Em hiếu thuận với mẹ anh như thế anh vui còn không kịp." Quan Chính Bình khẽ xoa lưng Tôn Gia Nhạc an ủi cô.

Quan Trần Như Ý rất hài lòng với phản ứng nhanh nhạy của con dâu mình, bà sắp không nhịn được mà bật cười rồi cho nên bà phải kiếm cớ về phòng nhanh thôi.

"Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, các con đi về ngủ tiếp đi ta cũng đi về phòng đây." Quan Trần Như Ý nói.

"Đã bảy giờ rồi, có lẽ mọi người đã thức dậy hết hồi không bằng con lái xe chở hai người đi leo núi, không khí buổi sáng rất tốt, vận động vừa phải sẽ rất có ích cho bệnh của mẹ." Quan Chính Bình nói.

"Không cần, đột nhiên mẹ cảm thấy hơi mệt." Quan Trần Như Ý là người không thích vận động cho nên phản đối đầu tiên.

"Không sai không sai, trong nhà có nhiều cây như vậy không khí đã rất trong lành rồi." Tôn Gia Nhạc lập tức ngẩng đầu, gật đầu phụ họa.

"Các người giống như mẹ và con gái ruột vậy." Quan Chính Bình nhìn cặp mẹ chồng con dâu không hề có hứng thú với thể thao, anh cười nhẹ nói.

"Chúng ta đúng là như thế nha." Tôn Gia Nhạc cười hì hì nhảy đến bên cạnh bà bà.

"Đứa bé ngoan." Quan Trần Như Ý vỗ đầu rồi lại nhéo má cô: "Có lẽ kiếp trước mẹ làm được rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này mới có một người con dâu ngoan như con."

"Không, là do con có phúc khí nên mới có hai người ở bên cạnh." Quan Chính Bình nghiêm túc nói.

"Oa, con trai mẹ đã biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi nha." Quan Trần Như Ý làm vẻ khiếp sợ nói.

"Anh ấy nói sự thật." Tôn Gia Nhạc nói.

"Con chỉ nói sự thật." Quan Chính Bình nói.

Ba người nhìn nhau sau đó cùng cười phá lên.

Sau khi cười xong thì cũng không sảy ra chuyện gì, dù sao cũng đã qua được cửa ải khó khăn này rồi mà?

Ba tháng sau ——

Sau khi Quan Chính Bình đi khảo sát tiền độ một công trình, anh ngồi ở ghế sau của ô tô gọi điện thoại cho Hoàng tổng vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim.

"Đúng vậy, mấy mảnh đất ở khu C có thể bán hết, tôi dự đoán rằng những mảnh đất này sẽ sớm được chuyển nhượng hết chúng ta sẽ thu hòi lại vốn sớm thôi, bây giờ bán ra sau này có thể mua về với giá rẻ." Quan Chính Bình vừa nhìn biểu đồ trên màn hình máy tính vừa nói: "Còn nữa, những hộ bị cưỡng chế ở khu Z chủ động liên lạc với chúng ta. Đúng vậy thật làm cho người ta vui vẻ, trước đó anh ta đưa ra cái giá trên trời bây giờ kéo dài năm năm chắc cũng hết kiến nhân nên mới bắt đầu đi cầu người rồi..."

"Không... cháu cho rằng chú vẫn nên nghỉ ngơi đi, nhưng đừng nghỉ hưu sớm quá vì cháu quá mức độc tài cho nên cháu hi vọng sẽ có một tiếng nói ngăn cản cháu, hoặc tìm kiếm thêm tài liệu có thể thuyết phục được chú... chú nói cháu thay đổi?" Quan Chính Bình nhìn nhẫn cưới trên tay mỉm cười nói: "Có lẽ nha...! ."

Có Gia Nhạc ở đây, quả thật anh sẽ biết cách quan tâm người khác, coi như Hoàng tổng nói về con gái chú ấy trước mặt anh thì anh vẫn có thể bình tĩnh nghe tiếp.

