Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 382



Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ



CHƯƠNG 382: BÔN BA KHẮP NƠI

Hoàng hậu thật sự không dám tin vào lỗ tai mình: “Ngươi nói cái gì? Bọn họ dựa vào điều gì mà vu khống như vậy? Bọn họ có bằng chứng gì không?”

“Hôm Thái tử bắt dân nữ đó đi, đúng lúc Nghi Phi cũng đang ở hoàng tự, Thái phó cũng đã nhận được tin tức, nói bọn họ định dùng chuyện này để hãm hại điện hạ và Nghi Phi nương nương.”

Hoàng hậu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Thương Mai thật sự không thể giữ lại được nữa, giữ nàng ta lại sẽ làm hại bản cung và Thái tử.”

“Nên Thái phó nói, nếu chuyện này cần nương nương đứng ra làm chứng, thì nương nương phải nói là người phái Nghi Phi tới hoàng tự cầu phúc cho Trưởng Công chúa.”

“Còn chuyện Thái tử bắt dân nữ kia liệu có…”

Tên thuộc hạ khẽ cười: “Nương nương cứ yên tâm, chỉ là một dân nữ mà thôi, hơn nữa Thái tử cũng không tổn thương nàng ta, dân nữ đó vẫn trở về nguyên vẹn, đồng thời, điện hạ cũng vì chuyện này mà bị Lương Vương điện hạ đánh một trận, một trò đùa quái đản bỗng biến thành một trận đánh tàn nhẫn, cho dù bá quan và thân thích cảm thấy điện hạ không có đức hạnh, cũng sẽ không phế truất Thái tử ngay.”

Lúc này Hoàng hậu mới an lòng: “Nhưng chuyện vu khống không thể xem nhẹ được, ngươi bảo Thái phó tìm nhiều bằng chứng vào để phản bác lại.”

“Nương nương, cây ngay không sợ chết đứng, điện hạ và Nghi Phi nương nương là trong sạch, nên Thái phó sẽ không cho phép người nào hãm hại bọn họ.”

Hoàng hậu gật đầu: “Vậy Thái phó muốn bản cung làm gì?”

“Nương nương phải tới cung Hoàng thái hậu để báo cáo tình hình trước, tránh việc Hoàng thái hậu nghe thấy tin tức rồi triệu kiến Hạ Thương Mai vào cung, đến lúc đó nếu để Hạ Thương Mai giành nói trước, chắc chắn Hoàng thái hậu sẽ tin lời nàng ta ngay, sau đó người lấy cớ Thái tử bị thương, rồi cầu xin Hoàng thái hậu cùng người tới dự đại hội nghị chính để lắng nghe, có người và Hoàng thái hậu ở đó, chí ít Nhiếp Chính Vương sẽ không dám trắng trợn quá mức.”

Hoàng hậu nhanh chóng đáp lại: “Được, bản cung sẽ đi ngay.”

Hoàng hậu đuổi tên thuộc hạ đó đi, rồi vội vàng đi tới cung Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu cũng biết chuyện Mộ Dung Khanh triệu tập bá quan và thân thích, bà đang sai người đi nghe ngóng xem là chuyện gì, thấy Hoàng hậu hấp tấp chạy tới, thì biết chuyện này có liên quan đến Thái tử.

Trong lòng bà luôn oán hận Hoàng hậu, vì chuyện của Lương Vương.

Nên thấy Hoàng hậu tới đây, bà liền lạnh nhạt hỏi: “Hoàng hậu đã đi thăm Toàn Nhi chưa? Bệnh tình của hắn thế nào rồi?”

Hoàng hậu sửng sốt, bà thật sự quên mất chuyện này, nhưng bà nhanh chóng phản ứng lại đáp: “Bẩm mẫu hậu, hôm nay thần thiếp đã xuất cung đi thăm rồi, bệnh tình của hắn không được tốt cho lắm, nhưng có lẽ cũng không có gì đáng ngại.”

Mặc dù bà không đi vào trong, nhưng bà đã hỏi tên gác cổng, hắn ta nói Lương Vương đã hạ sốt, đồng thời cũng đã tỉnh lại, nên đoán không có gì đáng ngại, cũng cảm thấy lúc trước Hoàng thái hậu nói bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng chỉ là lời nói dối.

