Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 106: BỎ PHIẾU



 

Hoàng hậu nhìn Liên Thị đầy nghi ngờ, tôi hỏi: “Ngươi nói đi, đã bỏ sót chuyện gì?”

 

Liên Thị mỉm cười đáp lời: “Chính là, Hoàng thượng tuy bệnh nặng, nhưng vẫn đang ở Hi Vi Cung.”

 

Hoàng hậu không vui nói: “Đây không phải lời thừa thãi sao? Chính vì Hoàng thượng đang ở Hi Vi Cung dưỡng bệnh, nên mới cần chọn ra người làm Giám quốc.”

 

Lời này của Hoàng hậu chẳng khác gì nói rằng nếu Hoàng thượng băng hà thì cần gì phải rắc rối như thế nữa? Thái tử trực tiếp đăng cơ là được.

 

Liên Thị sắc mặt thất kinh: “Hoàng thượng dưỡng bệnh ở Hi Vi Cung, ý chỉ cuối cùng của người là để Nhiếp Chính Vương làm giám quốc, vậy thì, sau khi Nhiếp Chính Vương tiếp chỉ sẽ thực thi quyền lực của Hoàng đế, toàn bộ quyền lực của hoàng gia sẽ tập trung trong tay Nhiếp

Chính Vương, trong tình cảnh này, Thái tử vẫn là Thái tử, đại thần vẫn là đại thần, không có gì thay đổi. Bây giờ Nhiếp Chính Vương xảy ra chuyện, giả như Nhiếp Chính Vương không may qua đời, thì trong trường hợp không có ai chỉ định người làm Giám quốc, vậy theo quy định từ xưa, sẽ do người có địa vị cao nhất trong hậu cung chỉ định, bây giờ người có địa vị cao nhất hậu cung không phải là Hoàng Thái hậu, mà là Thái Hoàng Thái hậu ở Hán Sơn. Vì vậy, thần nữ đề nghị, có thể mời Lê bộ Thượng thư và Lễ Thân Vương đích thân đến Hán Sơn xin ý chỉ chọn người giám quốc do chính Thái Hoàng Thái hậu chỉ định, như vậy cũng tránh khiến mọi người tranh cãi gây mất hòa khí đồng liêu.”

 

Hạ Thừa tướng nghe xong những lời này thì tức sôi máu, trước khi ra ngoài, ông ta đã nói rõ ràng với bà để bà nói đỡ cho Thái tử, áp chế An Thân Vương, dẫn dắt tư tưởng của các đại thần, không ngờ bà ta lại nhắc đến Thái Hoàng Thái hậu, cuộc tranh luận này còn phải tiếp tục thế nào đây?

 

Hoàng Thái hậu vốn đã không thích Liên Thị, nhưng nghe bà nói vậy lại không thể không khen ngợi bà.

 

Không sai, theo luật xưa nay, trong tình huống này, cần đến chỉ thị của người có địa vị cao nhất hậu cung, vốn dĩ nếu hôm nay tranh cãi không thành thì chắc chắn bà sẽ là người phải đưa ra quyết định, nhưng bây giờ Liên Thị đã nhắc đến Thái Hoàng Thái hậu, vậy thì Hoàng Thái hậu là bà có thể làm người ngoài cuộc, không ai có thể ép được bà nữa.

 

Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng: “Việc Thái Hoàng Thái hậu ở Hán Sơn, ai biết được là thật hay giả, rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy Thái Hoàng Thái hậu qua đời, tang lễ của Thái Hoàng Thái hậu cũng đã được tổ chức xong xuôi rồi.”

 

Liên Thị mỉm cười: “Hoàng hậu nương nương, mặc dù nói vậy, nhưng Thái Hoàng Thái hậu sau khi có tin qua đời đã từng quay về cung, rất nhiều người đều đã nhìn thấy, thần nữ tin rằng Thái Hoàng Thái hậu chỉ giả chết ở ẩn mà thôi.”

 

Vốn dĩ có rất nhiều người không tin chuyện Thái Hoàng Thái hậu qua đời, vì khi hạ huyệt chỉ có chiếc quan tài trống rỗng, các quan đại thần đến nhìn dung mạo quá cố của Người cũng chỉ nhìn thấy một bộ y phục của Thái Hoàng Thái hậu.

