Vụ bê bối khờ dại

Chương 45



Thang Chấp dựa vào lòng Từ Thăng, cơ thể nhấp nhô theo hơi thở anh, rất khát khao được Từ Thăng bảo vệ, yêu thương và hồi đáp.

“Khi ở Houghton tôi thật sự không muốn lên giường với anh.” Thang Chấp nói, “Vì uống rượu nên mới có phản ứng.”

“Có lẽ nhìn tôi rất vã, rất muốn buông thả.” Cậu dán vào lồng ngực Từ Thăng, nhỏ giọng nói, “Lần đầu tiên rất đau.”

Từ Thăng ôm chặt Thang Chấp hơn một chút, anh cảm thấy hình như Thang Chấp khóc rồi, nên anh nhấc tay lên, chạm vào gò má mềm mịn của cậu, dịch lên một chút, quả thật chạm tới hàng lông mi đã ẩm ướt.

Anh hỏi Thang Chấp: “Đau đến vậy sao.”

Thang Chấp nói nói “Ừm”, “Đau muốn chết, còn đau hơn bị dao cứa vào tay”.





Từ Thăng không rõ mình đang nghĩ cái gì, chỉ là từ tận đáy lòng nảy sinh một khát vọng không chịu trách nhiệm rất hư ảo.

Anh ước khi vừa gặp được Thang Chấp, người nói Thang Chấp rẻ tiền không phải là anh, mà là một người khác, ước mình là người thứ ba ở hiện trường, làm người bảo vệ Thang Chấp.

Khi người khác từ chối Thang Chấp, nói với Thang Chấp “Không thích người rẻ tiền”, Từ Thăng sẽ dẫn Thang Chấp đi.

Cũng ước lần đầu tiên lên giường có thể dịu dàng với Thang Chấp thêm một chút nữa, lúc đó Từ Thăng quá gấp gáp, bởi vì bộ dạng Thang Chấp dạng chân ra với anh khiến anh không thể nghĩ nhiều hơn được.

Nhưng bây giờ Thang Chấp ngoan ngoãn ôm lấy Từ Thăng, tuy rằng cậu bị Từ Thăng làm đau, nhưng vẫn ỷ lại vào anh, vẫn thích Từ Thăng đến vậy.

Trong phòng khách sạn tối đen như mực, dáng vẻ Thang Chấp làm nũng với Từ Thăng, khiến anh không cách nào khước từ, không cách nào rời khỏi dù chỉ là một chút. Từ Thăng cảm thấy Thang Chấp hình như rất muốn sống với anh cả đời.

“Thang Chấp.” Từ Thăng gọi tên cậu.

Khuôn mặt mà tay Từ Thăng đang chạm đến hơi ngước lên, Thang Chấp phát ra một âm tiết từ trong khoang mũi, rất khẽ rất mềm, cậu nói “Hửm”.

Giọng mũi của Thang Chấp rất ngọt ngào, khiến Từ Thăng cảm thấy rất hạnh phúc, vì thế Từ Thăng dùng tay còn lại sờ đến eo và lưng Thang Chấp, nói với cậu: “Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em.”

Thang Chấp chợt lặng thinh, sau đó giọng điệu mang theo chút ý cười, hỏi Từ Thăng: “Tốt đến mức nào?”

Từ Thăng hôn bờ môi mềm mịn và ẩm ướt của Thang Chấp, bởi vì nụ hôn này rất ngắn ngủi, giống như đang yêu đương vụng trộm.

Thang Chấp nhấc cánh tay lên, băng gạc quẹt vào gáy Từ Thăng, Từ Thăng dán lên môi Thang Chấp, mơ hồ nói: “Đến mức em không thể tưởng tượng được.” bọn reup wattpad coi chừng tao

Thang Chấp đột nhiên bật cười, môi cậu động đậy một chút, sau đó tách ra khỏi Từ Thăng, dùng tay đẩy đẩy anh, nói: “Từ Thăng, anh có tật xấu đấy.”

Sau đó Thang Chấp trở mình, xoay lưng lại với Từ Thăng, giống như không muốn có bất kỳ giao lưu nào với anh nữa, nhưng lát sau, cậu nói: “Sau này đừng nói với tôi những câu như vậy nữa.”

Từ Thăng nghĩ là Thang Chấp thẹn thùng rồi, hôn lên gáy Thang Chấp.