"... Nếu như chú cứ để mặc cho con gái chú muốn gì được nấy như bây giờ, thì lúc chú vắng mặt thì cô ấy sống thế nào được đây? Cháu đề nghị chú vẫn nên đưa con gái ra nước ngoài để cô ấy hiểu được cuộc sống không phải dễ dàng như vậy." Quan Chính Bình vừa nói đề nghị Gia Nhạc nói cho anh, vừa cầm laptop đặt sang bên cạnh: "Chú Hoàng, cháu phải đi đón mẹ rồi tạm thời cứ như vậy đã. Ngày mai cháu và Gia Nhạc sẽ cùng đi thăm chú."

Xe chậm rãi dừng lại ở trước một căn nhà trúc trên núi.

Căn nhà có hai tầng được xây hoàn toàn bằng gỗ, diện tích khoảng trăm mét vuông xung quanh có rất nhiều cây xanh.

Quan Chính Bình mở cửa xuống xe, tài xế đẩy một xe đồ ăn của nhà hàng có danh tiếng theo sau.

"Ngài Quan, ngài đã đến rồi!" Trợ lý tiểu Mao của Tôn Gia Nhạc vừa nhìn thấy Quan Chính Bình thì nhanh chóng thân thiện gọi.

Tôn Gia Nhạc đang chế tác một bộ phim mới và tất nhiên cô sẽ có thêm một trợ lý.

Cũng không phải Tôn Gia Nhạc nhận được dự án lớn nào đó mà vì Quan Chính Bình không muốn cô quá vất vả chuyện lớn nhỏ gì cũng phải làm. Nên anh mới tự bỏ tiền ra thuê trợ lý cho Tôn Gia Nhạc, vậy là từ lúc này Tôn Gia Nhạc coi như được thăng chức không phải làm những công việc nhỏ vụn vặt nữa.

"Mẹ tôi và Gia Nhạc đâu?" Quan Chính Bình hỏi tiểu Mao.

"Bọn họ đang ở trong đình bên kia, tôi đi báo với chị Gia Nhạc là ngài tới." Tiểu Mao vội vàng quay người như muốn chạy về phía trước.

"Không sao, tôi tự đi tìm cô ấy." Quan Chính Bình quay đầu nhìn tài xế.

"Đây là ngài Quan mời mọi người ăn, mọi người tranh thủ lúc còn nóng ăn cho ấm người." Tài xế nói.

Nhân viên nghe thấy có thể ăn thì tất cả đều vây xung quanh xe thức ăn, sau khi nhìn những món ăn đắt tiền ở bên trong  mọi người lập tức cảm thấy vui vẻ, mọi người cười lớn các cô gái chưa có chồng đều hâm mộ nhìn.

Ai cũng biết chị Nhạc được gả cho một người chồng rất thương chị ấy, chẳng những khích lệ cô ấy theo đuổi giấc mơ mà còn bỏ tiền ra thuê cho chị ấy một trợ lý nữa. Ngay cả ngôi nhà dùng để quay phim này cũng là do ngài Quan mua lại để bọn họ có chỗ quay chụp, sau đó muốn biến nơi này thành nơi nghỉ dưỡng cho cả nhà.

Kết quả tất cả những đạo diễn mới có giao tình với Tôn Gia Nhạc đều hi vọng có thể tìm cô để hợp tác vì cô vừa có bản lĩnh, vừa nhiệt tình lại có một Quan Chính Bình làm hậu thuẫn nữa.

Dù sao làm phim cũng là một ước muốn xa xỉ phải có kim chủ vũng chắc mới có thể làm được.

Quan Chính Bình đơn giản chào hỏi các nhân viên của đoàn phim sau đó cẩn thận tránh các loại máy móc, dây điện và đạo cụ dưới mặt đất rồi đi vào trong nhà, các nhân viện lại bắt đầu bận rộn.

Quan Chính Bình đi về phía bên phải và băng qua hành lang —— chỗ anh thích nhất trong căn nhà này là lối đi bằng gỗ kiểu Nhật được xây dựng quanh trung tâm.

Không khí mùa đông sớm trên rừng núi Phân Đa làm cho Quan Chính Bình cảm thấy rất dễ chịu, anh vui mừng ngắm nhìn cảnh sắc yên lặng bốn phía, tỉnh táo đến nỗi ngay tiếng gió thổi lá cây cũng có thể nghe thấy.

