Vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài

Chương 227: Có nội gián


“Vậy anh có biết, anh nói thế em cũng không thoải mái?”

Khoảnh khắc Trương Bân Bân nghe thấy Âu Vũ Đình nói vậy, cô liền hạ quyết tâm. Cô đẩy bàn tay vẫn luôn đặt trên vai cô nãy giờ của Âu Vũ Đình,

“Anh không đi phải không? Vậy em đi, em hy vọng, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”

Âu Vũ Đình vẫn nhẫn nhịn, anh sợ không khống chế được mà làm tổn thương đến Trương Bân Bân.

“Trương Bân Bân em vô tình vậy sao?”

Trương Bân Bân không trả lời anh, đi thẳng ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng, ánh sáng rực rỡ, lâu không ra ánh sáng nên cô cảm thấy chói mắt, cô giơ tay lên che lại, nhìn về phía phòng, trong phòng khẽ nói.

“Tạm biệt, nhà của tôi, tạm biệt, người tôi yêu.”

Từ nay về sau, cô vẫn nên làm Trương Bân Bân như trước kia.

Tiêu Mộc Diên từ sau buổi sinh nhật Trương Bân Bân trở về, vẫn luôn ủ rũ không vui, cô tìm đủ mọi cách để xin lỗi Trương Bân Bân. Cô chưa đợi được điện thoại của Trương Bân Bân, nhưng lại nhận được cuộc gọi của Đỗ Trang.

Đỗ Trang là giám đốc thiết kế kế nhiệm cô đến từ Thịnh Thị, nhưng nghe nói công ty này là của cô nên đã dứt khoát chuyển đến đây. Hỏi nguyên nhân thì cô ấy nói tin tưởng năng lực của cô.

Được người cùng ngành thừa nhận, vẫn luôn là chuyện khiến người ta vui mừng khôn xiết.

Nói ra thì, công ty của bọn họ hình như có một người không hài lòng, muốn trở thành giám đốc thiết kế của Thịnh Thị. Thật không biết là nếu Tống Nhật Huy và Đỗ Trang chạm mặt nhau thì sẽ thú vị như thế nào.

“Tổng giám đốc, công bố sản phẩm mùa mới cần phải trì hoãn.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Thiết kế của chúng ta không hiểu sao lại xuất hiện ở một doanh nghiệp nhỏ, từ thiết kế đến trình diễn, đều không khác nhau một tý nào.”

Tiêu Mộc Diên nhận được tin tức, lập tức đến công ty, Đỗ Trang nói lại một lần nữa cho cô nghe, hơn nữa còn đưa thông tin cơ bản về công ty kia cho cô.

Công ty đó tên là Lâm Ninh, thời gian đăng ký kinh doanh cũng mới mấy ngày trước, nhanh như thế đã đưa sản phẩm thiết kế ra, quả thực làm người khác sinh nghi.

“Tra xem người phụ trách công ty này là ai, là người chúng ta có quen hay không.”

“Ý của cô là?”

“Công ty chúng ta có nội gián.” Tiêu Mộc Diên nói một cách chắc chắn.

“Nội gián?” Đỗ Trang không hiểu, công ty của bọn họ có đãi ngộ rất tốt, bình thường sẽ không có ai nỡ bỏ miếng thịt ngon này để đi ăn miếng thịt mỡ của người khác.

Hơn nữa, người lập ra công ty này chắc là vì muốn đối phó với cô, chuyện này Tiêu Mộc Diên không nói ra, cô nghĩ lúc mới lập ra công ty này, nhà họ Tiêu đã để lại cho cô mấy bản thiết kế, nên công ty tạo được tiếng vang sớm.

Sự xuất hiện của công ty tỏa sáng, cũng thu hút được nhiều nhà hợp tác.

Nghĩ vậy, hình như mục đích của đối phưng lệch rồi, bản thiết kế của cô đã hoàn thành, đối phó cô là vì điều gì?

Sẩm tối, Tiêu Mộc Diên rời công ty, cô nghĩ, có lẽ cần thương lượng với Thịnh Trình Việt, dù sao thì về phương diện công ty, Thịnh Trình Việt cũng có kinh nghiệm hơn cô.

Nhưng vừa ra đến cổng thì cô nhìn thấy một chiếc Ferrari đập vào mắt.

Càng nhức mắt là người đang đứng trước xe, thân hình cao lớn, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Anh ta đẹp mắt kính, hai tay đút túi quần, khóe miệng cong lên như có như không, làm các cô gái điên cuồng.

“Vũ Đình?” Từ lúc người bạn này xác định mối quan hệ với Trương Bân Bân, thì không đến tìm cô nữa, lúc này lại xuất hiện ngay trước cửa công ty cô thì quả thật là kỳ lạ.

Âu Vũ Đình nhìn thấy Tiêu Mộc Diên bước tới, thì tự nhiên tháo mắt kính xuống, anh ta cười lóa mắt.” Hi, lâu rồi không gặp.”

“Sao anh lại đến đây?”

“Sao nào, tôi không được đến thăm em à? Dù sao thì tôi cũng từng theo đuổi em lâu như thế, em cũng khong thể đối xử tàn nhẫn với tôi thế chứ.” Âu Vũ Đình cười nói.

