Vợ nhỏ mang thai hộ tổng tài

Chương 64: Một nhà bốn người


"Mẹ, mẹ đang làm gì thế?" Nguyệt Nguyệt không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Viễn Đan ngược lại rất quan tâm, bước đến chỗ Tiêu Mộc Diên, dường như muốn bê đồ giúp cô, nhưng rất tiếc, sức lực của cậu quá yếu, cơ bản không nhấc đồ lên được.

Thịnh Tuấn Hạo cũng đi qua bên cạnh Tiêu Mộc Diên, định giúp Tiêu Mộc Diên nhấc chiếc thùng to kia lên, nhưng dường như cậu cũng không nhấc lên nổi.

Thịnh Trình Việt nhíu chặt chân mày, thùng đồ to như vậy, đến một người đàn ông bê lên cũng mệt, nếu người phụ nữ này bê từ trong sân vào đến cửa, anh nghi ngờ liệu cô có bê nổi hay không? Còn nữa, đây là thứ gì vậy, nếu đã lấy từ trong phòng ra, vậy thì để người ta trực tiếp ném vào nhà kho là được.

Tiêu Mộc Diên nhìn Thịnh Trình Việt một cái, chỉ một cái, cô lại quay đầu đi, dường như vẫn đang giận Thịnh Trình Việt, cô không muốn để ý đến anh, sau đó bắt đầu tự mình kéo thùng đồ kia đi.

"Mẹ, đây là cái gì thế?" Viễn Đan không nhịn được mà hỏi, vừa hỏi vừa giơ tay ra gõ vào thùng vài cái, nhưng vẫn không cảm nhận được bên trong có thứ gì.

"Nhất định là một món bảo bối, bằng không mẹ sẽ không phí nhiều công sức để mang về như vậy." Gương mặt nhỏ của Nguyệt Nguyệt cũng nở nụ cười, hơn nữa trong lòng cô bé cũng rất háo hức với món đồ bên trong.

Thịnh Tuấn Hạo giơ nắm tay nhỏ lên chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên trước mắt sáng lên, cậu mở miệng nói.

"Không phải dì Diên mua quà cho ba đấy chứ, hôm nay là sinh nhật của ba đấy." Thịnh Tuấn Hạo cứ như đột nhiên nhớ ra, gương mặt nhỏ lập tức lộ ra vẻ hào hứng.

Cái gì? Sinh nhật của Thịnh Trình Việt? Đôi mắt Tiêu Mộc Diên bất giác mở to thêm mấy phần, cô bất chợt nhìn thẳng vào đôi đôi đồng tử sâu thẳm của anh, hôm nay cô đã mua rất nhiều đồ, nhưng chẳng có thứ gì là mua cho anh.

Thịnh Trình Việt khẽ nhíu mày, sắc mặt không tệ, có lẽ anh cho rằng trong thùng đồ này là quà của anh.

Nhìn vẻ mặt của Thịnh Trình Việt, khóe môi Tiêu Mộc Diên bất giác cong lên, người bình thường luôn tràn đầy hi vọng, quá trình thì chậm chạp, kết quả mới thảm hại!

"Mang đồ vào giúp em rồi nói!" Tiêu Mộc Diên lên tiếng, tóm lại bên trong có rất nhiều đồ, nếu Thịnh Trình Việt thích thì có thể tùy ý chọn một món xem như quà sinh nhật, còn lại đều cho bọn trẻ.

Thịnh Trình Việt thấy Tiêu Mộc Diên không phủ nhận, nụ cười trên khóe môi càng hiện rõ, dường như đã khẳng định đồ đạc trong chiếc thùng to này là cô mua cho anh, là quà sinh nhật cô tặng cho anh.

Anh vừa suy nghĩ vừa nhấc đôi chân dài, đi tới bên cạnh Tiêu Mộc Diên. Tiêu Mộc Diên vốn định cùng Thịnh Trình Việt nhấc thùng đồ lên, nhưng không ngờ anh lại đẩy cô ra.

