Vũ động càn khôn

Chương 684: Cứu người

Phía trên hải dương xanh biếc, nguyên lực cuồng bạo dâng tràn, một giai điệu du dương nhẹ nhàng với giai điệu vô cùng thần kỳ vang vọng trong không trung.

Ầm ầm!

Nguyên lực bùng phát, sắc mặt Diêu Linh tối lại, một chưởng mang theo luồng nguyên lực hùng hồn oanh kích lên bóng người phía trước, dung mạo của nó giống hệt hắn, thậm chí cái thần trên gương mặt cũng không khác chút nào, nhìn giống như được sinh ra từ một khuôn mẫu vậy!

Nắm đấm của Diêu Linh đánh mạnh lên cái bóng kia, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, cái bóng rung lên, cuối cùng bùm một tiếng nổ tan tành.

Tung chưởng đánh tan cái bóng của chính mình, ánh mắt Diêu Linh tối sầm lại nhìn xung quanh. Trên không trung lúc này cũng rất hỗn loạn. Trước mặt tất cả những ai đuổi đến đều có một cái bóng giống hệt mình. Thực lực của bọn chúng giống hệt kẻ mà bọn chúng sao chép. Thực lực của cái bóng trước mặt Diêu Linh ban nãy tuy không thể bằng hắn nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, hơn nữa vũ kỹ mà nó biết đều giống hệt hắn, đối phó rất khó khăn.

Diêu Linh nhìn về đỉnh núi, ở đó, một gốc cây Bồ Đề huyết sắc đang khẽ lay động, và những cái bóng kia chính là được phát ra từ gốc cây này!

Bên dưới cây Bồ Đề là nàng thiếu nữ đang ngồi tĩnh tọa. Những ngón tay ngọc ngà gảy lên những sợi đàn huyết sắc, sắc mặt nàng ta lúc này có phần tái nhợt, màu đỏ của máu trên môi ngày càng rõ rệt hơn, ai cũng biết hiện giờ trạng thái của cô không phải rất tốt!

- Không hổ là vũ kỹ mạnh nhất ngoài Tứ Đại Kỳ Kinh của Thiên Điện Đạo Tông, nhưng với thực lực của ngươi thì có thể kiên trì được bao lâu?

Diêu Linh cười lạnh.

- Ngăn cản được các ngươi là đủ rồi!

Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, nụ cười hiện lên với vẻ huyết sắc nhìn rất thê lương, nhưng lại có một vẻ đẹp kinh động hồn phách.

Khóe mắt Diêu Linh co giật mấy cái, rồi ánh mắt tràn ngập sát ý, nói:

- Ngươi với thực lực Thất Nguyên Niết Bàn mà giữ chân được bọn ta ở đây. Chuyện này mà truyền đi cũng đủ khiến ngươi tự hào rồi! Chỉ có điều, ngươi không có cơ hội chứng kiến thời khắc đó đâu! Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, Diêu Linh ta không phải người biết thương hoa tiếc ngọc!

Vừa dứt lời, mắt Diêu Linh lóe lên hung quang, thân hình biến thành một vệt lưu quang bay ra, bàn tay to lớn đánh xuống Ứng Hoan Hoan!

Cự chưởng đánh xuống khiến không khí cũng nổ tung, trên đỉnh núi chịu áp lực lớn, tách ra thành vô số rãnh nứt.

Diêu Linh lần này ra tay không hề có chút nương tay, hiển nhiên hắn đã bị Ứng Hoan Hoan chọc giận.

Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, kình phong đáng sợ từ trên không trung khiến nàng không thể động đậy được. Vô Tướng Bồ Đề Âm đúng là rất mạnh, nhưng tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Lần thi triển vừa rồi đã tiêu hao cạn nguyên lực trong người nàng. Lúc này nàng đã không còn khả năng phản kháng nữa.

- Bọn họ… có lẽ đã đến nơi an toàn rồi!

Ứng Hoan Hoan khẽ mỉm cười, trên gương mặt không hề có chút sợ hãi nào. Nàng biết rõ ràng tầm quan trọng của Tiên Nguyên Cổ Chủng đối với Đạo Tông…

Bàn tay nguyên lực khổng lồ với sức mạnh đáng sợ ngày một tới gần Ứng Hoan Hoan, cây Bồ Đề huyết sắc dưới áp lực của bàn tay đã nổ tung!

- Chết đi!

Diêu Linh hung hăng đánh xuống, bàn tay khổng lồ biến thành một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy Ứng Hoan Hoan.

Nàng hít sâu vào một hơi rồi chậm chậm nhắm mắt lại.

Vút!

Thế nhưng khi hai mắt Ứng Hoan Hoan sắp nhắm hẳn thì trên bầu trời vang lên một âm thanh xé gió. Một đạo thanh quang với tốc độ kinh người bay tới, cuối cùng vào khoảnh khắc cự chưởng sắp đánh xuống đã ôm lấy nàng thiếu nữ vẻ mặt lúc này có phần kinh ngạc! Bất chợt những tấm vảy xanh xuất hiện, hình thành nên một tấm lá chắn khổng lồ.

Uỳnh!

Cự chưởng ầm ầm đánh xuống, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội, vô số đường nứt toác lan ra, cả đỉnh núi đều có dấu hiệu sụp đổ.

Trên không trung, Diêu Linh nhìn đỉnh núi đang sụp đổ nhưng sắc mặt lại tối lại. Hắn nhìn chăm chăm về phía đỉnh núi, ở đó, khi khói bụi dần tan đi, một tấm lá chắn bằng vảy xanh xuất hiện!

Rắc!

Vết nứt lan tỏa nhanh chóng trên tấm lá chắn, cuối cùng nổ tung, theo đó hai đạo thân ảnh cũng dần xuất hiện.

