Vụ bê bối khờ dại

Chương 18



Trưa hôm sau, Từ Thăng về lại Tân Cảng, không nhận được bất kì tin nhắn nào từ Vạn Hòa Dự, đúng y như dự đoán của Thang Chấp.

Mấy tiếng trước, Thang Chấp vừa ăn sáng, vừa tự tin nói với Từ Thăng, Alan rất có thể sẽ không nói chuyện làm mất cây bút cho Vạn Hòa Dự biết, rồi liệt kê ra một hai ba nguyên nhân, phân tích đạo lý rõ ràng.

Từ Thăng cảm thấy Thang Chấp rất rành cái trò trộm cắp phi pháp này, nhưng cũng không ngắt lời cậu.

Sau khi tới Tân Cảng, Từ Thăng không về nhà ngay mà đi tìm ông ngoại.

Đứng trước cửa phòng làm việc, lúc cất cây bút máy vào túi áo, Từ Thăng quả thật cảm nhận được một sức nặng trĩu xuống không bình thường.

Tuy rằng ở trong một khu nhà cấp cao trong núi được bảo vệ nghiêm ngặt, con cháu đầy đàn, Từ Hạc Phủ vẫn vui vẻ theo đuổi sự dung dị của mình.

Ông ở căn nhà cũ của tập đoàn Từ thị đã hai mươi lăm năm, phòng làm việc đã sửa sang vô số lần, nhưng chưa bao giờ thay đổi phong cách vốn có.

Thảm trải sàn màu đỏ đậm, bàn làm việc bằng gỗ sưa, trên bàn đặt một lọ cắm bút, đằng sau là tranh sơn thủy.

Mỗi lần Từ Thăng đi theo thư ký vào phòng của ông, đều sẽ liếc đến bức tranh đầu tiên, lần này cũng không ngoại lệ.

Bức tranh vẽ trang viên nhà họ Từ. Nhà Từ Thăng nằm dựa bên hồ, trong một vườn cây cỏ xanh um tươi tốt, nhìn kĩ còn có thể thấy ánh nước lấp lánh trên mặt hồ, nhưng phóng tầm mắt ra, lại nghi ngờ đó là ảo giác.





Có một lần sau buổi tiệc tối, Từ Thăng cùng mẹ về nhà. Mẹ anh uống say, nói với Từ Thăng, có lúc bà cảm thấy mình là mặt hồ trong tranh.

Là một phần của ngọn núi, là một người con gái mà cha nói gì nghe nấy, nhưng cũng là vận rủi của ông, vì thế bà núp dưới bóng cây, chỉ để lại những vết tích rất nhỏ.

Thư ký ở đằng sau anh đóng cửa lại, Từ Thăng thu lại tầm mắt, dùng góc độ từ trên xuống nhìn Từ Hạc Phủ, khẽ gật đầu: “Ông ngoại.”

Từ Hạc Phủ bỏ sách trong tay xuống, nói với anh: “Đến rồi à. Ngồi đi.”

Từ Thăng ngồi lên chiếc ghế đối diện với ông, thuật lại toàn bộ những chuyện đã gặp ở Thông Giang, sau đó bỏ bớt quá trình làm sao lấy được cây bút máy, chỉ đặt cây bút lên bàn.

Từ Hạc Phủ thấy rất hứng thú, cầm cây bút bọc giấy thiếc lên đánh giá, hỏi Từ Thăng: “Làm sao mà lấy được?”

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, Từ Thăng không hề hy vọng ông ngoại sẽ chú ý tới Thang Chấp, vì thế anh gạt ông: “Bảo trợ lý bưng nước đụng phải, rồi nhân lúc đó con tráo bút.”

Ánh mắt Từ Hạc Phủ mang theo ý cười, nhìn Từ Thăng: “Con đúng là lanh lợi.”

Ông gọi điện thoại nội tuyến, gọi thư ký ở bên ngoài vào, trước mặt Từ Thăng, bảo cậu ta đem bút đi kiểm tra, trước khi Từ Thăng chuẩn bị quay người đi, thở ra một hơi, hỏi Từ Thăng một câu rất hòa nhã nhưng cũng rất tùy ý: “Con nói bác của con có phải bị người ta lừa rồi không?”

Từ Thăng cụp mắt nhìn ông ngoại mình, cũng không có thành ý nhưng vẫn giả vờ chân thành đáp lại: “Chủ tịch Vạn khá giỏi giao thiệp.”