 

Lương Thái phó vẻ mặt không cảm xúc lên tiếng: “Vốn tưởng phu nhân sẽ đưa ra kiến giải đặc sắc thế nào, ai ngờ lại nói đến câu chuyện hoang đường này, xem ra, phu nhân không còn là người thông minh được Hoàng thượng khen ngợi ngày đó nữa, mà bây giờ chỉ còn suy nghĩ ngu ngốc của nữ nhân thôi.”

 

Liên Thị khẽ cúi người: “Thần thiếp vốn là nữ nhân, những điều nói ra đương nhiên là suy nghĩ của nữ nhân, tướng gia cất nhắc cho thần thiếp lên tiếng, thần thiếp tự biết mình không có tư cách này, nhưng đàn bà xuất giá theo chồng, thần thiếp chỉ có thể nghe theo mà thôi.”

 

Nói cách khác, bà đứng dậy lên tiếng chỉ là nghe theo ý của Hạ Thừa tướng, còn về điêu Hạ Thừa tướng ban đầu muốn bà ta nói, mọi người đều không biết, nhưng nhìn sắc mặt của Hạ Thừa tướng, thì có thể thấy rằng những gì bà ta nói chắc chắn không phải những gì mà ông ta đã yêu cậu.

 

Hoàng Thái hậu chậm rãi nói: “Ta tin những người ngồi đây đều có những hoài nghi về tung tích của Thái Hoàng Thái hậu, đại tang ngày trước không có thi thể của Thái Hoàng Thái hậu đã có người hiêm nghỉ ngờ vực, đến sau này lại dây dưa đến việc A Xà cô nương biến thành rắn bắt Thái Hoàng Thái hậu đi, thực sự nực cười. Sự thật đúng như lời phu nhân nói, Thái Hoàng Thái hậu đang ở ẩn tại Hán Sơn, sống những ngày tháng thanh tịnh, bây giờ triều đình rơi vào cảnh khốn đốn, ai gia cũng nghĩ đây là lúc cần đi xin ý chỉ của người.”

 

Lời này của Hoàng Thái hậu đã khiến tất thảy đều kinh ngạc, thực ra trong lòng nhiều người biết rõ, Thái Hoàng Thái hậu vẫn còn sống, chỉ là người vẫn luôn ẩn cư mà thôi.

 

Hoàng hậu bật cười một tiếng, nói: “Mẫu hậu, nếu Thái Hoàng Thái hậu đã muốn quy ẩn, thì ắt hẳn là người không còn muốn quản chính sự nữa rồi, nếu bây giờ vì chuyện này mà gây phiền nhiễu đến người, thì chính là bất hiếu, chắc chắn Hoàng thượng cũng đồng ý không muốn làm phiên đến người, việc chọn ra người quản lý đất nước, nói dễ không dễ, mà khó cũng không khó, các vị ngồi đây đều là trọng thần đương triều, không bằng để các vị tiến cử người phù hợp, sau đó bỏ phiếu, người có phiếu cao nhất sẽ được chọn, giải quyết một cách công bằng”

 

Hoàng hậu vừa nói dứt lời, Lương Thái phó liên vội vã quỳ xuống: “Thần đồng ý!”

 

Cái quỳ gối của Lương Thái phó chính là sự dồn ép cuối cùng, bè lũ Thái tử đều lần lượt quỳ xuống: “Chúng thần cũng đồng ý!”

 

Hạ Thừa tướng cũng bước ra khỏi hàng nói: “Hoàng Thái hậu, thần cho rằng Hoàng hậu nương nương nói rất có lý. Trước kia Huệ Hoàng đế luôn lấy “nhân”, “hiếu” để trị quốc, Huệ Hoàng đế vô cùng hiếu thuận với Thái Hoàng Thái hậu, trên triều đường cũng luôn nói Thái Hoàng Thái hậu cả đời vì triều Đại Chu, chưa từng có một ngày yên bình, bây giờ người đã giả chết quy ẩn, chính là không còn muốn can dự vào chuyện triều chính nữa, nếu như bây giờ vì chuyện triều chính mà làm kinh động đến người, quả thực không thích hợp!”

 

Cả đám người đông nghịt đang quỳ đều là bè lũ của Thái tử.

