Vụ bê bối khờ dại

Chương 39



Từ Thăng để ý thấy Thang Chấp bữa tối ăn rất ít.

Cậu gần như không đụng vào đồ ăn, chỉ húp canh, ăn hai miếng đồ tráng miệng và trái cây, sau đó liền nói mình muốn lên lầu nghỉ ngơi, hỏi ý kiến Từ Thăng.

Từ Thăng vốn định hỏi tại sao cậu ăn ít vậy, có phải hồi chiều đã lén ăn cái gì rồi không, nhưng nghĩ đến cuộc gọi báo tin nhắn của Từ Khả Du, Từ Thăng không hỏi nữa, gật đầu với Thang Chấp, nhìn cậu đứng dậy, lên lầu.

Lúc ở trên xe và khi ăn cơm, Thang Chấp vẫn chưa nhìn đến điện thoại, nhưng Từ Thăng vẫn định nhanh chóng xử lý rõ ràng chuyện này, vừa thấy bóng lưng Thang Chấp biến mất, anh cũng bỏ dao nĩa xuống rồi đi lên.

Thấy Thang Chấp vào phòng đóng cửa lại, Từ Thăng không chút do dự đi vào phòng Từ Khả Du.

Trên đường đến phòng Từ Khả Du, Từ Thăng có dừng lại trăn trở rất nhiều lần, nhưng vẫn kiên định nói với bản thân, tâm trạng Thang Chấp hôm nay không tốt lắm, nếu như Từ Khả Du đưa cho Thang Chấp thứ gì khiến cậu kích động, Từ Thăng sẽ lấy nó đi.

Đổi lại là người khác, ngay từ đầu Từ Thăng cũng sẽ không nhận điện thoại, càng khỏi nói đến chuyện nghe nội dung tin nhắn nhắc nhở.

Nhưng Thang Chấp thì khác, Thang Chấp không giống với người khác.

Bọn họ sáng mai sẽ xuất phát về Grand Rapids, Từ Thăng sẽ lại dẫn Thang Chấp rời khỏi căn nhà này.

Vì thế, trước khi tiến vào phòng Từ Khả Du, Từ Thăng nhanh chóng quyết định: cầm lấy thứ mà em gái định đưa cho Thang Chấp.

Khả Du mắc bệnh, có một ngày, cô tỉnh ngộ ra, sau khi khỏi bệnh, rất có thể sẽ hối hận vì những chuyện mình đã làm, đánh mất sự yêu thương của mọi người.

Phòng của Từ Khả Du nằm ở giữa phòng Thang Chấp và Từ Thăng, cách phòng Từ Thăng gần hơn.

Mấy năm trước, căn phòng này có sửa sang lại theo ý cô, vừa vào cửa là nhìn thấy phòng thay đồ và bàn trang điểm, mở cửa ra một chút nữa, mới là phòng ngủ.

Từ Thăng đi qua hai tấm gương cực lớn hai bên trái phải, cùng với bàn trang điểm mà Từ Khả Du đã bỏ không rất lâu, mở cửa phòng ngủ.

Trước khi vào, bước chân Từ Thăng hơi dừng lại, bật đèn lên, mới bước vào.





Phong cách trang trí ở phòng Từ Khả Du khác hoàn toàn với những phòng khác trong nhà, màu xanh nhạt và trắng, nơi nơi đều là những món đồ trang trí mềm mại, giống như bầu trời xanh sau mưa vào mùa xuân.

Lúc trang trí lại phòng, cô làm rất ầm ĩ, mẹ anh cũng có nói vài lời, nhưng bà luôn đối xử với Từ Khả Du dịu dàng hơn đối với Từ Thăng một chút, mà Từ Khả Du hiếm khi lại kiên trì như vậy, nên bà cũng không phản đối.

Từ Thăng giẫm lên tấm thảm lông dê màu nhạt, đi qua chiếc đàn dương cầm được phủ một tấm vải bằng lông tơ màu vàng, đi đến bên giường Từ Khả Du, cúi người xuống, mở ngăn kéo trên tủ đầu giường màu trắng.

