Vương Phi đa tài đa nghệ

Chương 262: CƠ HỘI HIẾM CÓ

Thương Mai vẫn muốn thăm dò nhưng hiển nhiên Mộ Dung Khanh không muốn tiếp tục chủ đề này, hắn lo lắng vấn đề khác: “Rốt cuộc mấy ngày nay nàng nghiên cứu được gì rồi? Có chắc không?”

 

Thương Mai đáp: “Có được chút manh mối, ta ra ngoài tìm vài thứ.”

 

“Tìm thứ gì?” Mộ Dung Khanh hỏi.

 

Thương Mai giải thích: “Còn nhớ lần trước Nghiêm Vinh từng bị cắn không? Nhưng hăn không phát bệnh, theo lời hắn nói thì trước khi về Kinh Thành, hắn đã tìm một vài loại thảo dược đắp lên, cuối cùng vẫn bị trúng độc, người nhớ không?”

 

“Ừ, nhưng chúng ta cũng không chắc người cắn hắn có phải bị người từng bị cương thi cắn hay không mà?” Mộ Dung Khanh trả lời.

 

Thương Mai đáp: “Khả năng là đúng đó, lần này hắn lại bị cắn nhưng cơ thể đã có kháng thể, không phát bệnh, thị vệ và Vương đại tẩu cũng bị cắn như hắn đều đã bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh.”

 

“Nghiêm Vinh không phát bệnh?” Mộ Dung Khanh giật mình, mấy ngày nay hắn không đi gặp Thương Mai chủ yếu là vì không muốn nhìn thấy Nghiêm Vinh bị bệnh.

 

“Đúng thế, nhịp tim và mạch của hắn đều rất bình thường.”

 

“Kỳ lạ vậy?” Mộ Dung Khanh khó hiểu: “Hôm đó chúng ta đều nhìn thấy hắn cũng bị Vương Du cắn, vì sao lại không phát bệnh?”

 

“Không có gì đáng ngạc nhiên cả, một số bệnh nếu từng mắc phải thì sẽ có miễn dịch cả đời.”

 

“Cho nên bây giờ chúng ta ra ngoài tìm loại thảo dược mà Nghiêm Vinh đã dùng hôm đó à? Vì sao không dẫn Nghiêm Vinh theo? Chỉ có hắn mới biết mình đã dùng loại thuốc gì mà.”

 

“Nghiêm Vinh đã đi trước một bước rồi.” Thương Mai đáp lời.

 

Sáng nay Nghiêm Vinh đã ra khỏi Kinh Thành về gò núi nhỏ đó, thật ra hắn cũng đã quên mình hái loại cỏ nào, dù sao hôm đó bệnh cấp tính nên tìm bừa ít thuốc, ấn vào vết thương để cầm máu, sau này xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh và chóng mặt nên hắn cũng quên mất.

 

Nhưng có một điều chắc chắn là hắn đã trúng độc.

 

Khi Thương Mai và Mộ Dung Khanh đến, Nghiêm Vinh đã hái được rất nhiều loại cỏ đặt ở bên đường, tất cả đều chỉ là hắn nghĩ là đúng thôi chứ không chắc chắn.

 

Thấy Thương Mai và Mộ Dung Khanh đến, hắn đứng dậy nói: "vương gia cũng tới ạ?”

 

“Ừm” Mộ Dung Khanh nhìn Nghiêm Vinh, thấy hắn không có vẻ gì là bị bệnh, trong lòng lúc này mới yên tâm.

 

Thương Mai quan sát một chút rồi nói: “Những loại cỏ này đều không có độc.”

 

Nghiêm Vinh có cảm giác thất bại: “Thật sự không có ư? Gần như ta đã hái hết các loại ở đây rồi.”

 

Thương Mai nói: “Tìm thêm xem.”

 

Ba người tiếp tục tìm trên gò núi nhỏ, Nghiêm Vinh không nhớ rõ mình đã hái ở đâu nên phạm vị cũng rộng hơn.

 

Nhưng đúng như lời Nghiêm Vinh nói, hắn đã hái gần như tất cả các loại cỏ ở đây. Thương Mai và Mộ Dung Khanh tìm tiếp cũng không tìm được loại khác.

 

Hơn nữa ở đây không có cỏ độc, ngoại trừ rãnh nhỏ nước Quan Âm dưới sườn núi.

 

Nhưng Nghiêm Vinh nói mình không dùng nước ở đó vì biết nó có độc.

 

Thật kỳ lạ, trừ khi loại cỏ độc này chỉ có một cây? Lại trùng hợp bị Nghiêm Vinh hái về đắp lên vết thương?

 

“Có khi nào kết hợp vài loại cỏ với nhau sẽ sinh ra độc tính không?” Mộ Dung Khanh nêu ra điều mình nghi ngờ.

 

“Có khả năng này.” Thương Mai quan sát kỹ hơn, những loại cỏ này tương đối phổ biến, cỏ tranh, cỏ hôi, cỏ xa tiên... đều có thể dùng làm thuốc, nhưng không có độc tính.

 

Nhưng gợi ý của Mộ Dung Khanh rất hữu ích, một số loại thảo mộc trộn với nhau có thể tạo ra độc tính.

 

“Chúng ta mang về nghiên cứu thêm đi, biết đâu sẽ có bước đột phá.” Thương Mai nói.

 

Mộ Dung Khanh nhìn cô, có phần lo lắng: “Thương Mai, manh mối mà nàng nói chỉ có điêu này thôi à?”

