Vụ bê bối khờ dại

Chương 33



Có lẽ là Thang Chấp thật sự quá mệt, ngủ rất sâu, nên mới không tỉnh giấc, cũng không tiếp tục nói mớ nữa.

Từ Thăng đứng bên cạnh Thang Chấp một lúc rồi mới rời khỏi phòng, đóng cửa cho cậu.

Từ phòng Thang Chấp về phòng Từ Thăng, cần phải đi qua một đoạn hành lang khá dài.

Từ Thăng đi lướt qua những tấm ảnh gia đình do chính tay mẹ anh chọn ra treo trên tường.

Khi gần về đến phòng, anh nhớ lại chuyện hồi chiều ở viện an dưỡng.

Anh đi vào biệt thự của mẹ, nhìn thấy bà đang ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một vị luật sư anh từng gặp được vài lần.

Mẹ anh rất để ý đến thể diện, bà mặc một cái váy lụa, trên chân khoác một tấm chăn mỏng, giọng nói toát ra vẻ suy nhược khó có thể che giấu.

Bà mơ hồ nói phải lo chuẩn bị sớm, trước mặt Từ Thăng, bà lập di chúc, để lại cổ phần trong tập đoàn cho Từ Thăng, của cải và hiện kim để lại cho Từ Khả Du.

Mẹ anh làm việc rất quyết đoán. Từ Thăng lặng thinh nghe bà nói hết, nhìn bà ký lên di chúc hai chữ “Từ Nhân”, anh không nói gì, chỉ hơi thất thần. Bởi vì anh nhớ đến khi bà và ba anh ký giấy ly hôn, sắc mặt hình như cũng không khác lúc này là mấy.

Đương nhiên bà bây giờ đã già nua hơn khi đó nhiều rồi.

Sau khi phẫu thuật lần đầu tiên, bà bắt đầu gầy đi trông thấy, nếp nhăn chằng chịt trên cổ và hai gò má, nhưng tính tình vẫn như xưa.

Ông ngoại anh thường nói Từ Thăng giống ông nhất, Từ Thăng cho là không phải vậy. Người giống Từ Hạc Phủ nhất chính là Từ Nhân. Một khi bà đã hạ quyết tâm, thì trên thế giới này không có ai có thể lay chuyển được.





Luật sư hoàn thành xong trình tự, rời khỏi phòng.

Bà yên lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi Từ Thăng: “Nghe nói con đang qua lại với cháu gái nhà họ Triệu.”

Từ Thăng thừa nhận: “Vâng.”

Ánh mặt trời chiếu bên chân bà, bà điều chỉnh xe lăn lùi về sau một chút.

Từ Thăng phát giác bà vẫn chỉ thích ngồi ở nơi gần ánh nắng mặt trời, chứ không thích phơi nắng.

“Mẹ đã nhìn thấy ảnh của con bé ấy rồi.” Mẹ anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Từ Thăng: “Rất xinh đẹp, rất xứng với con.”

Câu này khiến Từ Thăng thấy rất quen tai, nhanh chóng anh nhớ ra, Thang Chấp cũng từng nói như vậy.

Nhưng mẹ anh là cổ vũ và tán thành, Từ Thăng nghĩ, còn Thang Chấp có thể là giận dỗi vì Từ Thăng để cậu dầm mưa, nên mới cố ý nói thế.

Thang Chấp không muốn Từ Thăng và Triệu Thiều qua lại.

“Con có thích con bé ấy không?” Bà đột ngột hỏi Từ Thăng.

Từ Thăng sững sờ, phát hiện sau khi mẹ anh bị bệnh, tính tình có hơi thay đổi, lúc trước bà chưa từng hỏi những câu hỏi vô nghĩa như thế này.

Mà Từ Thăng không biết mình bị làm sao, nhìn vào ánh mắt bà, đối mắt với bà một lúc, nói một câu càng vô nghĩa hơn, “Không thích”.

Bà nhìn anh rồi cười, giống như đang nhìn một đứa trẻ bất hảo, nói với anh: “Mẹ chỉ hỏi vậy thôi.”

“Hôn nhân của con và Khả Du khác nhau, con phải chọn thứ có giá trị.” Mẹ nói với anh, “Con cái cũng vậy, con phải nhanh chóng có hậu thế.”

