Vô thượng sát thần

Chương 1841: Bị Người Khác Để Mắt Tới


“Chuyện gì?” Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Khí linh Luyện Tâm Tháp, hắn chưa từng thấy Khí linh Luyện Tâm Tháp trịnh trọng như vậy.

“Luyện Tâm Thiên cảnh của ta vẫn chưa hoàn thiện, cần ngươi giúp ta hoàn thiện nó.” Khí linh Luyện Tâm Tháp nói.

“Ta cũng không phải thợ rèn, sao có thể giúp ngươi hoàn thiện Luyện Tâm Thiên Cảnh đây?” Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Khí linh Luyện Tâm Tháp. Hắn dĩ nhiên muốn giữ Luyện Tâm Tháp lại Tu La điện nhưng hắn cũng không thể trợ lực giúp Khí linh Luyện Tâm Tháp.

“Ngươi có thể, bởi vì ngươi có Tâm Luyện Cổ Kinh!” Khí linh Luyện Tâm Tháp vô cùng chắc chắn nói, “Tâm Luyện Thiên Cảnh vốn dĩ là một loại sức mạnh thần thông do chủ nhân dùng Tâm Luyện Cổ Kinh để tu luyện ra. Nếu ngươi có thể tu luyện Tâm Luyện Cổ Kinh đến đỉnh phong thì có thể hoàn thiện Luyện Tâm Thiên Cảnh, thậm chí...”

Khí linh Luyện Tâm Tháp không nói tiếp, chỉ có điều trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ ngóng trông nồng đậm.

“Thậm chí gì?” Tiêu Phàm vô cùng tò mò hỏi.

“Thậm chí, để Luyện Tâm Thiên Cảnh lột xác thành Bách Thế Động Thiên, chạm tới sức mạnh pháp tắc trong truyền thuyết.” Khí Khí linh Luyện Tâm Tháp trầm giọng nói.

Tiêu Phàm yên lặng, sức mạnh pháp tắc là cái gì, dù là trong Tu La truyền thừa cũng chỉ ghi chép qua, nghe đồn, nó thuộc về sức mạnh Thần Vương, cho dù Thiên Thần cũng không thể chạm tới.

Có thể tưởng tượng được sự cường đại của Bách Thế Động Thiên kia, Luyện Tâm Thiên Cảnh tuyệt đối không thể so sánh được.

“Luyện Tâm Thiên Cảnh này lợi hại thế nào cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Nếu như có thể lột xác thành Bách Thế Động Thiên, không nói đến uy lực tăng gấp bội thì cũng không cần tiêu hao nhiều Hồn thạch và Thần thạch như vậy.” Khí linh Luyện Tâm Tháp lại giải thích một câu.

“Ta sẽ cố gắng hết sức.” Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được Luyện Tâm Tử đưa cho hắn một loại bảo vật trân quý cỡ nào.

“Từ nay về sau, ta là Luyện Tâm Tử.” Khí linh Luyện Tâm Tháp lại nói.

Tiêu Phàm gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Có thể làm cho Luyện Tâm Tháp dốc sức vì Tu La điện thì Tiêu Phàm đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Thật lâu, Tiêu Phàm mới nói: “Thời gian mười ngày đã qua đi, để ta rời đi thôi.”

“Ngoại giới đã qua mười lăm ngày.” Khí linh Luyện Tâm Tháp Luyện Tâm Tử nói.

“Ngoại giới đã qua mười lăm ngày? Vậy ở trong Luyện Tâm Thiên Cảnh này há chẳng phải là gần một năm trôi qua sao?” Tiêu Phàm kinh ngạc, phải biết rằng tầng thứ bảy của Luyện Tâm Thiên Cảnh có tốc độ thời gian gấp hai mươi lần lần của ngoại giới.

“Ngươi trải qua huyễn cảnh trăm kiếp thời gian thực tế không chỉ một năm mà là hơn ngàn năm.” Khí linh Luyện Tâm Tháp Luyện Tâm Tử lại đúng lúc bổ sung một câu.

“Hơn ngàn năm?” Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, thật lâu mới khôi phục sự bình tĩnh, ngại ngùng gãi đầu nói: “Vậy ta lại phải cho ngươi năm trăm triệu Hồn thạch?”

“Không cần nữa, kỳ thật mở ra Luyện Tâm Thiên Cảnh không dùng đến nhiều Hồn thạch như vậy, chỉ là ta cần Hồn thạch để hoàn thiện Luyện Tâm Thiên Cảnh mà thôi.” Luyện Tâm Tử cũng rất thành thật nói: “Về sau có dư thừa Hồn thạch và Thần thạch lại cho ta là được.”

“Được!” Tiêu Phàm gật đầu, Luyện Tâm Tử cũng rất thoải mái.

Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác được một trận xoay vòng ở không gian xung quanh. Sau một khắc thì xuất hiện bên ngoài Luyện Tâm Tháp, Luyện Tâm Tháp màu máu vẫn lẳng lặng đứng sừng sững ở hư không.

“Xem ra, có thời gian cần xây dựng một thành trì ở nơi này mới được. Đến lúc đó cho tất cả mọi người đều tiến vào Luyện Tâm Tháp tu luyện một phen.” Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm quyết định.

“Công tử!” Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, bốn bóng người đi tới phía này.

Kiếm La, Sở Khinh Cuồng, Vân Hạc và Võ Nhược Phong đi tới, Tiêu Phàm có thể cảm nhận rõ khí thế trên người mấy người phát sinh biến hóa rất lớn.

Nhất là Sở Khinh Cuồng và Võ Nhược Phong, hai người đã đột phá cửu biến Chiến Thần.

“Xem ra tất cả mọi người đều có thu hoạch.” Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói.