Cô trừng mắt với anh, sau đó liền đứng một bên khinh thường nhìn anh, hứ, cô cũng chẳng muốn bê cùng anh, lúc nãy chỉ là muốn ra vẻ một chút mà thôi.

Mấy người bọn họ cùng đi vào nhà, thùng đồ vừa đặt xuống đất, mọi người lập tức vây xung quanh, dường như rất hiếu kỳ muốn biết bên trong có gì.

"Mấy đứa quỷ nhỏ các con đừng có nhìn nữa, tóm lại là không cho mấy đứa đâu!" Lúc nói chuyện khóe môi Thịnh Trình Việt còn mang theo ý cười, dáng vẻ của anh giống như muốn lập tức mở thùng đồ ra xem bên trong có gì vậy.

"…" Mấy cô cậu bé lập tức im lặng, rõ ràng mẹ nói bên trong có quà của các cô cậu.

Chỉ có Tiêu Mộc Diên là không kìm được mà trợn mắt, người đàn ông này tưởng tượng cũng đẹp thật đấy, cô không mua quà cho con mình mà mua quà cho anh sao?

"Thật ra bên trong có rất nhiều đồ, ai cũng có quà." Thật ra không có quà của Thịnh Trình Việt anh đâu, nhưng Tiêu Mộc Diên không dám nói như vậy với anh, ai biết anh có đánh vào mông cô nữa hay không, mông cô bây giờ vẫn còn đau đấy!

"Ai cũng có?" Thịnh Trình Việt rõ ràng rất sửng sốt, trong ánh mắt lập tức thoáng qua sự bất mãn, dựa vào cái gì mà ai cũng có quà chứ, hôm nay là sinh nhật của anh mà, cô không thể mua quà cho riêng một mình anh sao?

"Nghe thấy chưa? Ai cũng có, ai cướp được thì là của người đó." Viễn Đan vừa nói xong thì bàn tay đã cầm một con dao nhỏ từ lúc nào không hay, lập tức rạch một đường trên miệng thùng đồ.

Nguyệt Nguyệt và Thịnh Tuấn Hạo cũng không thả lỏng, hai cô cậu nghe rất rõ lời của Viễn Đan nói, ai cướp được thì là của người đó.

Thịnh Trình Việt vừa nghe xong cũng sốt ruột, sau khi cùng ba đứa trẻ mở thùng đồ kia ra thì bắt đầu tranh giành đồ bên trong.

Tiêu Mộc Diên nhìn khung cảnh trước mặt, đúng là cha con đại chiến mà, nhưng nhìn vào cũng rất buồn cười, trong lòng cô thoáng lên một niềm hạnh phúc. Giờ phút này, Tiêu Mộc Diên dường như đang suy nghĩ một cách tham lam, nếu cứ mãi hạnh phúc thế này thì tốt biết bao.

"Tiêu Mộc Diên! Tại sao bên trong toàn là đồ của trẻ con, hơn nữa toàn là đồ cao cấp, giá ít nhất cũng phải mấy chục triệu, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Thịnh Trình Việt cuối cùng cũng bất mãn hét lên, anh chưa từng mất mặt như lúc này, đây rõ ràng toàn là đồ chơi trẻ con, làm gì có quà sinh nhật của anh, không ngờ anh lại bị người phụ nữ này trêu đùa, hơn nữa lúc nãy còn rất vui vẻ màbê thùng đồ vào giúp cô, đáng chết!

Cái gì? Mấy chục triệu? Tiêu Mộc Diên sững sốt không dám tin những gì Thịnh Trình Việt nói, cô tưởng rằng những món đồ này cùng lắm chỉ mấy triệu mà thôi, sao có thể đáng giá mấy chục triệu, nhiều tiền như vậy, cô mà biết sớm thì đã không nỡ mua rồi.

Thịnh Trình Việt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Mộc Diên, rõ ràng cô không biết mấy món đồ này đáng giá như thế, vậy khả năng duy nhất chỉ có thể là cô không phải là người đã mua chúng.

