Vũ động càn khôn

Chương 72: Lui kẻ địch

Dịch: stevenqb1890 (A Ven)

"Thành công…"

Ở trên tường bao, Lâm Khẳng nhìn khí thế của Lâm Động đột nhiên mạnh mẽ lên mấy lần, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ như điên.

Mà tương phản với vẻ mừng rỡ của Lâm Khẳng, sắc mặt của Nghiêm Khoát lại cực kỳ khó coi, ai cũng không thể ngờ tới, cục diện vốn đang ở thế thượng phong, mà lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng như thế này!

Mà hết thảy ngọn nguồn của sự biến hóa này, chính là người thiếu niên Lâm gia ở phía dưới kia.

"Cũng nên thử một lần lực lượng của Thiên Nguyên Cảnh xem sao a…"

Lúc sắc mặt của Nghiêm Khoát đang khó coi thì người vừa mới đột phá thành công đến Thiên Nguyên Cảnh là Lâm Động lại thoáng khởi động thân thể một chút, sau đó quẳng ném về phía nhân mã Hắc Long trại một ánh mắt không hề có hảo ý chút nào.

Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động nhìn lại đây, nhân mã Hắc Long trại lúc trước còn là hung thần ác sát, mà giờ đây lại hiện lên sắc mặt kinh hoảng vội lui về phía sau, cường giả Thiên Nguyên Cảnh cũng không phải là những người như bọn họ có thể ngăn cản.

"Phanh!"

Bất quá Lâm Động cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian, thuận tay nhặt lên một cây trường côn hắc thiết ở trên mặt đất, Nguyên Lực cường hãn toàn bộ bộc phát ra, mà thân hình lại như lang lạc vào bầy cừu, vọt thẳng vào trong đám người Hắc Long trại, côn ảnh vũ động, tiếng xé gió ô ô vang lên, phàm là người nào bị côn ảnh dính lấy thì không ai không phải hộc máu lui ra.

Nhìn thấy Lâm Động đại triển thần uy, sĩ khí của nhưng hộ vệ Lâm gia cũng đại chấn, huy động vũ khí giống như lang sói lao ra.

Có Lâm Động dẫn đầu, nhân mã Hắc Long trại lúc trước còn chiếm được thượng phong thì lúc này nhất thời tan vỡ, đối với phản kích của Lâm gia, bọn họ liên tiếp bại lui, cũng không còn hung hãn như lúc trước nữa.

Nhìn thấy nhân mã phe mình đang không ngừng tan tác, sắc mặt Nghiêm Khoát cũng có chút trắng bệch, vào giờ khắc này, hắn cũng hiểu được, chuyện hôm này đã hoàn toàn thất bại.

"Ô!"

Ngay lúc mà trong lòng Nghiêm Khoát sinh ra thối ý, thì đột nhiên có thanh âm cảnh báo chói tai từ đàng xa truyền tới, sắc mặt Nghiêm Khoát lại biến sắc một lần nữa, trong lòng cũng không trì hoãn nữa, bàn chân khẽ đạp vào tường viện, thân hình chợt lui.

"Rút lui!"

Nghe được tiếng quát chói tai của Nghiêm Khoát, nhân mã Hắc Long trại vốn đã không còn chiến ý, vội vàng thối lui giống như thủy triều rút đi, cuối cùng, sau khi bỏ lại một lượng lớn thi thể, hoảng sợ trốn thoát khỏi Thiết Mộc trang, sau đó chật vật chạy vào trong núi sâu.

Nhìn thấy nhân mã Hắc Long trại tan tác, tinh thần của bên Lâm gia càng dâng cao, lúc một số người chuẩn bị truy đuổi đến cùng, thì Lâm Khẳng lại phất phất tay, ngăn toàn bộ bọn họ lại.

Mà theo nhân mã Hắc Long Trại chật vật chạy trốn thì sự hỗn loạn ở bên trong Thiết Mộc trang cũng dần trở lại bình thường, bất quá giờ phút này, thôn trang đã là một mảnh hỗn độn, máu tươi vãi đầy trên mặt đất, mùi máu tanh nồng đậm trong cả vùng không gian xung quanh.