Bên trong đặt một chiếc hộp thiếc, trên hộp còn móc một cái khóa có mật mã.

Từ Thăng cầm hộp ra, phát hiện dưới đáy hộp có một tờ giấy, trên đó viết “Mật mã là sinh nhật của anh”.

Từ Thăng đặt tờ giấy lại, gọi điện thoại cho Giang Ngôn.

Giang Ngôn ở bên kia tìm khoảng ba mươi giây, nói với Từ Thăng: “Ngày mai, hai mươi tháng sáu.”

Từ Thăng sững sờ một lát, chỉnh mật mã thành 0620, khóa mở ra.

Hộp phân ra hai ngăn, ngăn bên trái to hơn một chút, đựng một đống đồ rất cũ.

Mỗi một món đều đặt trong chiếc bọc nhựa, trên bọc dán tờ giấy, bên trên viết lai lịch của món đồ đó.

Một chiếc cúc áo màu đen có dấu vết đã mài mòn, đánh dấu một ngày nào đó sáu năm trước, “Lần đầu tiên nhận được chiếc cúc áo thứ hai (*), em rất vui.”

(*) cúc áo thứ hai: ở Trung, Hàn, Nhật có một phong tục là khi tốt nghiệp, nam sinh sẽ tặng cho nữ sinh mình thích chiếc cúc áo thứ hai của áo đồng phục, tại vì người ta quan niệm cúc áo thứ hai là gần tim nhất

Mặt còn lại cũng có một tờ giấy, “Chứng tỏ Từ Khả Du và Thang Chấp mãi mãi bên nhau”.

Một tờ giấy bài tập đã ố vàng được gấp gọn gàng, ngày nào đó bảy năm trước, “Lần đầu tiên truyền giấy”.

Từ Thăng mở bọc nhựa ra, mở tờ giấy bài tập, trong giấy có hai kiểu chữ viết, ở trên là “Cảm ơn cậu” của Từ Khả Du, bên dưới là một nét chữ rất thanh tú, dùng bút nước màu đen trả lời “Không có gì, Ngũ Dương là tên khốn, cứ kệ nó”.

Sau đó Từ Khả Du lại viết “Buổi tối mình mời cậu ăn cơm có được không”.

Thang Chấp trả lời: “Không ăn không ăn đâu, ngày mốt thi rồi tôi phải về ôn tập.”

Giấy rất cũ rồi, nhìn có vẻ rất thời đại, Từ Thăng gấp lại, đặt vào chỗ cũ.

Còn có nửa cục tẩy đã cắt ra, mấy cái ruột bút máy, và bài thi điểm tối đa của Thang Chấp, “Bởi vì bài thi này, lại một lần anh không nhận lời mời đi ăn của em, liền lén lút trộm nó mang về nhà”, cùng với một chai nhựa dung dịch i-ốt.

Hạn trên chai nhựa là sáu năm trước, “Thang Chấp ở ngoài trường đánh nhau với người ta, bị xử phạt, nhất định là vì mình”, để trống một hàng, Từ Khả Du lại viết “Xin lỗi anh”.

Từ Thăng xem xong ngăn bên trái, lại nhìn về ngăn bên phải.

Ngăn bên phải chỉ đặt hai phong thư, Từ Thăng mở cái ở trên ra trước, mở giấy viết thư, là thư Từ Khả Du viết tay đưa cho Thang Chấp.