Hoàng thái hậu biết bà ta xuất cung, nên nghe bà ta nói đã đi thăm đồng thời bệnh tình cũng không có gì đáng ngại, thì trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, sắc mặt cũng dễ coi hơn: “Ai gia e là câu không có gì đáng ngại đó chỉ để an ủi ai gia thôi, tối qua ai gia liên tục sai người đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, bọn họ đều nói rằng bệnh tình rất nghiêm trọng, nhưng có Thương Mai ở đấy, nên có lẽ cũng không cần phải quá lo lắng.”

Hoàng hậu ngại ngùng đáp: “Đúng thế.”

“Vậy ngươi tới đây có việc gì quan trọng không?” Hoàng thái hậu hỏi.

Hoàng hậu lấy lại tinh thần nói: “Mẫu hậu, Nhiếp Chính Vương đang triệu tập bá quan và thân thích trong phòng nghị sự, thần thiếp đã sai người đi hỏi thăm tình hình, thì biết có người cáo trạng với Nhiếp Chính Vương rằng, Thái tử thông dâm với Nghi Phi, chuyện này đúng là vu khống, mong mẫu hậu minh giám.”

Hoàng thái hậu bỗng bật dậy, trừng mắt lạnh lùng quát: “Là ai cáo trạng thế? Đây chính là tội đại nghịch bất đạo.”

Phải biết rằng, Thái tử phải gọi Nghi Phi một tiếng mẫu phi, nếu hắn thông dâm với Nghi Phi, chẳng khác nào nói cho thiên hạ biết, hắn vụng trộm với người phụ nữ của phụ thân mình? Chuyện này sẽ tổn hại đến thanh danh của hoàng gia, cho dù là thật cũng không được công khai trước mặt triều thần.

“Tạm thời chưa biết là ai đã cáo trạng, nhưng nghe nói mấy ngày trước Hạ Thương Mai tới hoàng tự cứu người, đúng lúc nhìn thấy Nghi Phi cũng có mặt ở đó.” Hoàng hậu khẽ nói.

Hoàng Thái hậu khẽ híp đôi mắt phượng: “Ý ngươi là Hạ Thương Mai cáo trạng?”

“Thần thiếp không biết, nhưng trước giờ Nghi Phi và Thái tử chưa từng qua lại với nhau, giờ bỗng bị vu khống như thế, chắc chắn là do hiểu lầm, nếu là Thương Mai tố cáo, nói không chừng là do nàng ấy hiểu nhầm, dù gì hôm đó cũng có không ít người đi theo Thương Mai, nếu có người nói lung tung với nàng ấy, rồi nàng ấy tưởng là thật, đi nói lại Vương gia, chọc Vương gia nổi giận, vì chuyện của Toàn Nhi, mà Vương gia đã trút giận lên người Thái tử rồi, lần này lại làm loạn, triệu tập thân thích, thần thiếp sợ rằng dưới cơn thịnh nộ, Vương gia sẽ không suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo.”

Hoàng thái hậu nghĩ một khi chuyện này được khơi ra, thì chắc chắn sẽ gây ra một trận bão táp, tạm thời bà không để tâm đến chuyện thật giả, mà vội ra lệnh: “Mau, ngươi mau gọi Vương gia đến chỗ ai gia ngay.”

Tôn công công nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.

Hoàng hậu lại nói tiếp: “Mẫu hậu, chuyện này không phải do thần thiếp cố ý kéo Thương Mai xuống nước, nhưng quả thật Thương Mai đã bất mãn với Thái tử rất nhiều lần, trong lòng nàng ấy luôn áy náy chuyện hủy hôn với Toàn Nhi, lần này dân nữ bị Thái tử dẫn đi tên là Vương Ý Nhi, là người Toàn Nhi thích, vì muốn bù đắp cho Toàn Nhi, mà Thương Mai dẫn người đi cứu Vương Ý Nhi, điều này đã làm thần thiếp rất cảm kích nàng ấy, nếu nàng ấy không tới kịp thời, e là Thái tử đã phạm phải sai lầm lớn.”

Hoàng thái hậu lấy lại bình tĩnh hỏi: “Ý ngươi là, dân nữ bị Thái tử bắt đi là ý trung nhân của Toàn Nhi?”

