Vương Phi đa tài đa nghệ

Chương 227: NÔ TÀI GIỞ TRÒ

Quý Thái phi cười lạnh: “Ý của lão phu nhân là ai gia không thể khuyên Hoàng Thái Hậu hạ chỉ được sao? Bây giờ Hoàng Hậu đã hạ chỉ, chuyện bà ta ban thêm một đạo ý chỉ để khẳng định là chuyện sớm hay muộn mà thôi ”

 

Lão phu nhân cười mỉa: “Quý Thái phi hiểu lần rồi, lão thân không có ý này, không phải là do lão thân nóng vội quá sao? Oanh Nhiễm cũng lớn rồi, tuy Hoàng Hậu nương nương đã hạ ý chỉ, nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn luôn không thể hiện thái độ, vậy cũng không thể nào xác định ngày thành hôn được, chỉ có hôn ước mà không có ngày thành hôn thì không khỏi làm lòng người hoảng sợ.”

 

Quý Thái phi nói: “Được, ai gia hứa với ngươi, ngày tin tức truyền ra cũng chỉ là ngày Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ”

 

Lão phu nhân nói: “Được, nếu đã như thế, lão thân chờ tin của Quý Thái phi.”

 

Nói xong đứng dậy hành lễ cáo lui.

 

Rời khỏi Tụ Hiên Lâu, Thuý Ngọc cô cô nói: “Lão phu nhân, người cảm thấy có thể tin được lời Quý Thái phi nói sao?”

 

Lão phu nhân nghĩ một lúc: “Có thể tin hay không thì cũng phải nhanh chóng làm xong việc này, hôm nay Tướng gia đi đâu? Hắn về lập tức báo cho lão thân biết.”

 

“Vâng!” Thuý Ngọc cô cô nói.

 

Lão phu nhân lại dặn dò: “Đúng rồi, nói với Lam Ngọc, mấy ngày nay đừng chọc người của Hạ Chí Uyển, để tránh đánh rắn động cỏ.”

 

Thuý Ngọc cô cô ngẩn ra: “Chuyện này...”

 

Lão phu nhân đột nhiên nhìn nàng: “Làm sao?”

 

Thuý Ngọc cô cô nói nhỏ: “Lão phu nhân, hôm nay Lam Ngọc nói sẽ cho đại tiểu thư một bài học nhỏ.”

 

“Cho bài học gì?” lão phu nhân vô cùng tức giận: “Lão thân đã nói từ đầu, nếu không có lệnh thì không ai được phép động Hạ Chí Uyển”

 

Thuý Ngọc cô cô nhịn không được biện hộ cho nàng: “Xin lão phu nhân bớt giận, Lam Ngọc cũng chỉ muốn trút giận cho người.”

 

“Đúng là bậy bạ.' Lão phu nhân bước nhanh ra ngoài: “Nói, nàng ta làm cái gì?”

 

“Cũng không phải ra tay thẳng với đại tiểu thư, chỉ sai Quế Viên và Tiểu Khuyên đi ra ngoài, dạy cho một bài học.” Thuý Ngọc cô cô đuổi theo: “Lam Ngọc làm việc có chừng mực, bà ta cố ý sai người đi ra ngoài rồi mới ra tay, như thế cho dù đại tiểu thư có nghi ngờ thì cũng không tìm được chứng cứ”

 

Lão phu nhân vẫn rất tức giận, sau khi lên xe ngựa lập tức cảnh cáo Thúy Ngọc: “Sau này nếu lão thân không ra lệnh, ai cũng không được phép chọc Hạ Chí Uyển, để tránh phá hư chuyện tốt của ta.”

 

“Vâng, nô tỳ đã biết, cũng sẽ dặn dò Lam Ngọc.” Thuý Ngọc cô cô lau mồ hôi trên trán, nhưng mà Lam Ngọc nói không nuốt trôi cục tức này, nếu Hạ Thương Mai bảo vệ hạ nhân như thế, bảo vệ cái tên Quế Viên kia như vậy, vậy thì để cô khó chịu.