Hắc Long trại lần này đến đây mang theo không ít nhân mã, tuy rằng cuối cùng có thể đánh lui bọn chúng nhưng mà hiển nhiên, Lâm gia cũng có một ít thương vong.

Tuy nói là có thương vong, nhưng chung quy chuyện này là không thể nào tránh khỏi, mà chuyện có thể làm cho nhân mã Hắc Long trại tan tác hoàn toàn lại khiến cho cả thôn trang vang lên tiếng hoan hô đinh tai điếc óc.

"Lâm Động thiếu gia, làm tốt lắm!"

Nhìn những ánh mắt nóng bỏng của nhân mã Lâm gia ở xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, Lâm Động cười cười, tinh thần đang căng thẳng cũng dần buông lỏng, lúc này hắn mới cảm giác được một trận đau đớn từ trong cơ thể truyền ra, lúc trước ngạnh đấu với Ô Sát, tuy nói mượn uy lực cường hãn của Kỳ Môn Ấn đệ tam trọng để đánh bại được hắn, nhưng bản thân Lâm Động cũng phải chịu chấn động tương đối lớn, nếu như không phải là cảm ứng được cơ hội đột phá đúng lúc, sợ rằng tình huống của hắn so với Ô Sát cũng không tốt hơn là bao.

"Lâm Đông, không sao chứ?"

Lâm Hà cùng đám trang đồng lứa Lâm gia cũng nhanh chóng vây chặt lại, ánh mắt của bọn họ đều có chút cuồng nhiệt chăm chú nhìn Lâm Động, ngay cả người từ trước đến giờ có chút ngạo khí như Lâm Hoành thì lúc này trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ kính sợ, lúc trước Lâm Động cố gắng xoay chuyển tình thế làm cục diện nghịch chuyển, quả thực làm cho nhiệt huyết bọn họ sôi trào lên.

"Ha ha, tốt lắm tốt lắm, để cho Lâm Động xuống nghỉ ngơi cho thật tốt đi ha"

Lúc Lâm Động đang bị mọi người vây quanh đến độ nước chảy không lọt, tiếng cười to của Lâm Khẳng vang lên, hắn đến gần đám người nhìn Lâm Động, chợt bàn tay hung hăng vỗ vỗ bả vai Lâm Động, thở dài nói: "Tiểu tử, tốt lắm!"

Nói ra câu đó, Lâm Khẳng lại phát hiện hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chuyện ngày hôm nay, Thiết Mộc trang quả thực sớm đã ở trong cơ nguy ngập, chỉ cần một chút sơ sẩy, không chỉ làm tổn thương nguyên khí của Lâm gia, mà còn làm cho Lâm gia mất hết mặt mũi.

Nhưng may mà, lúc nguy hiểm đang ở trước mắt, Lâm Động lại hiện thân ra, ngăn cản Ô Sát, hơn nữa cuối cùng lại mượn chuyện này để đột phá tới Thiên Nguyên Cảnh, triệt triệt để để làm cho Hắc Long trại mất đi tinh thần, lúc này mới cứu vãn được một lần tai họa cho Thiết Mộc trang.

"Lần này, nhờ có ngươi…"

Nghe được lời này của Lâm Khẳng, Lâm Động cũng lắc đầu cười cười, nói: "Đại bá đừng nói đến chuyện này, Lâm gia gặp nạn, chẳng lẽ con có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu vậy thì khi cha trở về, chẳng phải là đánh con chết đi sống lại à."

"Ha ha." Lâm Khẳng lắc đầu cười, nói thêm mấy câu, sau đó liền xoay người phân phó một vài quản sự, bắt đầu dọn dẹp thôn trang sau cuộc đại chiến.

"Rầm rầm!"

Ngay lúc Lâm Khẳng bắt đầu cho mọi người dọn dẹp đống hỗn độn trong thôn trang, thì đột nhiên lại có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến, nhất thời sắc mặt của mọi người trong thôn trang lại trầm hẳn xuống, trải qua cuộc chiến lúc trước, bọn họ đã giống như chim sợ cành cong.