Hoàng hậu đáp: “Đúng thế, trước đây Toàn Nhi đã từng nói với thần thiếp rằng muốn cưới nàng ta, nhưng nàng ta chỉ là một dân nữ bình thường, sao có thể xứng với Toàn Nhi? Tất nhiên thần thiếp đã phản đối chuyện hôn sự này, sau đó, Toàn Nhi cũng không nhắc đến nữa, thần thiếp tưởng hắn đã từ bỏ rồi, nhưng không ngờ hóa ra cô nương Ý Nhi này sau khi bị từ chối, thì cứ bám theo hắn, muốn làm Vương phi, Toàn Nhi vốn có ý với nàng ta, lại thấy dáng vẻ si tình của nàng ta, nên động lòng lần nữa. Thần thiếp nghe hạ nhân báo cáo lại, nói Thái tử dẫn nàng ta đi, là vì nàng ta đã ác ý khiêu khích trước, nên Thái tử mới tức giận bắt nàng ta đi để trừng trị nàng ta một chút, chứ không nghĩ tới chuyện gì cả, không ngờ lại suýt gây ra lỗi lầm lớn, nhưng Thương Mai đã giết hai người bên cạnh Thái tử rồi, xem như trút giận thay cho Toàn Nhi và Vương Ý Nhi, Thái tử thật sự không đáng bị sỉ nhục như thế.”

Hoàng thái hậu mất hứng nói: “Cho dù nàng ta là dân nữ thì sao chứ? Hiếm khi mới gặp được người hắn thích, mấy năm qua, hắn từng đòi hỏi ngươi chuyện gì không? Ban đầu ngươi đừng nên từ chối, thì cục diện ngày hôm nay đã không xảy ra, người làm mẫu thân như ngươi phải gánh phần lớn trách nhiệm.”

Hoàng hậu vội ăn năn: “Thần thiếp biết sai rồi, hôm đó chẳng phải thần thiếp cũng sợ người phản đối sao? Dù gì bọn họ cũng không môn đăng hộ đối.”

“Muốn môn đăng hộ đối thì phải xem tình hình, không phải ngươi không biết tình huống của hắn, hắn không thể sinh con được, lại bị tật ở chân, đừng nói là không tìm được quý nữ nhà quyền quý, chỉ cần có một cô nương thích hắn, ai gia sẽ không nhẫn tâm phản đối chuyện của hắn.”

Hoàng thái hậu thật lòng yêu thương tôn tử này, nghĩ tới nỗi khổ sở mà hắn phải hứng chịu, trong lòng bà vô cùng khó chịu.

“Vâng, đợi mọi chuyện ổn thỏa, thần thiếp sẽ làm chủ cho hắn.” Hoàng hậu nói.

Giờ bà tình nguyện đồng ý mọi chuyện, chỉ cần Hoàng thái hậu ra mặt ngăn cản Nhiếp Chính Vương.

Chẳng mấy chốc, Tôn công công đã quay về, nhưng chỉ quay về một mình: “Thái hậu, Vương gia nói ngài ấy có chuyện muốn bàn bạc với đại thần, đợi ngài ấy bàn bạc xong sẽ tới đây bái kiến người.”

Hoàng thái hậu sốt ruột: “Đợi hắn bàn bạc xong thì muộn rồi, tất cả đại thần đều có mặt đông đủ à?”

“Vẫn còn hai vị thân thích vẫn chưa tới, Bảo An Vương cũng có mặt ở đó, còn lại đều là đại thần từ tam phẩm trở lên.” Tôn công công nói.

Hoàng hậu đứng dậy, sốt ruột nói: “Mẫu hậu, chúng ta cùng đi qua đó mới được, dù thế nào cũng phải ngăn cản lại, vì chuyện này tổn hại đến danh dự Hoàng thượng và Thái tử, một khi truyền ra ngoài, tôn nghiêm của hoàng gia sẽ bị mất sạch.”

Hoàng thái hậu cũng hơi bất mãn với Mộ Dung Khanh, sao hắn có thể công khai chuyện này được? Cho dù là thật, cũng phải xử kín, huống hồ hắn vẫn chưa thẩm tra chuyện này nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status