Đúng là không biết làm sao Gia Nhạc có thể hợp tác với nhiều người đến vậy, đối với anh ở chung với người khác là chuyện rất tốn năng lượng. Không chỉ có người làm tốt chuyện này là Gia Nhạc ở đây mà mẹ anh cũng mạo hiển thường xuất hiện ở studio này hòa mình cùng mọi người.

May mà thân thể của mẹ giống như có thần tiên trợ giúp vậy, sắc mặt, tinh thần mỗi ngày một tốt. Mỗi khi Gia Nhạc đi theo mẹ xem kết quả kiểm tra về đều ra dấu ok với anh. Còn nói mẹ anh phúc lớn mạng lớn không chừng ngày nào đó có thể khỏi hẳn.

Quan Chính Bình khẽ duỗi lưng trong hơi ấm của trời chiều, chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái như lúc này.

Có Gia Nhạc ở đây, giữa anh và mẹ càng ngày càng có nhiều chuyện để nói với nhau hơn; có Gia Nhạc ở đây, trong lòng anh như được sưởi ấm, phong cách lời nói lạnh lùng lúc đầu giống như là chuyện của kiếp trước rồi.

Quan Chính Bình đẩy kính lên, đôi moi khẽ nhếch lên, hai vai bất giác thả lỏng hơn.

"Tôi nghe một người từng nói nếu nhịn đói một ngày có thể biểu hiện ra giống như chứng khi hư vậy..."

Quan Chính Bình nhướng mày nghe thấy giọng nói của mẹ anh phát ra từ góc bên phải.

Anh im lặng tiến lên vài bước —— ba người phụ nữ đang ngôi quay lưng về phía anh nói chuyện.

Quan Chính Bình thấy còn có người khác thì dừng bước.

"Mẹ Quan, có phải lúc trẻ mẹ từng bị đói bụng không?" Nghe qua có thể thấy đây là một giọng nói của một người phụ nữ trẻ.

"Nói ra thì tôi khá tốt số, trước khi lấy chồng tôi là một đại tiểu thư, sau khi kết hôn cũng được chồng thương yêu, đến lúc già thì con trai cũng biết tranh đua nên chưa từng chịu khổ." Quan Trần Như Ý cười nói.

"Vậy sao Quan mẹ lại có thể đói bụng đến mức bị chứng khí hư vậy?" Người phụ nữ trẻ tuổi lại hỏi.

"Vì bà bà của tôi là diễn viên giỏi nhất, tôi cũng từng bị bà bà lừa đó." Tôn Gia Nhạc cười ha ha vỗ vai bà bà nói.

Quan Chính Bình nhăn lại mày anh cảm thấy có gì đó không đúng. Anh lui về phía sau một bước đẩy cửa căn phòng bên cạnh ra chui vào trong sau đó lại đóng cửa lại.

"Không ngờ mẹ Quan cũng biết diễn xuất! Vậy mẹ Quan diễn nhân vật gì?" Người phụ nữ trẻ tuổi lại hưng phấn hỏi.

"Một người mẹ bị bệnh ung thư." Tôn Gia Nhạc nói.

Đột nhiên Quan Chính Bình cảm thấy choáng váng, anh dựa vào tường từ từ trượt xuống sàn nhà.

Bỗng nhiên anh lại nhớ đến một loạt chứng cứ chứng minh cho cái âm mưu này.

Hóa ra từ trước đến giờ mẹ anh luôn lừa anh, thực ra bà ấy không hề bị ung thư!

Mà Gia Nhạc rõ ràng đã biết sự thật mà vẫn giúp bà ấy lừa anh! Quan Chính Bình nắm chặt nắm đấm lại gân xanh trên đó cứ như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Anh đổ mồ hôi lạnh, anh cảm thấy toàn thân vô cùng lạnh lẽo, anh cau mày bả vai cũng căng lên, cánh tay không ngừng run rẩy còn trái tim như bị người ta quăng xuống đất dẫm đạp vậy.

