Vũ nghịch càn khôn

Chương 1722: Lại đoán đúng


Trên mặt Sở Nam hiện vẻ khiếp sợ nồng đậm, thậm chí chẳng khác nào lần đầu tiên hắn chứng kiến Huyền Hỏa Huyết Mãng trên đỉnh Long Giác sơn, nguyên nhân lần này chính là do pho tượng hình rắn hắn cắn nuốt!

Dùng Tích mạch quyết thôn dùng pho tượng hình rắn, pho tượng hình rắn hóa thành năng lượng vô cùng bình thường, mà điều bất thường chính là những kinh mạch Sở Nam nghi vấn cũng không tiêu tán, năng lượng vẫn bám liền với kinh mạch.

Cùng lúc khi Sở Nam khiếp sợ, Thổ Phách chuẩn bị diễn trò có phần lo lắng, nhưng hắn không dám thúc Sở Nam, sợ rằng cắt đứt suy nghĩ của đại nhân, vì vậy chỉ có thể đứng một bên lo lắng.

Cũng may Sở Nam không tiếp tục hoảng sợ, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng không quên chuyện tình quan trọng nhất hiện giờ. Sở Nam cưỡng chế đè nén khiếp sợ trong lòng, nói với Thổ Phách:

- Bắt đầu đi!

- Đại nhân, đắc tội!

Thổ Phách truyền âm, lập tức quát lớn:

- Tiểu tử, chết đi, dám bắt ta làm nô lệ quả thực là tìm chết mà. Lão tử là nhi tử tộc trưởng Thổ tộc, là thiếu chủ tương lai của Thổ tộc!

- Ngươi…

Sở Nam nói một chữ liền không phát ra lời, tiếng hét phẫn nộ của Thổ Phách cùng giọng nói suy yếu của Sở Nam truyền ra ngoài, tiến vào trong lỗ tai Đường Sinh và Từ Kiệt. Đường Sinh đang đi trong Ma thú trận nói:

- Liên Thành Song không hổ là môn sinh đắc ý của Ngũ sư thúc, không ngờ trong thời gian ngắn đã có thể tiến vào sâu Ma thú trận!

- Đúng vậy, nếu tu vi Liên Thành Song không ngã xuống, tương lai nhất định sẽ là một siêu cấp cường giả của Đại Đạo tông!

- Thật đáng tiếc…!

- Thật đáng tiếc…!



Đường Sinh và Từ Kiệt vẻ mặt đau buồn, giống như mất một huynh đệ ruột thịt, nhưng kỳ thật trong lòng bọn chúng cười như điên:

- Giọng yếu ớt như vậy chứng tỏ tình cảnh của Liên Thành Song vô cùng nguy hiểm, một đối thủ đầy tính cạnh tranh giờ không còn chút uy hiếp gì nữa rồi!

Hai người biết Liên Thành Song rơi vào hiểm cảnh, thế nhưng cước bộ không hẹn mà đồng thời chậm lại. Hai người ngầm hiểu với nhau chuyện này, Liên Thành Song không thể chết trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng phải đi cứu đối phương, thế nhưng chậm trễ một chút, để Liên Thành Song bị tổn thương nặng thì vẫn được!

Mặc kệ tốc độ của Đường Sinh và Từ Kiệt chậm thế nào, nhưng vẫn ngày càng đến gần Sở Nam. Sau khi nghe rõ ràng tiếng Sở Nam hét thảm, tiếng Thổ Phách cuồng tiếu, thân ảnh hai người lóe lên, lập tức bay tới trước mặt pho tượng hình cá.

Tới nơi, hai người Đường Sinh liền chứng kiến Sở Nam toàn thân là máu, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa tu vi đã không còn là Thượng Tổ cảnh mà đã rơi xuống Thiên Vũ thần. Sở Nam chứng kiến cứu tinh đã tới, khàn giọng rống lên:

- Đường sư huynh, Từ sư huynh, mau tới cứu ta, tên nghịch tặc này thừa cơ ta đang bày trận không chú ý liền đánh lén ta, ta muốn băm thây hắn làm vạn đoạn!

Chứng kiến cảnh tượng này, lại nghe xưng hô sư huynh, trong lòng hai người đại định, trên mặt nghiêm túc vô cùng, tế ra sát chiêu, đánh về phía Thổ Phách, quát:

- Tiểu tử, dám làm tổn thương đệ tử Đại Đạo tông nhất định phải chết!

- Nộp mạng đi!

- Nghịch tặc, ta cứu ngươi, ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta muốn ngươi chết!

Sở Nam nói xong, cũng giết tới. Thổ Phách trừng mắt tức giận quát:

- Lão tử thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Lúc trước ta nghe ngươi sai bảo chỉ vì muốn lấy tính mạng của ngươi, không ngờ lại thất bại trong gang tấc!

Thổ Phách muốn tự sát, Sở Nam vội vàng hô:

- Hai vị sư huynh, mau bắt hắn giúp ta, ta muốn tra tấn hắn!

- Trước mặt ta, sống chết của ngươi đều không thể tự quyết định!

