Vụ bê bối khờ dại

Chương 12



Hồi trước làm công trên thuyền đánh cá, Thang Chấp thường giúp đỡ cho đầu bếp, tài nấu ăn cũng tự nhiên được nâng cao, nhưng mà từ khi đến nhà họ Từ, cậu vẫn chưa vào bếp lần nào.

Phòng bếp ở đằng sau phòng ăn, hai phòng cách nhau một đoạn hành lang ngắn, Thang Chấp mở đèn đi vào, phát hiện căn bếp rộng lớn hơn nhiều trong tưởng tượng của cậu.

Những vật dụng inox đặt trên mặt bàn đều đầy đủ, cậu tìm một cái nồi và gạo, bắc một nồi cháo, sau đó bắt đầu rán trứng.

Lúc Từ Thăng tắm xong xuống lầu, Thang Chấp đang lật mặt phần trứng đầu tiên.

Từ Thăng thay bộ đồ tây, cạo râu gọn gàng, cằm rất sạch sẽ, quay lại làm anh trai lợi hại của Từ Khả Du.

Anh không vào bếp, chỉ đứng ngoài cửa, dè dặt nhìn Thang Chấp, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

Thang Chấp nhìn khuôn mặt cực kỳ không thích khói dầu của Từ Thăng, cảm thấy buồn cười, muốn nói với anh “Anh đến gần là biết thôi”, nhưng đột nhiên phát hiện mình quên cầm đĩa để gắp trứng ra, chỉ đành cầu cứu Từ Thăng: “Từ tổng, có thể lấy giúp tôi cái đĩa không?”

“…”





Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Thang Chấp đọc ra được từ trong mắt Từ Thăng hàm ý hoài nghi tài nấu nướng của mình.

Nhưng mà chắc là vì đói quá rồi, Từ Thăng cũng không đặt câu hỏi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, bình tĩnh hỏi: “Đĩa để ở đâu?”

“Ở kia kìa.” Thang Chấp chỉ chỉ vào ngăn tủ, “Lấy cái đĩa lớn ấy.”

Từ Thăng bần thần đi đến bên cạnh tủ bếp, cúi người lấy một cái đĩa ra, rồi đi đến bên cạnh Thang Chấp, đặt đĩa lên bàn, rồi nhìn nhìn nồi cháo bên cạnh, hỏi Thang Chấp: “Đây là cái gì?”

“Cháo.” Thang Chấp gắp trứng đã rán xong ra đĩa, mở vung, khuấy cháo, rồi vặn lửa lớn hơn, đặt một câu hỏi cho có lệ, “Từ tổng, anh có ăn cháo trắng không?”

Từ Thăng ậm ờ “Ừm” một tiếng, cháo trắng đột nhiên sôi sùng sục, Từ Thăng lập tức lùi lại một bước, hỏi Thang Chấp: “Sao thế?”

Thang Chấp nâng mắt, phát hiện sắc mặt của Từ Thăng vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm cái nồi, liền tắt lửa, bắc nồi ra, nói: “Nấu xong rồi.”

“Ờ…” Từ Thăng nói, giống như là nhịn không được phải xác nhận lại với Thang Chấp, “Vậy là đã xong rồi sao?” Giống như sợ sẽ ăn phải cháo sống.

Thang Chấp nhìn Từ Thăng mấy giây, cười với anh, nói “Không chắc lắm”, rồi lại dọa anh: “Nhưng mà không sao đâu Từ tổng à, anh yên tâm đi, dù chưa chín, cũng không chết người đâu.”

Mắt Từ Thăng ánh lên một tia căng thẳng, sau đó lạnh lùng nói với Thang Chấp: “Được thôi. Vậy làm rồi thì cậu ăn trước.”

Từ Thăng không có ý thức giúp bưng bát đĩa, Thang Chấp đành ra vào phòng bếp hai lần, đem nồi cháo, bộ đồ ăn và trứng rán đặt lên bàn.

Sau khi Thang Chấp ăn miếng cháo đầu tiên, Từ Thăng mới cầm đũa lên.

Bình thường, bữa sáng nhà Từ Thăng đều là đồ kiểu tây, nhưng Thang Chấp nấu cháo, Từ Thăng cũng không có gì bất mãn, yên lặng, chậm rãi ăn hết sạch cháo trong bát và hai quả trứng Thang Chấp rán cho mình, có vẻ như rất dễ nuôi.

Ăn xong, Từ Thăng ngẩng đầu nhìn Thang Chấp, không nói gì, giống như là không thích ứng lắm với cuộc sống có người chăm sóc, cũng không biết ăn xong rồi thì nên làm gì.

Thang Chấp bất đắc dĩ nói: “Cứ để đó đi.”

Từ Thăng nhanh chóng bỏ đũa xuống, đánh giá khách quan: “Mùi vị cũng tạm được.”

“Sau này rán trứng không cần phải bỏ nhiều dầu vậy đâu.” Anh lại nói.

Thang Chấp không muốn để ý đến anh, sau khi húp hết cháo, dọn bát đũa, bưng vào phòng bếp.

Trong bếp có máy rửa bát, nhưng Thang Chấp không biết dùng, nên vẫn đặt bát đũa ở bên bồn rửa, định tự rửa bằng tay.

Từ Thăng cũng không trực tiếp phủi tay bỏ đi, anh đi theo cậu đến cửa phòng bếp, nhìn Thang Chấp xắn tay áo lên, rồi nói với Thang Chấp: “Hình như là có máy rửa bát.”

Thang Chấp liếc anh một cái: “Ừm, tôi không biết dùng.”