“Thang Chấp.” Cô viết, “Khi nhìn thấy bức thư này, có thể em đã rời khỏi anh rất lâu rồi, ngày mai là sinh nhật anh, đây là quà sinh nhật em tặng anh. Thật ra em biết, anh trai em muốn chia rẽ chúng ta, anh ấy sẽ không bao giờ cho chúng ta ở bên nhau. Anh ấy muốn đưa em đến bệnh viện, em sẽ không đi đâu, muốn làm em quên anh, còn không bằng giết chết em đi. Anh không cần phải quá đau lòng vì em, em đã nhận được hạnh phúc to lớn nhất đời người, đó chính là được kết hôn với anh. Khi em còn sống, mẹ và anh trai trước giờ đều chưa từng quan tâm đến em, chỉ có anh quan tâm đến em, tuy rằng chúng ta đã xa cách nhau một khoảng thời gian rồi, nhưng em biết, anh cũng sẽ mãi yêu em. Em giữ rất nhiều món đồ kỉ niệm tình yêu của hai chúng ta, để lại cho anh, khi nào anh nhớ em, cũng có thể mở ra xem. Mẹ em không còn sống được bao lâu nữa, một nửa tài sản của bà là dành cho em, em chết rồi, khoản tiền này chắc sẽ để lại cho anh. tiền và chi phiếu bà ấy để lại, anh và anh trai em phải là mỗi người một nửa, không ai có thể cướp đồ của chúng ta. Đợi mẹ em đi rồi, anh hãy đi tìm anh của em, đòi lại những thứ thuộc về chúng ta. Chỗ em có một thứ liên quan đến anh ấy, chỉ cần anh đưa cho anh ấy xem, anh trai em từ nhỏ đã muốn kế thừa gia nghiệp của ông ngoại, dùng cả tính mạng để tranh lấy nó, nhất định sẽ đưa tiền cho anh. Anh yên tâm, đây đều là chúng ta đáng được nhận. Sau này anh không cần kết hôn nữa rồi, anh cũng không muốn kết hôn mà phải không. Chúng ta yêu nhau đến vậy, không có ai có thể tách chúng ta ra. Thang Chấp, em yêu anh.”

Đề thư là Từ Khả Du, thời gian là đêm tổ chức hôn lễ của cô và Thang Chấp.

Từ Thăng đặt bức thư xuống, mở phong thư còn lại ra.

Phong thư còn lại lớn hơn một chút, hơi nặng, Từ Thăng lấy ra một tờ giấy có vẻ còn cũ hơn cả tờ giấy bài tập của Thang Chấp và Từ Khả Du, được gấp làm đôi.

Tờ giấy này đem đến một thứ cảm xúc khiến người ta thấy bất an.

Anh tìm đến đường gấp, mở ra nhìn, là tờ kết quả kiểm tra ADN

Người giám định viết cái tên anh từng dùng cùng với tên của người làm cha anh tám năm mà anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

Từ Nhân từng bảo đảm với Từ Thăng, bà đã xử lý nó rồi, bản gốc, bản sao y, bản scan, đều đã xử lý sạch sẽ rồi.

“Bây giờ chúng đã không còn tồn tại nữa.” Đó là lần duy nhất Từ Nhân khóc trước mặt Từ Thăng, “Sẽ không có ai biết được chuyện này.”

“Đã qua hết rồi.” Bà nói.

Từ Thăng lật đến trang sau, nhìn thấy “Mẫu vật 1 không có huyết thống với mẫu vật 2”.

Tâm trạng của Từ Thăng không dao động quá nhiều, chỉ cảm thấy Từ Khả Du có thể là ít khi chịu khổ, cách suy nghĩ của cô cũng khiến người ta bật cười.

Trên thực tế, năm Từ Thăng mười hai tuổi đã nghe Từ Nhân nói nguyên nhân chính xác mà mẹ và ba ly hôn, tâm tình vẫn bình tĩnh như thế.

Đầu tháng ba ở tuổi mười hai, Từ Thăng nhìn thấy trên bản tin thời sự ba của mình, Đàm Khang Dương, phạm nhiều tội trạng, phán xét tử hình.

Lúc đó Từ Thăng còn ở trong nhà chính của Từ Hạc Phủ, đi rất lâu mới tìm thấy Từ Nhân, hỏi bà rằng anh có thể gặp ba mình một lần không.