Đường Sinh quát lớn, Sở Nam thấy vậy liền chu thiên tuần hoàn kinh mạch tốc độ và lực lượng, uy lực cùng một chỗ bộc phát ra. Chỉ trong thời gian một phần vạn chớp mắt, hắn vọt tới sau lưng Đường Sinh và Từ Kiệt, hai người lập tức cảm giác được, lập tức sinh nghi:

- Chẳng phải Liên Thành Song bị thương nặng sao? Sao tốc độ vẫn nhanh như vậy?!!

Chính lúc này, hai người Từ Kiệt tuyệt đối không ngờ Sở Nam sẽ lấy tính mạng chúng, nói chính xác hơn là không ngờ tên Liên Thành Song này. Ngay khi bọn hắn đang kinh nghi, hai luồng hư hỏa đã bắn vào trong thân thể, vừa tiến vào huyết nhục, lập tức như muốn nổ tung, đốt khắp toàn thân.

Đột nhiên tập kích khiến hai người choáng váng. Nhưng cả hai đều phản ứng rất nhanh, sát chiêu đánh về phía Thổ Phách chuyển ngược về phía Sở Nam. Nhưng bọn hắn vừa mới quay người, Đường Sinh liền trung Chiểu trạch quyền, Từ Kiệt trúng Âm dương long quyển!

Cũng trong nháy mắt, Thổ Phách muốn tự sát đột nhiên đánh hai sát chiêu Sở Nam bố trí trong cơ thể hắn ra ngoài, chém trên thân thể đối phương, tạo thành vết thương thấy xương trên lưng của Đường Sinh và Từ Kiệt. Hai người thổ huyết, kêu lên thảm thiết, sát chiêu trong tay cũng yếu đi vài phần, bị Sở Nam dễ dàng né tránh, sau đó các loại quyền pháp liên tiếp đánh ra ngoài.

Hai người Từ Kiệt bắn ra vài trăm mét mới đứng vững thân hình, quát lớn hỏi Sở Nam:

- Liên Thành Song, ngươi muốn làm gì?

- Giết người!

Sở Nam xông tới, mượn tốc độ cuồng mãnh, tế ra Phá thiên quyền, hai người vội vàng ngăn cản, miệng quát:

- Liên Thành Song, chúng ta có lòng tốt tới cứu ngươi, không ngờ ngươi lại bày kế giết chúng ta!

- Có phải các ngươi rất tức giận?

Đối phương hỏi một đằng, Sở Nam trả lời một lẻo, Từ Kiệt giận dữ hét:

- Liên Thành Song, quy củ Đại Đạo tông chẳng lẽ ngươi đã quên? Kẻ giết đồng môn, thân tử hồn diệt, họa lây gia tộc! Ngươi thực muốn giết chúng ta?!!

- Ta lừa các ngươi làm gì?

Sở Nam lại đánh ra một quyền, trong lòng Đường Sinh cảm thấy kỳ quái, phát hiện phẫn nộ lớn hơn, khiến hắn sắp mất đi lý trí, nhưng hắn vẫn hét lên:

- Đừng tưởng rằng ở đây thần không biết, quỷ không hay, Đại Đạo tông có bặc toán sư rất lợi hại, chỉ cần tính toán chút liền biết. Đến lúc đó, ngươi không chốn dung thân, Đại Đạo tông sẽ bắt ngươi trở lại!

- Ngũ sư thúc các ngươi họ gì?

- Hỗ!

Từ Kiệt tức giận, theo bản năng rống lên, nhưng sau khi quát, lý trí còn sót lại báo hắn biết:

- Liên Thành Song là đệ tử Ngũ sư thúc, sao có thể không biết họ của người? Trừ phi…

Từ Kiệt nghĩ tới chiêu thức Sở Nam vừa đánh ra, đột nhiên hét lên:

- Ngươi không phải Liên Thành Song!

- Đã đoán đúng!

- Rốt cục ngươi là ai?

- Người giết các ngươi!

Sở Nam lộ ra vẻ xem thường, Đường Sinh và Từ Kiệt bị chơi xỏ khi thấy thần sắc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, lửa giận cháy mạy hơn gấp trăm lần. Hai người lập tức cảm giác được có vấn đề, năng lượng, tu vi, thậm chí là linh hồn đều nhanh chóng bị suy yếu.

Đột nhiên Đường Sinh quát:

- Là Hư hỏa, Hư hỏa!

- Lại đoán đúng!

Đường Sinh nghe vậy, sắn mặt như chết. Hắn không ngờ mình lại vẫn lạc ở nơi này, sự lợi hại của hư hỏa hắn hiểu rất rõ, hắn phải khống chế được tức giận, không để mình nảy sinh tâm tình, nhưng hắn không làm được, vì vậy giận dữ quát:

- Ta không thể chết, truyền thừa Trận tông là của ta, sao ta có thể chết?!!

- Tại sao ngươi phải giết chúng ta?

Từ Kiệt xông về phía Sở Nam, hỏi, Sở Nam liền đáp:

- Các ngươi cho phép mình giết người, chẳng lẽ không cho phép bị người khác giết sao?

Sở Nam lạnh giọng, sau đó dánh ra sát chiêu.

Cùng lúc đó, Lôi Nhụy bị Ngũ trưởng lão chặn lại!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status