Từ Thăng nhìn chung quanh căn bếp, Thang Chấp đoán anh đang tìm máy rửa bát, rồi hất cằm chỉ chỉ vị trí của nó: “Ở đằng kia.”

Từ Thăng không lại gần máy rửa bát, đứng ở chỗ cũ, cũng không biết nghiên cứu bao lâu, thay Thang Chấp quyết định: “Cậu rửa bằng tay đi.”

Bữa sáng của Thang Chấp làm rất đơn giản, bát đũa dùng cũng ít, lúc này cũng vừa rửa xong, đặt bát đũa sang một bên, rồi rửa tay sạch sẽ, quay người hỏi Từ Thăng: “Từ tổng, bữa trưa cũng là tôi làm sao?”

Từ Thăng ngẩn người, vẫn chưa nói gì, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Thang Chấp nhìn Từ Thăng, rất tự giác chạy ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài là bác của Từ Thăng – Từ Cẩn, đằng sau còn có mấy cậu thanh niên không cùng một độ tuổi.

Thấy Thang Chấp mở cửa, Từ Cẩn chợt sững sờ, rồi cười hiền hòa với Thang Chấp: “Bác tìm Từ Thăng, nó có ở đây không?”

Thang Chấp gật đầu nói có, lách người để ông đi vào.

Vào đến phòng khách, Từ Thăng đang đứng ở bên cạnh ghế sô pha gần cửa sổ, mặt không chút cảm xúc gật đầu với Từ Cẩn một cái: “Chào bác.”

Từ Cẩn gọi anh một tiếng, nhìn bốn phía căn nhà, ra vẻ kinh ngạc, hỏi Từ Thăng: “Ti Cầm sáng nay không đến sao?”

“Sao chẳng có một ai vậy.” Ông có vẻ lo lắng.

Từ Thăng không trả lời ông, dùng giọng điệu khách khí nói ra một lời không được khách khí lắm: “Có chuyện gì không? Không có thì con đến công ty đây.”

“Ấy, là thế này…” Từ Cẩn cười, “Nghe nói Giang Ngôn còn phải ở bệnh viện một thời gian, bác đặc biệt tìm cho con mấy người trợ lý ưu tú, dẫn tới đây cho con gặp. Công việc của con bề bộn như vậy, một mình làm sao xử lý nổi.”

Từ Thăng hình như bây giờ mới chú ý đến mấy cậu thanh niên đứng sau ông, nhìn lướt qua một lần, liền từ chối: “Không cần đâu.”

Từ Cẩn nhìn anh một lúc lâu, thở dài: “Con đúng là cậy mạnh, bác dẫn họ tới đây, ông cũng đồng ý rồi… A Thăng à, chúng ta đều là đang xót con thôi.”

Thang Chấp nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Từ Cẩn, cùng bọng mắt và vết chân chim mà đàn ông trung niên nào miệt mài quá độ cũng có, bỗng nhiên nhớ tới bức ảnh Từ Cẩn ôm gái đẹp trong phần tin ngoài lề cậu tìm được trên mạng mà khó khăn lắm chưa bị xóa bỏ, cảm thấy biểu cảm săn sóc thương xót bây giờ có hơi khoa trương và không chân thật.

Nhưng mà Từ Thăng hình như đã quen nhìn bản mặt dối trá của Từ Cẩn, anh nhếch nhếch khóe miệng, lễ phép nói: “Trợ lý con đã bảo thư ký tìm rồi, chuyện nhỏ như thế này, không cần làm phiền chủ tịch.”

“Sao lại thế, con còn không tin bác à?” Từ Cẩn tăng cao âm lượng, khẩn thiết nói, “Mấy người này toàn là tinh anh tốt nghiệp đại học danh tiếng đấy, kinh nghiệm phong phú ——”

“—— Nếu đã ưu tú như thế…” Từ Thăng có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, ngắt lời Từ Cẩn, “Chi bằng bác cứ giữ lại cho mình đi.”

Từ Cẩn hình như còn muốn nói nữa, Từ Thăng đột nhiên gọi ông: “Bác cả.”

Từ Thăng cao hơn Từ Cẩn nửa cái đầu, vóc người cao to, anh đến gần Từ Cẩn, cụp mắt nhìn ông, nở một nụ cười trào phúng: “Năm nay bác kí được nhiều hợp đồng giao hàng như vậy, đúng là phải tìm thêm mấy người trợ lý nữa.”





Sắc mặt Từ Cẩn thay đổi, Từ Thăng lại cười với ông: “Nhưng mà cái hợp đồng hai vạn kia, chủ tịch Từ cũng đồng ý rồi chứ?”

Từ Cẩn không ở lại nhà Từ Thăng lâu, Từ Thăng gọi điện thoại cho tài xế, lát sau xe đến trước cửa.

Trong mấy phút đợi tài xế, Từ Thăng và Thang Chấp đều im lặng, hai người chẳng ai nói gì.

Đến khi tài xế tới cửa đợi Từ Thăng, Từ Thăng mới mở miệng.

“Cậu ——” Anh nhìn Thang Chấp, Thang Chấp cảm thấy Từ Thăng hình như vốn dĩ muốn trả lời câu hỏi mà cậu đã hỏi trước khi Từ Cẩn nhấn chuông cửa.

Thang Chấp cảm thấy Từ Thăng muốn bảo cậu ở nhà cho đàng hoàng.

Nhưng hình như vào giây cuối cùng, Từ Thăng đột nhiên thay đổi chủ ý, nói với Thang Chấp: “Lên xe với tôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status