Từ Thăng chợt bật cười, nhìn bà nói: “Vậy sao? Mẹ.”

Bà giật mình, chắc là ý thức được mình không thể nói gì.

Từ Thăng thấy Từ Nhân và Từ Hạc Phủ quả thật rất giống nhau.

Người ngoài nhìn vào, Từ Hạc Phủ rất thích làm từ thiện, là mạnh thường quân ở đặc khu Tân Cảng này, Từ Nhân lại ôn hòa rộng lượng, gặp chuyện đều rất khoan dung, đồng cảm với cấp dưới, là đứa con gái có năng lực nhất, cũng thân cận nhất của Từ Hạc Phủ.

Đến cả Từ Khả Du cũng cho rằng mẹ dễ thân thiết hơn anh trai nhiều.

Mà theo Từ Nhân nói, Từ Thăng và Từ Khả Du chẳng qua cũng chỉ là những món đồ có giá trị của bà mà thôi.

Im lặng một lúc, bà nói với Từ Thăng: “Đàn ông khác phụ nữ, tình mẹ là sinh lý rồi.”

Từ Thăng lại cười, không nói gì.

Bà nhìn chằm chằm mặt Từ Thăng, giống như đang hình dung tâm trạng của anh, tiếp tục bổ sung: “Mẹ biết con căm giận mẹ.”

“Sau khi từ thủ đô đến Tân Cảng, mẹ biết con đã chịu nhiều khổ cực, cũng đã thay đổi rất nhiều.” Bà dời tầm mắt về phía vườn hoa ngoài cửa sổ, có vẻ rất hoài niệm, nói, “Khi con còn nhỏ, con hướng ngoại và kiêu ngạo biết chừng nào, còn nhớ không, lúc đó mỗi lần con cùng mấy đứa nhỏ khác chơi đánh giặc, con đều nhất định đòi làm tướng quân, mọi người cũng để con làm… Sau khi đến Tân Cảng, con thay đổi hoàn toàn.”

Tâm trạng của Từ Thăng chẳng hề lay động chút nào vì những lời mẹ nói, chỉ nói với bà, “Tân Cảng rất tốt, con cũng không hẳn là chịu khổ.”

“Thứ con muốn con sẽ tự đi lấy, không cần bất kì ai giúp đỡ.” Anh bình tĩnh nói với bà.

Bà ngẩn người một lúc, dời ánh mắt, yên tĩnh lại.

Qua một khoảng thời gian trầm lắng không ngắn không dài, bà đổi chủ đề, nhắc về Từ Khả Du.

“Số em gái con rất khổ.” Bà nói, “Từ nhỏ mẹ đã không ở bên nó, mấy ngày trước mẹ có đến thăm nó, bác sĩ nói nó có dấu hiệu sắp tỉnh lại rồi, không biết mẹ đã vui mừng đến thế nào.”

“Người mẹ thấy có lỗi nhất chính là Khả Du.”

Khóe mắt bà đỏ ửng, Từ Thăng không rõ bà có thật sự hối hận hay không, nhưng đúng là hiếm thấy, tâm trạng của Từ Thăng cũng không ổn định.

Bởi vì trước giờ anh chưa từng thật sự cảm thấy sức khỏe và sinh mạng đang nhanh chóng thoát khỏi cơ thể mẹ mình.

“Cái người kết hôn với nó, con cảm thấy nó có thích Khả Du không?” Bà giống như đang tự biên tự diễn, hỏi Từ Thăng.

“Mẹ cảm thấy thằng bé ấy không thích lắm.” Bà nói, “Hơn nữa, nó có hơi… quá đẹp. Đứng cùng với Khả Du, nhìn thế nào cũng không thấy giống một đôi. Mặc dù Khả Du nói hai đứa nó yêu nhau rất lâu rồi, mẹ vẫn cảm thấy không đúng.”

“Sau khi Khả Du gặp chuyện, biểu hiện của nó thế nào? Có đau buồn không?”





Từ Thăng dừng một chút, nói: “Rất đau buồn.”

Bà nghĩ một hồi rồi không nói nữa.