Bởi vì từ sau khi rời khỏi thủ đô, anh cũng chưa từng gặp lại ông ấy, cũng không có một cuộc điện thoại nào, càng không có bất kì tin tức gì của ba. Từ Thăng không biết phạm nhân tử hình có cho người nhà gặp mặt không, chỉ là anh rất nhớ ba.

Từ Nhân hình như cũng không ngờ anh lại tới kiếm bà, nghe Từ Thăng nói xong, trước tiên bà hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt trở nên trầm trọng. Lát sau, Từ Nhân nói “Không được”.

“Sau này con đừng gọi ông ta là ba nữa.” Từ Nhân nói với anh, “Nhất là ở trước mặt ông ngoại.”

Từ Thăng hỏi bà tại sao, bà lại không nói.

“Nhưng ông ấy là ba con.” Từ Thăng nói.

“Không phải.” Từ Nhân phủ nhận.

“Phải.” Từ Thăng kiên trì, lúc đó anh còn nói vài câu ấu trĩ với Từ Nhân, anh cảm thấy mẹ mình rất an toàn, cho nên mới tranh uận với bà, kích động hỏi bà, “Con thấy cái người tên Tống Thoan hay đến tìm ba bị phán tù chung thân, có phải ông ta hại ba không.”





Hình như là qua một lúc lâu, cũng có thể là Từ Thăng tự kéo dài đoạn hồi ức khiến anh đau lòng này, bà nói với Từ Thăng: “Từ Thăng, con đừng nói như vậy, Đàm Khang Dương không phải là ba con.”

“Tống Thoan mới là ba con.” Bà nói.

Trí nhớ của Từ Thăng rất tốt, nhưng những lời Từ Nhân nói sau đó, anh chẳng thể ghi nhớ được câu nào, chỉ có thể nhớ biểu cảm của bà và nội dung đại khái.

Rất có thể là bởi vì bảo vệ chính mình, anh bắt đầu tự dời sự chú ý.

Từ Nhân nói khi đó Từ Hạc Phủ rơi vào cơn khốn cùng, cần sự giúp đỡ từ phía thủ đô, bà nghe lời Từ Hạc Phủ, mang thai con của Tống Thoan.

Không ngờ Tống Thoan chỉ cần con, mà không cưới bà, ép bà cưới Đàm Khang Dương – người cấp dưới mà ông ta trọng dụng nhất.

Bà giải thích rất dài, kể lại hoàn cảnh nguy khốn của nhà họ Từ khi đó.

Khi bà nói “Lúc đó Tống Thoan ban đầu đồng ý cưới mẹ”, Từ Thăng thật ra không còn chú ý lắng nghe nữa.

Từ Thăng bắt đầu nghĩ tới bộ đồ chơi tàu không gian mà anh mang về thủ đô bị Từ Hạc Phủ bảo người gỡ ra.

Anh nhớ rất rõ thứ mà mình đang nghĩ đến.

Sau đó Từ Nhân lại nói Tống Thoan hiếu thắng đấu tranh, sau đó thất thủ.

Đàm Khang Dương biết mình trốn không thoát, vì không muốn liên lụy đến bọn họ, bảo vệ đứa con của mình trong bụng Từ Nhân, nên tiến hành kiểm tra ADN với Từ Thăng, có kết quả khám nghiệm, liền ly hôn với bà.

Trong đầu Từ Thăng phác họa căn cứ vũ trụ và trạm không gian quốc tế của mình, cùng với các phi hành gia ở bên ngoài được nối với căn cứ bằng dây nhựa.

Phi hành gia làm việc bên ngoài khoang thuyền nhất định phải có hai người, có thể trợ giúp lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau.

Cho nên một phi hành gia khác đang đứng ở cửa khoang thuyền, ló ra nửa người, chưa kịp ra ngoài.

Từ Thăng điềm tĩnh gấp tờ giấy khám nghiệm lại, đặt vào phong thư.

Anh hơi muốn cười, nghĩ nếu như Thang Chấp cầm đèn pin đi vào, chiếu lên chiếc hộp và tờ giấy, có thể phát hiện rất nhiều vân tay của Từ Thăng.