"Không cần khẩn trương, là viện binh của Cuồng Đao Võ Quán!"

Lâm Khẳng quát nhẹ giải tỏa không khí đang căng thẳng lên, sau đó lão mang theo đám người Lâm Động đi ra đến cửa thôn trang, quả nhiên nhìn thấy trong nhóm nhân mã đang hướng về Thiết Mộc trang chạy tới ở phía trước có một mài thân ảnh quen thuộc.

Cùng với nhân mã càng đến gần, Lâm Động cũng nhận ra được vị đầu lĩnh chính là Quán chủ Cuồng Đao Võ Quán - La Thành.

"Lâm Khẳng, quý trang thế nào rồi? Chúng ta khi nhận được tin, liền thúc ngựa chạy tới đây." La Thành nhìn thấy đám người Lâm Khẳng đi ra ở cửa thôn trang, cũng thở phào nhẹ nhõ, chợt nói.

"Ha hả, đa tạ La Quán chủ rồi, lần này Hắc Long trại trắng trợn xâm phạm, bất quá may mà đã bị đánh lùi trở về." Lâm Khẳng chắp tay cười, nói.

"Nga? Quả nhiên là nhân mã của Hắc Long trại."

Nghe vậy, chân mày của La Thành cũng nhíu lại, chợt nói: "Lần này là Nghiêm Khoát dẫn đội hay là Ô Sát?"

"Hắc, cả hai vị đương gia cũng đều tới đây." Lâm Khẳng hắc hắc cười lạnh nói.

Nghe được lời này, La Thành thực sự có chút kinh ngạc, hắn biết rằng hiện tại ở Thiết Mộc trang chỉ có một vị cao thủ Thiên Nguyên Cảnh là Lâm Khẳng, chẳng lẽ bằng lực lượng của một mình hắn mà ngăn cản đươc cả Nghiêm Khoát và Ô Sát sao?

Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của La Thành, Lâm Khẳng cũng biết hắn đang suy nghĩ điều gì, thản nhiên nói: "Bản thân ta không có cái bản lĩnh kia đâu, chẳng qua chỉ ngăn cản Nghiêm Khoát mà thôi, còn về phần Ô Sát, thì hắn thua ở trong tay của Lâm Động"

Chuyện Lâm Động đánh bại Ô Sát, hiển nhiên không thể nào giữ bí mật, lấy năng lực của Cuồng Đao Võ Quán, khi trở về chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể biết được cuộc giao chiến ở nơi này, cho nên cũng không cần phải giấu diếm.

"Lâm Động?"

Nghe vậy, không chỉ có một mình La Thành sững sờ, mà ngay cả mấy vị chấp sự của Cuồng Đao Võ Quán ở một bên cũng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, cho rằng mình đã nghe lầm, Ô Sát kia chính là có thực lực Thiên Nguyên Cảnh a!

La Thành giật mình, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động ở bên cạnh, nhãn lực của hắn có chút sắc bén, chỉ cần nhìn một chút liền đoán được điều gì đó, lập tức hít một hơi lãnh khí.

"Thiên Nguyên Cảnh?!"

Bàn tay nắm dây cương của La Thành khẽ run lên, trầm mặc chốc lát mới chậm rãi nói: "Lâm gia thật có phúc a"

La Thành vô cùng rõ ràng rằng, một gã cao thủ Thiên Nguyên Cảnh mới mười sáu tuổi, có tiềm lực đáng sợ đến bực nào, có lẽ chỉ cần năm nữa, Lâm gia sẽ có một vị cường giả Nguyên Đan Cảnh, đến lúc đó thì ở Thanh Dương Trấn này còn có ai có thể chống lại bọn họ chứ?

Đến giờ phút này, coi như là lấy tâm tình của La Thành cũng cảm thấy có chút may mắn, quan hệ giữa Cuồng Đao Võ Quán và Lâm gia xưa nay rất tốt, nếu không, bọn họ cũng sẽ giống như hai nhà Lôi - Tạ kia, cuộc sống hàng ngày luôn bất an!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status