"Em tiêu tiền của ai? Có phải là của Trương Vân Doanh hay không?" Ánh mắt Thịnh Trình Việt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía Tiêu Mộc Diên, nếu cô tiêu tiền của Trương Vân Doanh, vậy có phải cô đã gặp mặt Trương Vân Doanh rồi không, cô lại gặp người đàn ông khác ở sau lưng anh nữa sao? Người phụ nữ này cần phải chấn chỉnh lại mới được.

Hả? Vì lời của Thịnh Trình Việt, đôi mắt Tiêu Mộc Diên lại lần nữa mở to, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến Trương Vân Doanh? Sao cô có thể không biết ngại mà tiêu nhiều tiền của Trương Vân Doanh như vậy, muốn tiêu tiền thì cũng tiêu của anh mới phải chứ.

Tiêu Mộc Diên suy nghĩ, sau cùng cô cảm thấy vẫn là nên nói thật, là do cô đột nhiên tìm được một chiếc thẻ trong túi mình, lại còn là thẻ vàng.

Khi Thịnh Trình Việt nhìn thấy chiếc thẻ thì ánh mắt không khỏi u ám, chả trách người phụ nữ này lại dám dùng nhiều tiền mua đồ như vậy. Thì ra là thế, người phụ nữ này đã lấy thẻ của anh, anh cảm thấy không đúng, cô vậy mà lại trộm thẻ của anh.

Tiêu Mộc Diên nhìn ánh mắt của Thịnh Trình Việt, liền biết ngay có chuyện không hay, cô lập tức ném chiếc thẻ vào lòng Thịnh Trình Việt, dường như lúc này, chiếc thẻ đó giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay, cô không muốn cầm nó thêm một giây nào nữa.Haiz, cô chỉ mua một chút đồ, sao có thể tốn nhiều tiền như vậy?

Thịnh Trình Việt nhìn chiếc thẻ trong tay, có điều nghĩ đến chuyện người phụ nữ này không đi gặp Trương Vân Doanh, tâm trạng anh mới chuyển biến tốt.

"Nói đi, em lấy thẻ này từ đâu?" Thịnh Trình Việt bất chợt hỏi, anh muốn biết người phụ nữ này trộm chiếc thẻ ở đâu.

"Trên người anh đấy, anh đánh mông em, em tiêu tiền của anh, xem như là bù đắp đi." Tiêu Mộc Diên buột miệng nói, đúng vậy, cứ xem đó là bù đắp đi, dù sao anh cũng có nhiều tiền như vậy, vài chục triệu trong mắt anh có đáng là gì?

"Cái gì? Mẹ, ba đánh mông của mẹ sao? Có đau không?" Viễn Đan kinh ngạc lên tiếng đầu tiên.

Nguyệt Nguyệt cũng nhìn qua Tiêu Mộc Diên, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Tiêu Mộc Diên nhất thời bối rối, chuyện xấu hổ như vậy sao cô có thể buột miệng nói ra kia chứ, lại còn để mất mặt trước mặt trẻ con như vậy.

"Không sao, không đau, mẹ cũng đánh lại ba rồi." Tiêu Mộc Diên vì muốn lấy lại chút thể diện, nên chỉ có thể trả lời qua loa như vậy, nhưng cô vẫn không kiềm được mà thở dài, cô làm gì có gan mà đánh lại anh chứ, dù cho cô mượn lá gan cô cũng không dám.

Nguyệt Nguyệt lúc này mới hài lòng gật đầu, mẹ đánh lại là được rồi, bằng không, cô bé sẽ giúp mẹ trút giận.

"Chiếc thẻ này là em lấy trộm lúc anh đánh em?" Môi mỏng của Thịnh Trình Việt khẽ mở, nhưng nhớ lại khung cảnh lúc anh đánh cô, lúc đó cô ngồi trên xe, cơ bản không thể lấy được thẻ, sao cô có thể trộm được chứ? Lẽ nào cô là một thần trộm?

