Vương Phi đa tài đa nghệ

Chương 403: LÀ NGƯỜI SAI SỬ DẠ VƯƠNG

Tôn công công gật đầu: "Đúng vậy thưa Vương gia, nô tài nhìn ngài, nhìn công chúa lớn lên, nô tài còn nhớ rõ năm Vương gia năm tuổi ở trong cung của Thái hậu đã nói là muốn thi với nô tài xem ai bản nước tiểu ra xa hơn."

 

Mộ Dung Khanh khụ một tiếng, hằng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Chuyện này từ lâu lắm rồi nên bản vương vẫn cho rằng ngươi nhớ lầm người rồi, người ngươi nói hẳn là tam ca, hắn đối với mấy chuyện này tương đối chấp nhất, bất kể như thế nào thì cũng đừng nhắc lại nữa, bản vương chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có nguyện ý vì công chúa mà đi làm chút chuyện không?”

 

Tôn công công gật đầu: "Nô tài nguyện ý, bất kể là chuyện gì."

 

Mộ Dung Khanh nói: "Vậy được." Hắn xích lại gần bên tai Tôn công công nói một câu, Tôn công công khẽ giật mình: "Vương gia thật sự định làm như vậy?”

 

"Đúng thế." Mộ Dung Khanh nói: "Ngươi yên tâm, nếu mẫu hậu truy cứu xuống thì bản vương sẽ gánh tội thay ngươi."

 

"Nô tài không sợ." Tôn công công mỉm cười: "Nô tài già rồi, chuyện gì cũng không để ý nữa."

 

Mộ Dung Khanh nói: "Vậy bản vương thay Công chúa cám ơn công công."

 

Mộ Dung Khanh đi được hai bước lại nghe thấy giọng nói của Tôn công công: "Vương gia, nô tài nhớ rõ là ngài chứ không phải Lễ thân vương."

 

Mộ Dung Khanh lảo đảo một cái, nhanh chóng rời đi.

 

Sau khi xuất cung, Mộ Dung Khanh dặn dò Nghiêm Vinh: "Ngươi lập tức sai người đi theo Lương Thụ Lâm, xem hắn đi nơi nào."

 

“Rõ!” Nghiêm Vinh nhận lệnh rời đi.

 

Hôm nay tâm trạng của Thương Mai rất tốt, cô đi tìm Hồ Hạnh Nhi nhưng Mộ Dung Khanh lại không biết nên chạy ngược chạy xuôi tìm ở Lương Vương phủ cũng như phủ Công chúa vẫn không thấy cô, sau đó vẫn là Kim thị vệ thấy hắn đáng thương, nói: "Vương gia, ngài đang tìm Vương phi à? Nàng tới Hồ gia rồi."

 

Mộ Dung Khanh tức giận nói: “Sao ngươi không nói sớm?”

 

"Vương gia cũng không có hỏi." Kim thị vệ vô tội nói.

 

"Nàng tới Hồ gia làm gì?" Mộ Dung Khanh không tính toán với hắn ta.

 

"Nô tài cũng không biết ạ."

 

Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, đi thẳng đến Hồ gia.

 

Vừa đi đến cửa phủ Hồ gia đã thấy Thương Mai đi ra, hắn oán trách nói: "Sau này nàng đi đâu có thể nói trước một tiếng không, có chuyện khẩn cấp tìm nàng cũng không tìm thấy đâu, khiến cho bản vương sắp vội muốn chết rồi trước khi xuất phát vội vàng, oán khí mười phần, liền hỏi.

 

"Đương nhiên là chuyện quan trọng rồi, lên cô lên xe ngựa.

 

Sau khi lên xe ngựa, hẳn nói ra quyết định của Hoàng thái hậu, Thương Mai nghe xong liền nói: "Rất tốt. Đây chính là việc gấp mà người nói à?"

 

"Ừm, chính là chuyện này, rất gấp." Đáy lòng Mộ Dung Khanh oán thầm rất nhiều nhưng cũng không thể nói là hắn nhớ cô được? Lời này không thể nói ra, nói ra thì hô ly có thể lên trời rồi.

 

"Chuyện này không vội, trở Hạnh Nhi có việc gì?" Mộ Dung Khanh hỏi.

 

Thương Mai nhìn hắn: "Hỏi một ít chuyện."

 

"Hỏi chuyện gì?"

 

"Chuyện này vốn đã muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn luôn bị trì hoãn, bây giờ cuối cùng cũng đã phát triển theo chiều hướng tốt, ta nhớ tới chuyện này nên tới hỏi." Thương Mai vẫn nhìn chăm chăm hắn như cũ.

 

Mộ Dung Khanh bị cô nhìn chằm chằm đến mức hơi run rẩy: "Chuyện gì vậy?"

 

"Người còn nhớ lúc chúng Mộ Dung Khanh biến đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường: "Chuyện này à? Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rõ rồi, khi đó bản vương lo lắng muốn chết."

 

"Ừm" Thương Mai cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt lại cực kì ôn nhu: "Ta vẫn không thể nào quên được chuyện đó, cứ nhớ tới ngày ta thành thân bị người ta ném vào vũng bùn thối là ta lại muốn giết người, người nói có tới, ta lại gặp được người bắt ta hôm đó."

 

Mộ Dung Khanh a một tiếng: "Thật sao? Nàng nhìn thấy hắn à? Đúng rồi, nhắc tới An Nhiên lão vương gia mới nhớ không biết bây giờ Tiêu Kiêu như thế nào rồi nhỉ?"

 

"Đúng vậy, ta đã gặp được hắn ta."