Từ Khả Du để lại những món đồ chẳng có chút ý nghĩa và hết sức khôi hài cho Thang Chấp.

Từ Thăng nghĩ.

Anh quyết định mình sẽ làm như chưa từng lấy nó ra, đặt phong thư về chỗ cũ, để lại tất cả những chứng cứ tình yêu của Từ Khả Du về chỗ cũ.

Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Từ Thăng lại lấy cái túi chai dung dịch i-ốt ra, bỏ vào trong túi áo của mình.

Sau đó, anh khóa hộp lại cho Từ Khả Du, chỉnh lại mật mã, đặt hộp đè lên tờ giấy.

Lúc đóng ngăn tủ, Từ Thăng đột nhiên nghe thấy ngoài phòng ngủ có tiếng động, theo bản năng tắt đèn, dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ chưa kéo hết rèm, anh đi đến chỗ tấm bình phong sau cây dương cầm, dòm qua khe hở bình phong, nhìn ra ngoài cửa.

Không lâu sau, cửa phòng ngủ lại mở ra, có thể là không quen thuộc với phòng Từ Khả Du lắm, một hồi sau Thang Chấp mới mở được đèn.

Thang Chấp mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, có vẻ như vừa tắm xong, nhìn xung quanh một vòng, nhẹ tay nhẹ chân bước vào, lén la lén lút trông rất buồn cười.

Thang Chấp đi theo con đường Từ Thăng đã đi, cúi người lấy hộp ra, ngồi trên thảm, phát hiện hộp có khóa, thăm dò một lúc, lấy tờ giấy ra, bộ dạng ngốc nghếch.

Mở khóa ra, đặt khóa xuống đất, mở món quà sinh nhật ra.

Thang Chấp xem tín vật tình yêu, xem còn qua loa hơn cả Từ Thăng, Từ Thăng có thể nhìn thấy mặt của cậu.

Đọc xong tờ giấy dán trên bọc cúc áo, Thang Chấp lộ ra vẻ kinh ngạc, mím môi, có vẻ như chịu không nổi mà nhanh chóng đặt nó về, không nhìn những thứ còn lại, chỉ mở bức thư ra.

Cậu nắm bức thư ấy, do dự nhìn thêm một phút, sau đó mở tờ giấy khám nghiệm huyết thống của Từ Thăng.

Mấy giây sau, Từ Thăng nghe thấy cậu khẽ đọc tên cũ của Từ Thăng.

“Ai vậy nhỉ.” Thang Chấp khó hiểu nói.

Sau đó lật tờ khám nghiệm thứ hai ra, sững sờ.

Từ Thăng nghĩ chắc là cậu nhìn thấy tấm ảnh lúc nhỏ của Từ Thăng dán trên đó.

Từ Thăng nhìn thấy rõ Thang Chấp bật cười.

“Lúc nhỏ sao mà ngốc thế.” Thang Chấp phát biểu một câu rất nguy hiểm.

Nhưng rất nhanh, Thang Chấp lại không cười nữa. cậu lật lại tờ đầu tiên, sau đó ngồi trên sàn, nắm ờ giấy ngẩn người.

Lát sau, Thang Chấp hình như đã ra quyết định, đặt đồ sang một bên, đứng dậy ra ngoài, không tắt đèn, hình như là đi lấy gì đó.

Từ Thăng không nhúc nhích, chỉ đợi một lúc, Thang Chấp liền quay lại.

Tay phải Thang Chấp cầm gì đó không biết, tay trái cầm hộp thiếc lên, đổ hết đồ trong hộp ra, rồi bỏ tờ giấy khám nghiệm vào, cầm hộp đứng lên.

Nhìn quanh phòng một lúc, cậu đi đến vị trí rất gần với tấm bình phong mà Từ Thăng đang đứng.

Từ Thăng mới đầu không biết Thang Chấp tại sao lại đến đây, Thang Chấp vứt gói thuốc cậu cầm mềm nhũn lên sàn, lộ ra cái bật lửa trong lòng bàn tay, mới nghĩ ra, cả phòng chỉ có chỗ bình phong là không trải thảm, Thang Chấp có thể là đang tìm một nơi không có đồ vật bắt lửa.