Anh nghĩ, mẹ Thang Chấp sẽ ra tù, Từ Hạc Phủ cuối cùng sẽ rời khỏi thế giới của anh, chỉ cần ở bên cạnh anh, Thang Chấp sẽ không còn chịu tổn thương nữa.

Thang Chấp quả thật có thể ở bên cạnh anh cả đời.





Từ Thăng cũng không thể chịu được Thang Chấp cách mình quá xa.

Sáng hôm sau, Thang Chấp tỉnh giấc sớm hơn Từ Thăng.

Khi Từ Thăng mở mắt, Thang Chấp đã không còn nằm bên cạnh anh nữa rồi, anh nhìn đồng hồ, đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Thang Chấp đang cầm ly nước, uống thuốc giảm đau.

Thang Chấp đứng bên quầy bar, áo ngủ men theo đường cong cơ thể cậu, tay quấn băng buông thõng, ngẩng đầu uống nước.

Từ Thăng nhìn thấy cái cổ trắng nõn của cậu vì nuốt mà khẽ nhúc nhích, sau đó Thang Chấp nhìn thấy Từ Thăng, hơi giật mình, khẽ nói: “Từ tổng, anh dậy rồi.”

“Ừm.” Từ Thăng nói, “Mới năm giờ rưỡi.”

“Đau quá nên tỉnh.” Thang Chấp nói với anh, “Hình như vết thương nhiễm trùng rồi.”

Vốn sáng nay hẹn mười giờ thay thuốc, Từ Thăng đổi thành tám giờ.

Đến phòng khám, vết thương của Thang Chấp quả nhiên đã nhiễm trùng, nhưng mà không đến mức phải cắt đường khâu. Bác sĩ sát trùng cho cậu, Từ Thăng lại không để cậu nhìn, che mắt cậu, che rất lâu.

Mười giờ rưỡi Giang Ngôn đến khách sạn, nhìn có vẻ mệt mỏi.

Từ Thăng đi cùng với Giang Ngôn, gọi chuyên viên đàm phán, luật sư đến phòng họp, bảo Thang Chấp ở trong phòng nghỉ ngơi.

Tối qua Thang Chấp ngủ không ngon, nằm trên giường không lâu là ngủ ngay.

Vốn Thang Chấp cho rằng Giang Ngôn đến rồi, sẽ ở cùng phòng với Từ Thăng, nhưng anh không cho Giang Ngôn vào phòng.

Ban ngày Từ Thăng bận đến nỗi không thấy mặt mũi đâu, quay về cũng rất muộn, còn bớt thời giờ cùng Thang Chấp thay thuốc, tối đến thì sang phòng Thang Chấp ngủ.

Bọn họ ngủ rất đơn thuần, nhiều nhất chỉ là trước khi ngủ thì hôn dài hơn một chút.

Từ Thăng ôm Thang Chấp ngủ, sáng sớm trước khi đi thì hôn lên mặt Thang Chấp một cái.

Một tuần sau, vốn là một ngày trước hôm ký hợp đồng, ở xưởng sản xuất ô tô đột nhiên có người bãi công.





Từ Thăng dẫn Giang Ngôn đến đó một chuyến, nói là buổi trưa sẽ về, Thang Chấp không ăn trưa, đợi đến một giờ chiều, Giang Ngôn đột nhiên gọi điện thoại cho Thang Chấp, nói bọn họ về không kịp.

Thang Chấp chưa từng chứng kiến cảnh bãi công, hơi bất an hỏi Giang Ngôn, ở đó có gặp nguy hiểm gì không.

Giang Ngôn dừng một chút, do dự nói với Thang Chấp, bọn họ không có ở xưởng nữa, mà là đang đến thủ phủ Michigan rồi.

“Buổi tối sẽ về.” Giang Ngôn nói, “Hoặc có thể là sáng mai.”

Thang Chấp ngồi trong phòng, cầm điện thoại, nghĩ một hồi, hỏi Giang Ngôn: “Đi xem nhà với Triệu tiểu thư sao?”

Giang Ngôn khựng mấy giây, không chút kiêng dè gì nói “Phải”.

Thang Chấp hình như cũng không bất ngờ gì lắm, yên lặng ăn hết phần cơm đã gọi đến.

Chỉ là không muốn ở trong phòng nữa, nên cậu thay đồ, đến đây vài ngày rồi mà chưa từng ra khỏi khách sạn, cũng không muốn cầm theo điện thoại, tản mạn không mục đích ở Grand Rapids từ chiều đến tận đêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status