Sau đó, bà từ từ nhắm mắt lại, Từ Thăng thấy bà buồn ngủ rồi, đẩy bà về phòng ngủ. Trước khi Từ Thăng đi, bà lại nói thêm lần nữa: “Gặp gỡ cháu gái nhà họ Triệu cho đàng hoàng.”

Kì lạ là, Từ Thăng đã quên mất khi đó câu trả lời của anh là gì rồi, có thể là “Con biết rồi”, cũng có thể là “Vâng”.

Anh nghĩ là anh quên mất tất cả những gì sau câu nói về cái người không thích Từ Khả Du của mẹ anh.

Từ Thăng ở trong xe đợi năm phút, cậu mới đi xuống, cách tấm kính màu trà, Từ Thăng nhìn thấy cậu đi từ xa tới.

Có lẽ là vì nóng, Thang Chấp đã cởi áo khoác ra rồi, cậu mặc áo sơ mi, bước chân hơi gấp gáp, hình như là lo Từ Thăng đợi lâu.

Giống như một con bướm cố ý muốn đậu trên ngực một người xa lạ.

Chút kí ức cuối cùng về cuộc bàn bạc hôn nhân với mẹ dường như đã trở thành một miếng bơ đặt trong lò sưởi, bắt đầu tan chảy liên tục, từ từ biến mất hình dạng ban đầu. con đĩ nào reup wattpad đều ế chồng

Đương nhiên, Thang Chấp không có năng lực đó, là Từ Thăng bắt đầu quên đi ngay đúng lúc nhìn thấy cậu mà thôi.

Vừa đi vừa nghĩ, Từ Thăng đã đi đến phòng ngủ rồi.

Sáng hôm sau, Từ Thăng đi đến sơn trang nghỉ dưỡng gần câu lạc bộ bài bridge, gặp mặt cổ đông tập đoàn lần trước đã hẹn với anh.

Sơn trang nghỉ dưỡng là kiểu chữ điền, ven hồ gần sân golf có vô số các biệt thự nghỉ dưỡng và nhà hàng.

Anh và người cổ đông ấy hẹn ở trong một biệt thự gần nhà hàng, anh bảo tài xế dừng ở bên cạnh nhà hàng, nơi đó có phòng nghỉ.

Người cổ đông ấy tên Đường Hồng Triết, ba anh ta là chủ một ngân hàng, hai mươi năm trước, Từ thị hết sức nguy cấp, ra tay giúp đỡ Từ Hạc Phủ, số cổ phần họ giữ ở Từ thị không tính là nhiều, nhưng cũng không hề ít.

Anh ta và Từ Thăng có quan hệ tốt, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau.

Từ Thăng bước vào phòng họp trong biệt thự, Đường Hồng Triết mặt mày u ám ngồi trên ghế.

“Từ Cẩn xảy ra chuyện rồi.” Anh ta nói ngắn gọn cho Từ Thăng biết.

Từ Cẩn rất ít khi không xảy ra chuyện, nhưng mà nhìn sắc mặt của Đường Hồng Triết, lần này chắc là chuyện lớn rồi.

“Động tĩnh nợ kỳ hạn và tái cơ cấu bắt buộc của ông ta quá rầm rộ, cục điều tra doanh nghiệp đang kiểm tra ông ta.” Anh ta nói, “Không phải là kiểm tra sát nút rồi thôi (*).”

(*) 点到为止 tức là kiểm tra hết sạch tới gần điểm cuối thì lại ngừng, kiểu như là làm như vậy để đối phương tò mò, hoặc sợ hãi, mình hiểu mà ko biết phải dịch sao. Giống như là một người khi nói chuyện spoil ra gần hết câu chuyện cái bảo là “Thôi tao ko nói nữa”, kiểu kiểu vậy đó

Từ Thăng hơi chau mày, Đường Hồng Triết lại hỏi: “Chủ tịch Từ rốt cuộc định làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn đưa gia sản cho cái tên ăn hại này sao.”

“Chủ tịch Từ nghĩ thế nào tôi không rõ.” Từ Thăng nói với Đường Hồng Triết, sau đó lại bảo, “Nhưng mà ——”

Từ Thăng ở biệt thự gần một tiếng đồng hồ.

Nói với Đường Hồng Triết rất nhiều thứ, khi ra khỏi cửa biệt thự, có một cảm giác như trút được gánh nặng.