Từ Hạc Phủ lại cười, không ép hỏi anh nữa.

Từ Thăng bước vào thang máy, nhìn đồng hồ, đã một rưỡi chiều rồi.

Anh ở chỗ ông ngoại hơn một tiếng, Thang Chấp và tài xế cũng đợi ở trong xe lâu như thế, ba người đều chưa ăn cơm.

Từ Thăng gửi tin nhắn cho Thang Chấp: “Ra cửa đi.”

Thang Chấp trả lời cực nhanh, khiến Từ Thăng hoài nghi cậu lại đang xem mấy tin tức vớ vẩn. Cuộc sống của Thang Chấp rất đơn giản, thích xem những thứ Từ Thăng cho là nhảm nhí và không thể nào khơi dậy hứng thú của anh, chỉ thế thôi mà xem mãi không chán.

Ra đến cửa xoay, xe cũng vừa mới tới.

Bảo vệ mở cửa xe cho anh, Từ Thăng ngồi vào, ngửi thấy một vị ngọt đáng lẽ không nên xuất hiện trong xe, giống như mùi kem bơ của bánh ngọt.

“Mùi gì vậy.” Từ Thăng hỏi.

Từ Thăng nhìn thấy Thang Chấp đang dựa lưng ghế bỗng nhiên gồng vai lên, sau đó nghe thấy cậu dùng chất giọng dồn hết tâm trí để hỏi ngược lại: “Mùi, mùi gì cơ?”

Từ Thăng lười nói nhiều với cậu, hỏi thẳng: “Đã ăn cái gì?”

“…” Thang Chấp làm thinh, qua mấy giây mới nói, “Tart trứng.”

Xe bắt đầu lên đường, tài xế hỏi Từ Thăng: “Từ tiên sinh, giờ đi đâu?”

“Ra công ty cảng.” Từ Thăng nói xong, lại nói với Thang Chấp, “Lúc trước cậu cũng ăn uống không để ý hoàn cảnh như vậy à?”

Thang Chấp hình như nhịn không được mà quay đầu lại, nói với Từ Thăng: “Tôi đói mà, buổi sáng chưa ăn no.”

“Tôi không béo đâu.” Cậu kiên trì giải thích.

Thang Chấp quả thật không béo, thậm chí có hơi gầy.

Nhưng Từ Thăng cũng không rõ nguyên nhân tại sao, không muốn đồng tình với cậu, nên anh nói: “Không béo sao quần lại chật.”





“Cậu bớt ăn lại đi.” Từ Thăng lại nói.

Thang Chấp có vẻ không vui mà quay đầu lên.

Từ Hạc Phủ có yêu cầu rất cao về an ninh, người có thể vào khuôn viên nhà họ Từ, đều phải đi qua tầng tầng lớp lớp cửa kiểm tra.

Vì thế Giang Ngôn tìm được đầu bếp và giúp việc rồi, thì tới ngày mốt mới có thể báo lại. Bữa trưa và tối hôm nay, Từ Thăng và Thang Chấp sẽ ăn ở công ty.

Đồ ăn ở công ty cảng chẳng ra làm sao, hai người không ăn được bao nhiêu.

Buổi tối Từ Thăng không có xã giao, nên về nhà sớm.

Trước khi ngủ, Từ Thăng nhận được một tài liệu mật do thư ký của Từ Hạc Phủ gửi tới, nói là tìm được trong cây bút máy kia.

Trong bút quả thật có máy quay mini, nhưng thẻ nhớ thì trống rỗng, chỉ có đoạn phim quay sau khi Từ Thăng vào Đức Tín.

Từ Thăng xem một lần, rồi ngồi ở sô pha một lúc, có lẽ là vì bữa tối ăn quá ít, cũng có thể vì cây bút là do Thang Chấp tráo đi, anh cảm thấy có thể cân nhắc về việc cho Thang Chấp biết bên trong có gì, cho nên anh đi ra khỏi phòng, đi qua hành lang, đến cửa phòng Thang Chấp, gõ cửa vài cái.

Mới đầu không có ai đáp. Từ Thăng nhìn đồng hồ, mười giờ đúng, nghĩ chắc là Thang Chấp chưa ngủ, nên lại gõ vài lần nữa.

Đợi không bao lâu, cửa mở ra, Thang Chấp mặc đồ ngủ, trong tay cầm điện thoại, ánh mắt sáng rỡ, nhìn có vẻ rất thích thú.