"Bộ phim mẹ Quan đóng tên là gì thế? Có DVD hay chiếu trên trang mạng nào không? " Giọng nữ đó lại hỏi.

"Không xem được, vì phần diễn kia của mẹ bị giới hạn người xem... Tiểu nghi, có phải cô ngồi đây nói chuyện quá lâu rồi không hả, sao còn chưa đi hóa trang đi?"

"Đúng vậy, đợi em quay xong em lại tìm hai người tán gẫu."

Quan Chính Bình nghe thấy tiếng bước chân ròi đi của cô gái đó, anh nhìn chằm chằm xuống dưới đất không biết bản thân nên ra ngoài gào thét một trận, hay tức giận rời đi làm cho hai người đó không tìm thấy anh để cho họ biết cảm giác thế nào là lo lắng.

"Thật ra thì mẹ cũng không thích diễn như vậy." Quan Trần Như Ý nói.

"Con biết mà, vì mẹ lo lắng anh ấy ở một mình suốt quãng đời còn lại nên mới muốn làm như vậy." Tôn Gia Nhạc nói.

"Không sai, coi như sau khi Chính Bình biết chuyện này mà muốn đi phá nhà thì mẹ vẫn làm!" Quan Trần Như Ý nói.

Quan Chính Bình hít một hơi thật sâu thiếu chút nữa là xông ra phá nhà thật nhưng câu nói tiếp theo làm anh dừng lại.

"Nhưng cứ nghĩ tới bên cạnh nó có một người vợ tốt như con, thì cho dù phải dùng tuổi thọ hay là bị ung thư để đổi lấy sự vui vẻ của nó thì mẹ cũng ngàn lần vạn lần nguyện ý." Giọng nói của Quan Trần Như Ý nghẹn ngào nói: "Đứa trẻ đó phải chịu khổ nhiều rồi, mẹ chỉ muốn nó hạnh phúc..."

Quan Chính Bình dùng sức cắn chặt răng để bản thân không khóc.

"Mẹ, bây giờ mọi chuyện đều tốt hơn rồi nếu như mẹ khỏe mạnh thì Chính Bình cũng yên tâm hơn, mẹ không nên nói những thứ đen đủi như vậy! Hơn nữa nếu mẹ dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy hạnh phúc của anh ấy thì cũng không nên đâu, nếu cần dùng thì lấy tuổi thọ của con ra đổi có được không dù sao thì tuổi thọ của con còn rất nhiều."

Quan Chính Bình nghe thấy tiếng vỗ ngực của Gia Nhạc khóe mắt bỗng nóng lên.

Ngay cả khi vẫn còn tức giận nhưng làm sao anh có thể phát tác với hai người đó chứ?

Dù sao hai người đó làm gì đều xuất phát từ sự quan tâm đối với anh.

Quan Chính Bình hít sâu một hơi, đợi cảm xúc hòa hoãn lại rồi mới đẩy cửa quay người đi.

Anh đi cách chỗ đó một đoạn mới gọi với vào: "Mẹ, Gia Nhạc, hai người ở đâu?"

"Chúng ta ở đây!"

Sau khi nghe thấy tiếng của Tôn Gia Nhạc thì anh nhanh chóng đến cái đình đó, anh thấy cô nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh anh.

"Chồng ơi!" Tôn Gia Nhạc nhảy lên trên người anh, ôm chặt cổ anh sau đó còn dùng sức hôn lên môi anh một cái.

Quan Chính Bình nhìn người phụ nữ đang cười híp mắt trong ngực anh, anh ôm lấy hông cô cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.

Dù sao cũng là do họ quá thương anh cho nên tạm thời anh đè cơn giận này xuống vậy, mẹ không bị bệnh gì là chuyện tốt.

"Sao anh cứ nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ đó vậy." Tôn Gia Nhạc ôm lấy tay anh nhăn mũi nói. 

"Không có việc gì." Quan Chính Bình đẩy mắt kính ôm lấy vai cô làm như không có việc gì đi đến chỗ mẹ.

Hai người phụ nữ này —— tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.

Ai bảo hai người này lừa anh xoay mòng mòng.

Họ, cứ chờ xem đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status