Anh đi đến bên cạnh nhà hàng, phát hiện trong tay Thang Chấp cầm một bát dâu tây đã cắt sẵn, ngồi trên ghế ngoài cửa nhà hàng, dùng nĩa nhỏ ăn dâu.

Điện thoại đặt trên bàn, đang phát một đoạn phim không biết tại sao lại không có âm thanh.

Từ Thăng đi qua nhìn thử, Thang Chấp đang xem một đoạn phim ghi hình chim cánh cụt. Một con chim cánh cụt mũm mĩm hai màu đen trắng đi qua đi lại giữa trời tuyết trắng.

Thang Chấp xem đến mê mẩn, Từ Thăng đến bên cạnh mà cậu cũng không phát hiện ra, chậm rãi ghim dâu tây, nhét vào miệng, môi bóng loáng.

Từ Thăng cảm thấy đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy cảnh tượng Thang Chấp ăn quà vặt, lại nghĩ, lúc ở phòng chờ sân bay Houghton, anh nên gọi dâu tây cho Thang Chấp, nếu như vậy, Thang Chấp lúc đó chắc sẽ chịu ăn một chút.

Anh nghĩ Thang Chấp nhất định thích dâu tây hơn, anh đã gọi sai món rồi.

Từ Thăng hắng giọng, Thang Chấp ngẩng đầu, giật cả mình, nói: “Nhanh vậy.”

Cậu lập tức cất điện thoại vào, đứng dậy, nói xin lỗi với Từ Thăng.

Bộ dạng cuống quýt của Thang Chấp rất buồn cười, Từ Thăng chỉ chỉ bát dâu tây còn một nửa, khoan dung nói: “Cậu có thể ăn cho xong.”

Thang Chấp hình như rất cảm động với ân huệ của Từ Thăng, không tin nổi mà nhìn Từ Thăng: “Thật sao?”





Từ Thăng “Ừm” một tiếng, Thang Chấp lại cầm bát lên, ăn một miếng, nói với Từ Thăng: “Cái này ngọt lắm.”

Từ Thăng cảm thấy hoa quả chỉ là hoa quả thôi, chẳng có gì ngọt hay không ngọt, Thang Chấp nói cứ như là chưa bao giờ được lên thành phố.

Lúc này, Thang Chấp bỗng nhiên nhóp nhép hỏi Từ Thăng: “Từ tổng có muốn ăn thử không.”

Mặt trời vẫn còn lấp ló trong đám mây, lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời.

Mặc dù ngoại hình Thang Chấp cũng rất bình thường, nhưng thời tiết không tốt, màu sắc kiến trúc lại ảm đạm. Vì thế ánh mắt Thang Chấp có lẽ mới trở thành thứ rực rỡ nhất trong sơn trang nghỉ dưỡng này.

Từ Thăng nhìn Thang Chấp, rồi nói “Ừm”, biểu thị anh đồng ý ăn thử.

Qua một lúc Thang Chấp mới phản ứng lại, hơi do dự ghim một miếng dâu tây đặt bên miệng Từ Thăng, Từ Thăng ăn xong, rồi nói với Thang Chấp: “Ăn nhanh đi, ăn xong còn phải đi ra bến cảng.”

Thang Chấp liền cúi đầu, nhanh gọn lẹ ăn sạch sẽ dâu tây trong bát.
Bình luận trên TB:

“Cảm thấy sau khi hai người này yêu nhau rồi, Từ Thăng nhất định sẽ để ý Thang Chấp thích ăn cái gì, mỗi bữa có ăn đúng giờ hay không, ăn thế nào mới béo lên được.”

“Thang Chấp không hề bình thường, kiến trúc cũng không ảm đạm! Là Từ Thăng anh thích cậu ấy, nên mới cảm thấy mắt cậu ấy sáng nhất rực rỡ nhất!”

“Từ Thăng yêu đơn phương mà cứ luôn nghĩ rằng Thang Chấp yêu mình đến chết.”

“Tag ngược luyến có phải tag sai không vậy, đổi thành hài hước thấy còn đúng” >> “Là ngược trong ngược cẩu đó”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Powered by Nau Mon Chay

loading...
DMCA.com Protection Status