 

Thương Mai lắc đầu: “Cũng không phải, bây giờ bệnh tình của Vương Du đã được kiểm soát và không xấu đi, nhưng đây chỉ có thể là trị ngọn chứ không trị được tận gốc, mà ta cũng không thể châm cứu cho từng người, có quá nhiều bệnh nhân”

 

“Trong vòng nửa tháng nàng thật sự có thể tìm ra cách sao?” Mộ Dung Khanh hỏi.

 

Thương Mai vốn hy vọng rất lớn vào Nghiêm Vinh, nhưng bây giờ lại không tìm ra manh mối gì nên hơi do dự.

 

Nhưng vì Nghiêm Vinh có thể được chữa được, điều này chứng tỏ rằng căn bệnh cương thi này có thể phòng ngừa, có thể kiểm soát và có thể chữa, chỉ là cô vẫn chưa tìm ra được cách để chữa mà thôi.

Để không làm hắn lo lắng, Thương Mai tự tin đáp: “Yên tâm đi, ít nhất bây giờ đã có manh mối, tốt hơn trước rất nhiều rồi.”

 

Sau khi về, Thương Mai bắt đầu trộn một vài loại thảo mộc lại để xem chúng có thể tạo ra độc tính hay không.

 

Đồng thời cô vẫn châm cứu chữa bệnh cho Vương Du, lần này cô còn lấy Đoạt Phách Hoàn ra để từ từ phóng điện.

 

Thương Mai đã xác định được cơ bản rằng phi châm ngoài việc có thể kích thích khía cạnh ra, còn có thể kích thích các dây thần kinh và tế bào.

 

Điện trị liệu có thể tăng cường trao đổi chất nhưng cần được điều chỉnh cho hợp lý, cô dám sử dụng với Vương Du nhưng với Vương đại tẩu và thị vệ, cô chỉ có thể phi châm, không dám dùng điện trị liệu.

 

Tình trạng của Vương Du đã ổn định hơn trước rất nhiều, nhưng trước khi lành bệnh vẫn còn một chặng đường rất dài, mà phương pháp trị liệu này chưa chắc đã chữa được khỏi, chỉ có thể làm giảm các triệu chứng và làm chậm tốc độ phát bệnh.

 

Chí ít thông qua phương pháp phi châm thì đến giờ Vương đại tẩu và thị vệ vẫn chưa xuất hiện triệu chứng cắn người.

 

Ngày hôm sau, Thương Mai phải vào vùng dịch.

 

Trước khi vào vùng dịch, trong sân trở nên rất náo nhiệt.

 

Sáng nay Hồ Hạnh Nhi đã đưa ra thông báo, nói rằng lần này Hạ Thương Mai vào vùng dịch cần thuốc gì thì Đỉnh Phong Hào bọn họ sẽ lo hết, không chỉ vậy, nếu nghiên cứu ra được phương thuốc thì Đỉnh Phong Hào sẵn sàng tặng cho cô một vạn lượng bạc coi như một lời cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho người dân Đại Chu.

 

Có Hồ gia dẫn đầu nên những thương gia khác cũng lần lượt làm theo, có thể thấy rằng ý tưởng quảng cáo đã có từ thời đại này.

 

Cơ hội hiếm có, bất cứ ai ủng hộ Hạ Thương Mai vào thời điểm này đều có thể ghi công.

 

Lần này Trần gia phái mười hai vị Trần tướng quân đến duy trì trật tự, chặn tất cả những người tặng quà ở cửa, xếp hàng mới được vào, nhận quà xong ghi lại tên rồi đuổi về.

 

Trần thái quân hôm nay cũng tới, nhìn trong sân đây quà thì cười không ngậm được miệng.

 

“5 - 5?” Bà hỏi Thương Mai.

 

Thương Mai mỉm cười: “Sao có thể như vậy?”

 

“6 - 4 được rồi chứ? Dù gì lão thân cũng đã mượn sân, cũng phái mười hai trụ cột của Trần gia tới giúp ngươi mà.” Trong mắt lão thái quân lộ vẻ tinh anh.

 

“Nhà ta cũng có sân, trước kia ta có thể sống ở Liên phủ.” Thương Mai ngồi xuống, chậm rãi mở quà, dù sao chúng đều là dược liệu quý, lần này đa phần là dược liệu quý được gửi từ tiệm thuốc y quán trong Kinh Thành tới, đương nhiên cũng có những hiệu buôn khác, chỉ là họ không gửi tặng dược liệu mà thôi.

 

Mọi người đều hy vọng trong tương lai Hạ Thương Mai có thể nghiên cứu ra phương thuốc, sẽ nhân tiện nói ra tên hiệu buôn nhà mình.

 

Y quán là đại diện tốt nhất cho cơ hội hiếm có lần này, rất nhiều trưởng quây còn mặt dày đưa ra yêu cầu, nói Thương Mai phải thông báo với mọi người đã dùng dược liệu của họ để chữa bệnh.

 

“1 - 9, ta 9 bà 1” Thương Mai nói thẳng.

 

Lão thái quân hít vào một ngụm khí lạnh: “Ngươi keo kiệt quá đó?”

 

“Lão thái quân, bà chỉ cho mượn một cái sân là có thể nhẹ nhàng, dễ dàng thu được một khoản tiền lớn, giao dịch này thật sự là không vốn vạn lời.”

“Thì cũng phải lấy tiên lao động chứ” Lão thái quân bĩu môi, đắc ý nhìn mười hai trụ cột nhà mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 1177 lượt.

Powered by chudaibi.net

loading...
DMCA.com Protection Status