Không biết vì sao, Tiêu Mộc Diên thấy Âu Vũ Đình thế này, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

“Bân Bân đâu?”

Tiêu Mộc Diên tự nhiên nhìn về phía sau lưng Âu Vũ Đình, nhưng không thấy cô gái bé nhỏ kia đâu.

Vậy thì càng kỳ lạ, thời gian này, chỉ cần nhìn thấy Âu Vũ Đình, là sẽ nhìn thấy Trương Bân Bân.

Nói đến cái tên này, vẻ mặt Âu Vũ Đình rõ ràng là cứng nhắc hơn. Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm, dang tay ra nói: “Bây giờ tôi lại độc thân rồi, hoan nghênh em lao vào lòng tôi.”

“Cãi nhau à?” Nghĩ nghĩ, chắc cũng chỉ có một lý do này, Tiêu Mộc Diên không thèm quan tâm đến cánh tay giơ ra của anh, ngược lại còn ôm chặt túi nói Nhưng mà giờ tôi không độc thân.”

Âu Vũ Đình đã đoán trước được phản ứng của Tiêu Mộc Diên, anh cười cười, cố ý tỏ ra đau lòng: “Ai da, thế giới này phải có nơi nào đó cho cẩu độc thân bọn tôi sống chứ.”

“Vậy thì anh đi tìm Bân Bân đi.”

Sắc mặt Âu Vũ Đình thay đổi: “Diên Diên, đừng nhắc tên cái tên này được không?”

“Không chỉ là cãi nhau sao? Anh chịu khó dỗ Bân Bân là được, con gái thật ra rất dễ dỗ.” Nghĩ lại bản thân trước kia, cô cũng không rõ vì sao đột nhiên cô lại tha thứ cho Thịnh Trình Việt. Hơn nữa, vừa nhìn là biết trong lòng Trương Bân Bân có Âu Vũ Đình.

Âu Vũ Đình cười tự giễu, những cách có thể dùng anh ta đã thử hết một lượt rồi, nhưng Trương Bân Bân vẫn quyết tâm không nhìn anh ta.

“Đi uống với anh một ly, với thân phận bạn bè.” Âu Vũ Đình bây giờ chỉ muốn tìm một người đi uống cùng, có lẽ rượu có thể làm tê liệt trái tim anh, vậy thì nó sẽ không đau nữa.

Nói vậy thì hình như cô không có lý do gì để từ chối. Cô và Âu Vũ Đình không làm được người yêu, nhưng vẫn là bạn bè. Lúc Tiêu Mộc Diên định đồng ý với Âu Vũ Đình thì phía sau lưng có một cánh tay kéo cô vào lòng.

“Sao cậu cứ không từ bỏ thế hả, Diên Diên giờ là người phụ nữ của mình tôi, cậu tìm cô ấy uống rượu thì không bằng đến hỏi ý kiến tôi.” Thịnh Trình Việt nhìn Âu Vũ Đình, thầm nghĩ sao người này còn chưa chịu từ bỏ vậy?

Âu Vũ Đình vậy mà lại nghe lời Thịnh Trình Việt: “Cho tôi mượn Diên Diên một đêm.”

Lời này nói ra, có ý nghĩa khác, làm người nghe thấy không thoải mái.

“Không cho mượn.” Thịnh Trình Việt đương nhiên là từ chối.

Âu Vũ Đình hình như đột nhiên hiểu ra vì sao có người ghét người khác thành đôi thành cặp như vậy, bởi vì bản thân sẽ buồn bã ủ ê. Sự đau lòng của cẩu độc thân, Âu Vũ Đình cảm thấy đau xót.

Nhớ tới lúc trước nghe tin Tiêu Mộc Diên và Thịnh Trình Việt thành đôi, lúc đó trong lòng anh cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không đau lòng như thế này. Trương Bân Bân, quả là kiếp nạn của anh.

Thấy Âu Vũ Đình trầm mặc, Tiêu Mộc Diên đẩy đẩy Thịnh Trình Việt bên cạnh: “Hay là, anh đi uống với anh ấy đi.”

“Anh?” Thịnh Trình Việt không dám tin nhìn Tiêu Mộc Diên, anh và Âu Vũ Đình vẫn luôn đối đầu, bảo anh với Âu Vũ Đình ra ngoài uống rượu, đánh một trận còn có khả năng hơn.

Tiêu Mộc Diên gật đầu: “Nếu anh không đi thì em đi.”

“Em dám!” Thịnh Trình Việt nghe thấy vậy, lại bắt đầu ghen.

“Có muốn thử không?” Tiêu Mộc Diên đứng thẳng người, cô không sợ anh.

“Hay thôi không thử nữa.” Thịnh Trình Việt nhận thua, anh đi đến trước mặt Âu Vũ Đình, nói với anh ta: “Đi, bảo đi uống rượu còn gì?”

Âu Vũ Đình bị sự thay đổi bất ngờ của Thịnh Trình Việt làm giật mình, anh ta nhỏ giọng hỏi Tiêu Mộc Diên: “Não anh ta có vấn đề gì không thế?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status