Tiêu Mộc Diên đột nhiên cạn lời, người đàn ông này sao cứ mở miệng ra là nói cô lấy trộm vậy nhỉ, nói khó nghe như vậy sao, cô trộm thẻ của anh lúc nào kia chứ, là thẻ của anh tự rơi ra khỏi túi thôi có được không?

"Là em nhặt được trên xe của anh." Cuối cùng Tiêu Mộc Diên cũng giải thích, đúng vậy, chiếc thẻ này là cô nhặt được, nên anh phải cảm ơn cô, là cô đã trả thẻ của anh về lại chủ cũ.

"Nhặt được?" Thịnh Trình Việt rõ ràng không tin.

"Lúc anh đi có lấy một chiếc áo phủ lên mông em, chiếc thẻ này rơi từ trong cái áo đó ra." Tiêu Mộc Diên giải thích với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Mà lúc đó ba đứa trẻ làm gì có tâm trạng để nghe Tiêu Mộc Diên giải thích, ba cô cậu đã bắt đầu chơi với nhau, Nguyệt Nguyệt thở dài nói, đây là lần đầu tiên mẹ mua cho cô bé nhiều đồ như vậy, nhưng không ngờ lại dùng tiền của ba.

Ánh mắt Thịnh Trình Việt lại tối đi mấy phần, đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộc Diên, dường như muốn biết cô có đang nói dối hay không.

Tiêu Mộc Diên nhìn vào mắt Thịnh Trình Việt, sau đó xoay người bỏ đi, ai quan tâm chuyện anh có tin hay không? Tiền dù sao cũng đã tiêu rồi, hơn nữa, anh mua một ít đồ cho bọn trẻ là chuyện nên làm mà, dù sao bọn trẻ cũng đã lớn như vậy, nhưng anh chưa từng tận tâm làm tròn trách nhiệm của một người ba.

"Vậy quà của anh đâu?" Cuối cùng Thịnh Trình Việt mở miệng hỏi, người phụ nữ này không lẽ không mua quà cho anh sao?

Tiêu Mộc Diên lập tức hoảng hốt, dường như cô thật sự không mua quà cho anh.

Nhìn dáng vẻ cứng ngắc của Tiêu Mộc Diên, sắc mặt Thịnh Trình Việt liền xám xịt, người phụ nữ này dùng tiền của anh mua nhiều đồ như vây, nhưng lại không mua quà cho anh.

"Cái này cho anh." Tiêu Mộc Diên đột nhiên lấy ra một chiếc túi nhỏ từ trong túi áo, đây là chiếc móc khóa điện thoại cô nhìn thấy trong một quầy hàng ngoài vỉa hè nên cô đã dùng hai mươi nghìn tiền mặt để mua, cô vốn định móc vào điện thoại của mình, nhưng nhìn dáng vẻ với gương mặt xám xịt của người đàn ông này, thầm nghĩ một chút, thôi thì cứ lấy ra tặng cho anh vậy.

Sau khi Thịnh Trình Việt nhìn thấy chiếc túi nhỏ trên tay Tiêu Mộc Diên, quả nhiên anh hào hứng trở lại, cô muốn tặng anh một sợi dây chuyền sao? Vậy thì còn được, rõ ràng là tiền của anh tiêu không phí chút nào.

Khóe môi Thịnh Trình Việt cong lên theo thói quen, sau đó anh đi lại gần Tiêu Mộc Diên, cho đến khi anh phát hiện ra chiếc móc khóa điện thoại nhỏ nhắn trên tay Tiêu Mộc Diên, anh hoàn toàn nổi giận. Đáng chết! Món quà mà người phụ nữ này mua cho anh lại là một chiếc móc khóa điện thoại tồi tàn, hơn nữa còn là loại chuyên bán ở các sạp hàng vỉa hè, giá cực kỳ rẻ, sao cô có thể xem nó là quà sinh nhật để tặng cho anh chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status