Thang Chấp ngồi chồm hổm, cầm tờ giám định trong hộp, ngón cái quẹt quẹt vài lần, lửa bật lên, ngọn lửa rất nhỏ, sau khi chạm tới góc giấy, không lâu sau liền cháy.

Thật ra Từ Thăng đứng rất gần Thang Chấp, thậm chí có thể nhìn rõ khóe môi bằng phẳng của cậu.





Nhìn rõ cả đôi mắt, lông mi, nhìn rõ cả bàn tay rất trắng rất gầy của cậu.

Nhìn Thang Chấp bỏ tờ giấy bén lửa vào trong hộp thiếc của Từ Khả Du.

Lửa bén lên rồi, phát ra tiếng lách tách rất nhỏ, cháy đến mức tờ giấy quắt queo lại, chiếu đỏ hỏn bàn tay Thang Chấp.

Thang Chấp nhặt gói thuốc trên sàn lên, lấy ra một điếu, châm lửa, ngồi chồm hổm hút như một đứa khờ.

Hút mấy hơi, Thang Chấp đột nhiên bỏ điếu thuốc xuống, ho vài cái, mắng một câu chửi thề, rồi lại tiếp tục hút.

Từ Thăng ngửi thấy mùi tro tàn và khói thuốc.

Sau đó, giấy cháy sạch rồi, nhưng điếu thuốc của Thang Chấp vẫn chưa hút xong, cậu hút xong, bỏ điếu thuốc vào trong hộp thiếc, ngẩn người mấy giây, cầm hộp thiếc lên, đi vào phòng tắm.

Từ Thăng nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó, tiếng nước dừng lại.

Lát sau, Thang Chấp cầm hộp đi ra, ngâm nga một ca khúc kì lạ, đi qua tấm bình phong, đi đến tủ đầu giường, bỏ tín vật tình yêu vào trong hộp, bỏ hộp về chỗ cũ.

Lúc Thang Chấp cúi người vẫn đang ngâm nga, Từ Thăng nhìn xương bướm lồi lên ở sau lưng cậu, đột nhiên nhớ đến một hôm nào đó, có thể đêm trước hôn lễ, ở dưới lầu, Từ Khả Du đè Thang Chấp trên sô pha.

Từ Thăng bảo Từ Khả Du lên lầu, cô nghe lời bỏ đi.

Thang Chấp ngước mặt, dùng tay che mắt, thẫn thờ rất lâu.

Lúc đó Từ Thăng cảm thấy Thang Chấp rất phiền phức, làm như chỉ có một mình cậu là nhiều vấn đề.

Chạm cậu vài cái thì có làm sao.

Từ Thăng nhớ mình từng hỏi Từ Khả Du “Em thích cậu ta ở điểm nào”, Từ Khả Du nói “Anh ấy rất lương thiện”, “Cũng rất lợi hại”.

Sau đó Thang Chấp đi khỏi, đèn trong phòng Từ Khả Du cũng tắt rồi.
Câu hỏi các bạn sẽ thắc mắc:

Từ Thăng vẫn là con cháu nhà họ Từ, mà tại sao Từ Khả Du lại cho rằng giấy khám nghiệm này lại là chứng cứ gây ảnh hưởng đến địa vị của Từ Thăng trong công ty?: Tại vì Từ Khả Du bị tâm thần, Từ Khả Du cảm thấy Từ Thăng ra sức giành quyền thừa kế, cảm thấy đây sẽ là bê bối ảnh hưởng đến việc Từ Thăng giành quyền thừa kế, nhưng thật ra Từ Thăng không quan tâm nó đến vậy. Chính vì thế nên Từ Thăng mới cảm thấy “cách suy nghĩ của Từ Khả Du rất buồn cười”, tức là nó vốn chẳng có ý nghĩa gì với Từ Thăng hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status