 

Nhưng mà Thúy Ngọc cảm thấy đại tiểu thư sẽ không nổi trận lôi đình vì một hạ nhân, dù sao hạ nhân chết rồi thì đổi người khác, hôm đó cứu Quế Viên cũng chỉ muốn thể hiện rằng cô rất tốt bụng hiền lành trước mặt mọi người.

 

Khi Thương Mai về phủ, đã chiều tối.

 

Trần Loan Loan không hồi phủ, lại về tướng phủ của Mộ Dung Tráng Tráng.

 

Thương Mai cười nói: “Hai người các ngươi không lo làm việc đàng quang, cứ đi theo ta mãi, không có chuyện gì khác để làm sao?”

 

Tráng Tráng nhún vai: “Ta còn cách nào sao? Không phải lão thất bảo ta rảnh rỗi thì để ý Tướng phủ nhiều một chút, mà ta đúng là rảnh thật, không đến Tướng phủ trông coi thì có thể làm thế nào?”

 

Loan Loan nói: “Tướng phủ có nhiều trò hay để xem, luôn có kịch hay, chơi vui.”

 

Thương Mai bậy cười: “Thì ra ngươi đang ao ước ta gặp chuyện sao, tất cả kịch hay của Tướng phủ đều quay xung quanh ta, chỉ cần có chuyện xảy ra thì đều không phải là chuyện tốt.”

 

“Nhưng mà đến cuối cùng tất cả chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt, tỷ xem tỷ đi, lúc trước chỉ là một người đáng thương không ai thương yêu, được Tướng phủ rèn luyện xong, bây giờ đã thay da đổi thịt, cứ như đổi thành một người khác.”

 

Thương Mai nói: “Nếu dựa theo lời ngươi nói, vậy không lẽ ta phải cảm ơn Tướng phủ sao?”

 

Ba người nói nói cười cười đi vào, tuy Thương Mai nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thật sự cảm thấy tình cảm của cô đã tốt hơn lúc mới đến rất nhiều.

 

Ít nhất bây giờ có bạn bè, khi còn ở hiện đại, cô cũng chưa từng nghĩ rằng đời này sẽ có bạn.

 

Quay về Hạ Chí Uyển, không thấy Tiểu Khuyên và Quế Viên chạy ra đón, Thương Mai gọi thử, chỉ thấy Đao Lão Đại từ thư phòng bước ra: “Đại tiểu thư đã về rồi?”

 

Thương Mai bỏ hòm thuốc xuống: “Đúng vậy, Tiểu Khuyên đâu? Bảo nàng ta pha cho công chúa và Trần tiểu thư một ly trà”

 

“Tiểu Khuyên và Quế Viên đi ra ngoài còn chưa về.” Đao Lão Đại nói.

“Đi ra ngoài? Đi đâu?” Thương Mai ngồi xuống, lau mồ hôi, tuy đã chiêu tà nhưng bên ngoài vẫn còn nắng gắt, thật sự rất nóng.

 

“Nói là đi ra ngoài làm việc, là Lam Ngọc cô cô ra lệnh.” Đao Lão Đại nói.

 

Thương Mai đột nhiên đứng lên: “Lam Ngọc cô cô ra lệnh cho bọn họ đi làm việc? Trong phủ không còn ai sao? Sao lại sai hai người bọn họ đi?”

 

“Không biết, ta không gặp, Tiểu Khuyên quay về nói, rồi dẫn Quế Viên đi cùng.” Đao Lão Đại thấy Thương Mai thay đổi sắc mặt, cũng hơi lo lắng: “Họ đã đi được hai canh giờ, vẫn chưa về, không lẽ là đã gặp chuyện rồi?”