 

"Ôi, bản vương thật sự rất lo lắng cho Tiêu Kiêu, hay là sai người đi hỏi thăm một chút." Hắn vén rèm lên: "Bản vương có chút việc, việc gì đâu, tiếp tục đánh xe." Thương Mai thâm trâm nói.

"Nàng làm cái gì vậy? Bản vương thật sự có chuyện." Mộ Dung Khanh tận tình khuyên bảo.

 

"Chuyện lớn bằng trời cũng không bằng chuyện bây giờ ta muốn nói." Thương Mai cản răng nghiến lợi nói, mất đi sự ôn nhu nên đương nhiên trên mặt là vẻ dữ tợn.

 

Mộ Dung Khanh rất tức giận: "Nàng thì có thể có chuyện quan trọng gì? Việc đầu tiên chính sự của phu quân mình, Mai Mai, có chuyện gì tối về rồi nói."

 

"Người đi đi, người mà đi thì đêm nay chúng ta bắt đầu chia phòng ngủ." Thương Mai lạnh lùng thốt ra.

 

Mộ Dung Khanh thở dài, vẻ mặt thất vọng nhìn cô: "Xưa này nữ nhân thông minh sẽ không dùng chuyện khuê phòng để áp chế phu quân mình, Hạ Thương Mai, gần đây nàng thật sự rất không chính là như vậy đấy, người đi đi, ta trở về thu thập một chút, đêm nay dứt khoát xa nói: "Giữa phu thê với nhau có chuyện gì là không thể từ từ nói nào? Động một chút lại về nhà ngoại cũng không sáng suốt, mình thiệt thòi không nói còn khiến cho nhạc mẫu lo lắng."

 

"Nói lời vô dụng làm gì?" Thương Mai nghe hắn nói nhăng nói cuội giả vờ quan tâm đến mình nhưng lại không đúng chủ đề thì lập tức nổi trận lôi đình: "Người lại lảm nhảm, lảm nhảm nữa vương là cửu đệ của người đúng không?" Thương Mai bắt đầu chất vấn.

 

"Cái này thì bản vương cũng không biết có phải hay không, dáng dấp cũng không quá giống với bản vương, hơn nữa phụ hoàng cũng không thích hắn, thật ra bản vương hoài nghi là hẳn được nhặt về."

 

"Tốt, nhặt về, nhưng có phải hắn thân với người nhất đúng không?" Thương Mai nhịn, tiếp tục hỏi.

 

"Có lẽ là như vậy nhưng khi còn bé nhiều, hắn đối với bằng hữu cũng rất tốt."

 

"Ý ta nói là trong nhiều huynh đệ như vậy, hắn thân với người nhất đúng không?" Thương Mai tiếp tục nhịn, nhưng giọng điệu đã không kiên nhẫn được nữa.

 

Mộ Dung Khanh ngồi thẳng người lên: "Nói đến huynh đệ thì hắn có một đám huynh đệ kết bái, trong đó không thiếu cao thủ ở các nước khác, nghe nói minh chủ võ lâm cũng là huynh đệ kết đổi với hẳn mà nói thì cũng không quan trọng bao nhiêu."

 

Thương Mai dùng sức xoa khóe mắt, không được tức giận, không được tức giận, một khi tức giận sẽ nổ tung mất.

 

"Có phải người sai sử hắn bắt đi ta đúng không? Có phải chính người bảo hắn ném ta vào vũng bùn hay không?" Thương Mai giận dữ hỏi.

 

"Cái này sao có thể...' Mộ Dung Khanh hô to oan uổng, Thương Mai lạnh lùng nói: “Nói người dám làm mà không dám thừa nhận thì ta sẽ lập tức về nhà ngoại."

 

Mộ Dung Khanh cúi đầu: "Là, là ta chỉ điểm, nhưng mà..." Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh hung ác: "Nhưng bản vương làm sai sao? Lúc ấy bản vương cũng không biết người trong kiệu hoa là nàng, có phải nàng cam tâm tình nguyện để bản vương cưới những nữ nhân khác qua cửa mới hài lòng đúng nhận, vốn trong đầu đang suy nghĩ một trăm phương pháp tra tấn hắn thì lại nghe thấy hắn bỗng nhiên nổi bão, hơn nữa nổi bão lại còn có chút đạo lý, chuyện này...

 

"Ta không có ý này..."

 

"Vậy nàng có ý gì? Nếu như người trong kiệu hoa không phải là nàng mà là nữ nhân khác thì nàng hi vọng bản vương làm thế nào? Là hoan hoan hỉ hỉ cưới nàng ta vào cửa hay là Dung Khanh lấy lại uy nghiêm, nghiêm nghị chất vấn cô.

 

"Cái này..."

 

"Không cho phép ấp a ấp úng, mau nói."

 

Thương Mai buồn bực phát hiện ra mình đã ở vào thế bị động.

 

"Nói đi, nói mau." Mộ Dung Khanh không bỏ qua cho cô còn tiếp tục ép hỏi: "Lúc ấy bản vương vì nàng, biết rõ là lão tổ tông tứ hôn nên cũng dám kháng chỉ nên chỉ định đem tân nương vứt bỏ, nếu đối lại oán trách bản vương? Bản vương biết là sẽ nguy hiểm có khi mất đầu nhưng bản vương chỉ muốn bảo đảm là người bản vương muốn cưới là nàng vậy mà nàng còn ở đây âm ĩ hỏi tội, nàng xứng đáng với một phen khổ tâm kia của bản vương sao?"

 

Thương Mai vén rèm lên: ”A Lộc, đi chậm một chút, ta có chuyện quan trọng  lần xử lý!"

 

Xa phu A Lộc ôm ôm nói: "Chậm cái gì chứ? Cứ tranh cãi đi, còn chưa đánh nhau mà."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status