- Anh hùng cứu mỹ nhân? Đúng là cảnh tượng không tệ a!

Diêu Linh lạnh lùng nhìn gã thanh niên đang chầm chậm đứng lên, khóe miệng nhấc lên nụ cười châm chọc.

Lâm Động ôm bàn tay bị chấn động đến tê dại của mình, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan thần trí gần như mơ hồ, khóe miệng khẽ giật giật, cô nàng này thật sự rất liều mạng a!

- Người của Nguyên Môn cũng chẳng có chút phong độ gì cả, chỉ biết hiếp đáp đàn bà trẻ con!

Lâm Động ngẩng lên nhìn Diêu Linh, nói.

- Tiểu tử, lúc này vẫn khua môi múa mép?

Diêu Linh nhếch mép cười dữ dằn.

Lâm Động cười cười, hắn nhìn bọn người đang dần bao vây lại, cũng biết không thể ở lại lâu hơn nữa. Bất luận dùng thủ đoạn gì hắn cũng không thể với sức một người mà ngăn cản được hết cả bọn Diêu Linh này!

Phụt!

Quang mang màu xám nhanh chóng xuất hiện trên trán Lâm Động, yêu nhãn lại một lần nữa xuất hiện!

- Hoang Vu Yêu Nhãn?

Diêu Linh nhíu mày nhìn yêu nhãn trên trán Lâm Động, hiển nhiên hắn cũng biết rõ về nó. Trong Tứ Điện Đạo Tông, ngoại trừ Tứ Đại Kỳ Kinh cực kỳ nổi danh ra, cũng là một trong những vũ kỹ có uy lực mạnh mẽ đến cực đoan, cùng loại với Vô Tướng Bồ Đề Âm lúc trước của Ứng Hoan Hoan, Hoang Vu Yêu Nhãn!

Vút!

Đạo quang mang màu xám mang theo sức phá hoại vô cùng khủng bố bỗng bắn ra từ yêu nhãn trên trán Lâm Động. Đạo quang mang kia bay tới đâu, những người từng chứng kiến uy lực của nó đều vội vàng rút lui. Ngay cả Diêu Linh cũng phải lùi lại không muốn dính đến cái thứ khủng bố đó.

- Diêu Linh, ta nghĩ sau này sẽ có không ít người của Đạo Tông đến tìm ngươi đâu! Hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn cười được vui như vậy!

Lâm Động nhếch mép cười, nụ cười tươi tắn nhưng lại đầy hàn ý.

Ánh măt Diêu Linh tối sầm lại, đương nhiên hắn biết sự việc hôm nay chắc chắn sẽ chọc giận Đạo Tông. Mà hắn hiện giờ chỉ là kẻ bị Nguyên Môn trục xuất, nếu Đạo Tông tìm đến hắn, hắn lại không thể đem Tiên Nguyên Cổ Chủng hiến cho Nguyên Môn, vậy thì hắn chắc chắn sẽ rơi vào cục diên vô cùng khó khăn!

- Yên tâm, giết các ngươi đi, rồi lấy lại Tiên Nguyên Cổ Chủng thì không có những phiền phức ấy nữa!

Diêu Linh nham hiểm nói.

- Chỉ ợ ngươi không có cơ hội!

Lâm Động cười, bàn tay nắm lại, Thiên Ngạc Cốt Thương hiện ra, bàn tay lật một cái, môt lượng lớn dịch thể huyết hồng sắc lan tràn ra. Đây chính là thứ mà Lâm Động đã đấu giá được trong Chiến trường Viễn Cổ, huyết mạch của Thiên Hoang Thần Ngưu, từ lúc có nó đến giờ vẫn chưa dùng, lúc này thì nhất định phải dùng đến rồi!

Huyết dịch chảy vào trong Thiên Ngạc Cốt Thương, thủ ấn Lâm Động biến hóa, cây thương rung lên, rồi huyết quang bùng phát, một tiếng gầm rú tựa từ thời Viễn Cổ vang lên.

Huyết quang ngưng tụ, rồi trước ánh mắt kinh dị của bọn Diêu Linh dần tụ lại thành con Thiên Ngạc Viễn Cổ khổng lồ!

- Đi!

Lâm Động điểm mạnh ngón tay, đầu Thiên Ngạc Viễn Cổ kia gào thét một tiếng, chạy những bước khiến thiên địa rung chuyển, hung hãn xông về phía bọn Diêu Linh.

Triệu hồi được Thiên Ngạc Viễn Cổ, Lâm Động cất Thiên Ngạc Cốt Thương đi rồi cõng Ứng Hoan Hoan lên lưng, không chút chần chừ quay người chạy đi.

Hắn biết, tuy uy lực của Linh hồn Thiên Ngạc hiện tại rất mạnh nhưng vẫn như cũ không thể là đối thủ của bọn Diêu Linh, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi.

- Tên khốn kiếp!

Diêu Linh thấy Lâm Động chạy xa, ánh mắt tối sầm lại, hét lên:

- Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu!

- Lắm lời quá!

Lâm Động không hề ngừng lại, khóe miệng hắn nhếch lên, đột nhiên nghe thấy tiếng cười yếu ớt vang lên bên cạnh. Liếc mắt thì thấy gương mặt tái nhợt của Ứng Hoan Hoan, lúc này nàng ta cũng đã tỉnh lại được một chút.

- Đi thôi, ta đưa ngươi về!

Lâm Động mím môi, khẽ nói.

Ứng Hoan Hoan ngẩn người nhìn một bên gương mặt đầy cương nghị của Lâm Động. Một lát sau Lâm Động nghe thấy bên tai vang lên tiếng ừm, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng lại có sự nhu thuận khó nhận ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status