 

Tráng Tráng nói: “Tạm thời đừng lo lắng lung tung, bắt người hả giận không phải là phong cách làm việc của lão phu nhân, loại người như bà ta sẽ chỉ nhắm thẳng vào ngươi”

 

Thương Mai lắc đầu: “Ta không lo lắng về lão phu nhân, ta chỉ lo mấy tên nô tài kia tự ý làm việc “

 

Lão phu nhân đúng thật là sẽ không chơi mấy trò vặt nhỏ nhặt này, đối với bà ta, đi làm khó một hạ nhân sẽ rất mất thân phận.

 

Nhưng Lam Ngọc lại là người rất hẹp hòi, lúc trước cô từng đánh bà, không biết có thể thừa dịp cô không có ở đây mà báo thù không nữa.

 

Mộ Dung Tráng Tráng nói: “Nếu ngươi lo lắng, ta cho người ra ngoài tìm thử xem.”

 

Thương Mai nói: “Được, làm phiên công chúa.”

 

Thương Mai biết Tráng Tráng có người âm thầm theo bảo vệ, cho nên để bọn họ quay về điều người đi tìm kiếm sẽ có hiệu quả hơn để cô đi mù quáng tìm kiếm một mình nhiều.

 

Tìm suốt một buổi tối mà vẫn không có tin tức gì.

 

Cuối cùng Thương Mai cũng không kìm nén được nữa, nói với Đao Lão Đại: “Lại chỗ lão phu nhân mời Lam Ngọc cô cô đến đây.”

 

Du ma ma nói: “Chỉ sợ là không mời được.”

 

Hai mắt Thương Mai hiện lên vẻ lạnh lùng: “Mặc kệ dùng bất cứ biện pháp nào, mời người đến đây là được ”

 

Đao Lão Đại nhận lệnh của Thương Mai, lập tức đi.

 

Tráng Tráng an ủi: “Ngươi đừng quá lo lắng, có nhiều người đang tìm như thế, chắc chắn sẽ có tin tức nhanh thôi.

 

Tráng Tráng và Loan Loan đều cảm thấy chưa chắc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là thật sự gọi hai người bọn họ đi làm việc, dù sao ở thời khắc quan trọng thế này lão phu nhân cũng không cần chọc Thương Mai, bởi vì chuyện đốt nhà vừa mới kết thúc không bao lâu, tuy bây giờ Hình Bộ đã kết án, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm Tướng phủ.

 

Đặc biệt là bây giờ Thương Mai còn bắt đầu cướp mảnh đất hậu hoa viên cùng Tướng phủ, lão phu nhân hiểu rất rõ, bây giờ mà chọc giận Thương Mai thì bà cũng không có lợi lộc gì.

 

Nhưng thật ra trong lòng Mộ Dung Tráng Tráng cũng có hơi lo lắng, mấy năm gần đầy, ở Tướng phủ, hai cô cô bên người lão phu nhân rất được yêu thích, có lẽ thật sự có khả năng sẽ giấu lão phu nhân làm một vài chuyện gây tổn thương cho Quế Viên và Tiểu Khuyên.

 

Nàng và Trần Loan Loan liếc mắt nhìn nhau, thật ra trong lòng Trần Loan Loan cũng rất tốt bụng, trong khoảng thời gian này ở chung với Tiểu Khuyên tương đối nhiều, chưa bàn đến chuyện có tình cảm gì hay không, nhưng nàng thật sự rất thích Tiểu Khuyên, cũng không hy vọng nàng ta gặp chuyện.

 

Liên Thúy Ngữ và Thương Mai lại không lạc quan như thế, đặc biệt là Liên Thúy Ngữ, thấy Thương Mai lo lắng, bà cũng càng thêm đau lòng, từ lúc bà bị mù đến giờ, đã không có cách nào đọc sách được, mắt đã khá hơn một chút, miễn cưỡng có thể nhìn thấy chữ, hôm nay bà lập tức chui vào thư phòng, cũng không biết Hạ Chí Uyển đã xảy ra chuyện lớn như thế.

 

Đao Lão Đại chạy đến phòng của lão phu nhân, Lam Ngọc cô cô đang hầu hạ lão phu nhân ăn cơm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status