“Luyện Tâm Tháp không hổ là tồn tại thứ hai của Thập Đại Thần Binh thời cổ. Trải qua tất cả trong huyễn cảnh có thể làm cho chúng ta bù đắp khuyết điểm, biết trân quý hiện tại.” Sở Khinh Cuồng không khỏi cảm thán nói.

Mấy người Kiếm La đều gật đầu tán thành, có điều bọn họ đều chỉ cảm tạ Tiêu Phàm, không phải là Luyện Tâm Tháp.

“Đi thôi, đột nhiên chúng ta biến mất nửa tháng, đoán chừng có ít người sốt ruột lắm rồi.” Tiêu Phàm nhìn Luyện Tâm Tháp một chút, đột nhiên lấy tay vung lên. Lúc mấy người xuất hiện lần nữa lại ở trong một đống đổ nát.

Lúc này, gần viện lạc nơi đám người Tiêu Phàm ở đang có mấy ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm.

“Bà, gia chủ bảo chúng ta để mắt kỹ nơi đó cũng đã nửa tháng rồi nhưng trong viện lạc kia luôn không có một bóng người nào. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta trường kỳ quan sát nơi này hay sao? Thật sự quá lãng phí thời gian.”

“Đúng đó. Mấy ngày trước, ta kêu tiểu nhị của khách sạn đi vào một chuyến thì vốn dĩ trong lạc viện kia chẳng có người nào cả. Theo ta nghĩ, Độc Tí Kiếm Thần kia chắc chắn biết Bạch gia ta muốn tìm hắn gây phiền phức, đoán chừng đã sớm chạy đi rồi.”

“Đừng oán trời hận đất nữa, gia chủ bảo chúng ta quan sát thì cứ quan sát đi. Huống hồ, sau khi có người nhìn thấy bọn họ tiến vào trong lạc viện kia thì cũng chưa từng đi ra. Trên người bọn họ tám chín phần có không gian bí cảnh trong truyền thuyết.”

“Không sai. Hơn nữa bọn họ ở khách sạn đã nộp một tháng tiền thuê nhà, hẳn là còn ở bên trong.”

Những người âm thầm quan sát đám người Tiêu Phàm khẽ tiếng bàn luận. Cũng khó trách bọn họ có ý kiến như vậy, vốn dĩ là tìm đến gây phiền phức cho Sở Khinh Cuồng và Tiêu Phàm nhưng cuối cùng lại không thấy người đâu.

Bạch gia này rõ ràng chính là gia tộc mà Sở Khinh Cuồng đã từng đắc tội. Hơn nữa vừa hay sư tôn gia chủ của Bạch gia lại thần phục Cổ Thần Phong. Cho nên mới khiến Bạch gia xuất thủ.

Vốn dĩ Bạch gia cho là một nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần kêu một đám cường giả Chiến Thần cảnh trực tiếp đánh tới, nhưng mà mục tiêu của bọn họ lại biến mất. Điều này khiến cho bọn họ làm sao không tức giận cho được.

Đặc biệt là gia chủ Bạch gia, hắn đã đồng ý với sư tôn là trong vòng ba ngày sẽ giải quyết hết đám Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng. Nhưng đến bây giờ đã nửa tháng trôi qua, ngay cả lông của bọn Tiêu Phàm cũng không thấy đâu.

Gia chủ Bạch gia buồn bực đến mức muốn hộc máu. Vì chưa thể giết chết Tiêu Phàm, hắn cũng không thể báo cáo lại kết quả cho sư tôn hắn và sư tôn của hắn cũng không thể có kết quả tốt để bàn giao lại cho Cổ Thần Phong.

Lão tổ của bọn hắn đã hạ tử lệnh với bọn hắn. Cho bọn hắn thêm thời gian ba ngày cuối cùng, nếu như trong ba ngày không giết chết Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng thì gia tộc của bọn hắn cũng không cần tồn tại nữa.

“Két”

Đang lúc đám người phiền muộn thì đột nhiên cửa phòng nơi Tiêu Phàm ở mở ra, âm thanh rất nhỏ, nhưng ở đây đều là cường giả Chiến Thần cảnh dĩ nhiên nghe rất rõ ràng.

“Xuất hiện rồi, bọn hắn xuất hiện rồi!” Kẻ theo dõi của Bạch gia chút nữa kích động kêu lên.

Trong nháy mắt, ánh mắt của những người khác đều nhìn về phía lạc viện, tại đó có năm bóng người đi ra, mấy người trừng to đôi mắt nhìn.

“Đó không phải là Độc Tí Kiếm Thần sao? Cánh tay của hắn lại phục hồi như cũ rồi?” Có người kinh ngạc nhìn Sở Khinh Cuồng nói.

“Nghe đồn trên người của người Kiếm Hồng Trần có thể có Trường Sinh đan, xem ra là thật.” Lại có người mở miệng, có chút kích động nói: “Nhanh đi thông báo gia chủ!”

Chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng người lặng yên rời đi, tin tức bọn Tiêu Phàm xuất hiện cũng nhanh chóng truyền đi xung quanh.

“Nhanh đi thông báo cho Ngũ vương tử, bọn Kiếm Hồng Trần xuất hiện rồi.”

“Lục vương tử, mau tới đây, Kiếm Hồng Trần ở kia.”

Tu sĩ bên trong mấy gian phòng của khách sạn cũng bắt đầu bận rộn.

Mà lúc này, Tiêu Phàm đứng duỗi lưng ở trước cổng, trên mặt lộ ra một nụ cười sâu sắc, trong lòng lạnh giọng nói: “Không ngờ chúng ta lại bị nhiều người để mắt tới như vậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 51 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status