“Từ tổng.” Thang Chấp mở miệng hỏi anh, giọng cao hơn bình thường một ít, hình như có hơi kích động, “Chuyện gì thế?”

Từ Thăng nhìn cậu, dừng một lúc, nói với cậu: “Cây bút quả thật có vấn đề, có máy quay mini.”

“Ồ.” Thang Chấp gật đầu, mấy giây sau, không kiềm chế nổi, chia sẻ với Từ Thăng, “Lúc nãy luật sư Chung gọi cho tôi, nói đơn xin tái thẩm của mẹ tôi được chấp nhận rồi.”

Nhìn Thang Chấp có vẻ thật sự rất vui, trên mặt xuất hiện nhiều thêm vẻ ngây thơ không xứng với vẻ bề ngoài của cậu mà Từ Thăng biết.

Cậu nói với Từ Thăng: “Cám ơn anh.”

Từ Thăng đáp: “Không cần cám ơn.”

“Cần mà.” Giọng nói của Thang Chấp vẫn chưa hạ xuống, điện thoại đột nhiên trượt khỏi tay, rớt xuống đất, cậu lập tức cong eo nhặt lên. Từ Thăng nhìn thấy làn da và khung xương nhấp nhô bên trong lớp áo ngủ rẻ tiền của cậu.

Một giây sau, Thang Chấp ngẩng mặt lên, lại nói: “Cảm ơn Từ tổng.”

“Không cần.” Từ Thăng hiếm khi lại không biết phải nói thế nào, lại thấy hơi đói, liền yêu cầu Thang Chấp, “Đi làm đồ ăn khuya cho tôi.”

Thang Chấp ngẩn ra một lúc, hỏi Từ Thăng: “Anh muốn ăn cái gì?”

Từ Thăng suy nghĩ một hồi, nói: “Sườn cừu.”

Thang Chấp lại giật mình, chần chừ nói: “Trong nhà hình như hết sườn cừu rồi.”

“Không biết có chỗ nào còn bán không…” Cậu nói, “Tôi biết dưới chân núi có một siêu thị bán sườn cừu tươi đến mười một giờ mới đóng cửa.”

Đã rất trễ rồi, nhưng họ vẫn quyết định đi siêu thị.

Từ Thăng vốn không muốn lái xe, chọn một cái chìa khóa xe đưa cho Thang Chấp, không ngờ Thang Chấp nói mình chưa có bằng lái, đến cái vô lăng cũng chưa bao giờ đụng tới. Bụng đói của Từ Thăng réo ầm ĩ, đành phải làm tài xế.

Anh vốn tưởng rằng người đầu tiên ngồi ghế lái phụ của anh sẽ là vợ tương lai.





Nhưng mà anh không có hy vọng tự do yêu đương kết hôn, chỗ ghế lái phụ là Thang Chấp hay là vợ tương lai, hình như cũng không có khác biệt gì mấy.

Từ Thăng nghe theo Thang Chấp chỉ đường, sau khi xuống núi không mất quá nhiều thời gian đã đến được siêu thị.

Đèn trong siêu thị còn sáng, Từ Thăng không thích nơi đông người, ở trong xe đợi Thang Chấp đi mua đồ.

Hai mươi phút sau, Thang Chấp xách theo một cái túi to quay về, Từ Thăng ấn nút mở cốp sau, Thang Chấp rất ăn ý mà bỏ đồ vào, đóng cốp lại, sau đó quay về vị trí ngồi.

Sau khi khởi động xe, Từ Thăng vừa nhìn phía trước, vừa hỏi: “Mua được chưa?”

“Ừm, hai miếng cuối cùng.” Thang Chấp nói, “Rẽ đi.”

“Tôi còn mua rượu nữa.” Cậu lại nói, “Muốn uống chút rượu chúc mừng.”

Từ Thăng quay đầu liếc cậu một cái, nói: “Trong nhà có rượu, cậu mua làm gì.”

Thang Chấp cũng nhìn anh, sắc mặt cũng từ từ kinh ngạc, một lúc sau mới nói: “Mấy cái đó tôi không dám uống bậy đâu.”

“Đắt lắm đó.” Thang Chấp nói.

Từ Thăng định nói không đắt, nhưng Thang Chấp đã im lặng rồi, giống như nói rằng chủ đề đã kết thúc rồi, cho nên anh không nói nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status