 

Hoàng hậu sớm đã sàng lọc qua danh sách nhập cung hôm nay, số lượng bè phái của Thái tử chiếm nhiều nhất, cho nên nhưng kẻ quỳ xuống thỉnh cầu kia đều sẽ cho Thái tử một phiếu.

 

Lương Thái phó thấy Hoàng Thái hậu vẫn chưa trả lời, liên quỳ xuống, cúi đầu bi thảm kêu lên: “Xin Hoàng Thái hậu hãy suy nghĩ cho vận mệnh Đại Chu, nếu không nhanh chóng chọn ra người giám quốc thì cảnh hòa hiệp này không thể tiếp tục được nữa, nếu bây giờ không lên tiếng chen ngang thì chúng thần chính là tội đồ của Đại Chu!”

 

“Chúng thần” mà ông ta nói đến, thực chất là ám chỉ Hoàng Thái hậu.

 

Hoàng Thái hậu vừa buồn bã vừa tức giận, bà nhìn chằm chằm Lương Thái phó, nhưng lại không thể làm gì.

 

Ngoại giao giữa hai nước vô cùng quan trọng, Hoàng Thái hậu hiểu rõ điều này, lời nói của ông ta đồng nghĩa với uy hiếp, vì nếu không nhanh chóng chọn ra người phù hợp, ông ta chắc chắn sẽ gây khó dễ, phá hoại quan hệ giữa hai nước.

 

Ông ta đang bức vua thoái vị!

 

Thái tử vẫn ngồi yên trên ghế, nghe Lương Thái phó nói xong, hắn mới chậm rãi quỳ xuống: “Hoàng tổ mẫu, cháu tuy không tài đức, nhưng cũng biết hai nước chung sống hòa bình đối với muôn dân bách tính là sự may mắn lớn biết bao, nếu như xảy ra sự cố gì, cháu cũng không có mặt mũi đi gặp tổ tiên, chắc chắn sẽ lấy cái chết để tạ tỗi!”

 

An Thân Vương tức giận, đang định lên tiếng thì thấy Kỳ Vương Gia nắm tay áo ông, nói khẽ: “Không được!”

 

An Thân Vương lặng người, quay đầu nhìn Kỳ Vương Gia, trong ánh mắt ngập tràn hoài nghi.

 

Kỳ Vương Gia bất lực nhìn ông ta một cái, ánh mắt mang theo quá nhiều điều bên trong nó.

 

An Thân Vương hơi kinh ngạc, ông ngồi xuống, nghe thấy Kỳ Vương Gia khẽ than thở: “Hắn có thư từ qua lại với Hoàng đế Bắc Mạc chúng ta.”

 

An Thân Vương biết điều đó có nghĩa là gì, điều này nghĩa là, Thái phó sớm đã câu kết với Hoàng đế Bắc Mạc, mà Hoàng đế Bắc Mạc lại lén lút tiếp xúc với thần tử Đại Chu, hơn nữa lại là Thái phó đương triều, điều này chứng tỏ chúng chắc chắn có dã tâm.

 

Chẳng trách Kỳ Vương Gia lại đến Đại Chu trước.

 

Dưới sự dàn trận uy hiếp của Thái phó và Hoàng hậu, càng ngày càng có nhiều người trung lập ủng hộ cách thức bỏ phiếu.

 

Nhưng muốn bỏ phiếu thì phải chọn ra ứng viên có thể đối chọi được với Thái tử, trừ Thái tử ra, các Vương gia khác cũng đều không có ham muốn theo đuổi quyền lực, các Hoàng tử của phi tần khác thì không dám bước ra, vậy mà có người đã đề cử Lương Vương.

 

Người đề cử Lương Vương chính là Mộ Dung Tráng Tráng vừa mới đặt chân tới.

 

Nàng rảo bước đi vào, nói: “Bản cung đến muộn, mong các vị lượng thứ, bản cung vừa nghe mọi người nói muốn bỏ phiếu bầu ra người phù hợp làm giám quốc, không biết thân làm Trấn Quốc Công chúa đây có quyền đưa ra một đề cử hay không? Nếu có, bản cung xin tiến cử Lương Vương, người là con trai trưởng của Hoàng đế, từ nhỏ đã thông minh sáng suốt, cũng được Hoàng đế yêu thích.”





 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status