Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 409: UỐNG CANH



CHƯƠNG 409: UỐNG CANH

Bây giờ, thứ tất cả mọi người cố kỵ đều bị Mộ Dung Khanh đem hết lên trên mặt bàn, bất kể ai kiêng kị ai, ai sợ ai đều không quan trọng bởi vì ý chỉ tứ hôn đã hạ, cho dù Tiêu Kiêu sống hay chết thì Mộ Dung Tráng Tráng cũng là không phải hắn không lấy chồng.

Vào ngày Tráng Tráng tỉnh lại, Thương Mai đã đem truyện Tiêu Kiêu chết vì tình nói cho nàng ta, Tráng Tráng nghe xong chỉ cười nói trong nước mắt đúng một chữ: “Ngốc!”

Sau đó, nước mắt của nàng rơi liên tiếp, làm cách nào cũng không lau hết đi được nhưng cũng không nhắc một lời tới chuyện chết vì tình kia.

Ai cũng không đề cập tới.

Tình yêu của bọn họ đi đến một bước này, nếu như vẫn không thể ở bên nhau, vậy thì đúng là bi kịch.

Thân thể Tráng Tráng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn cho nên không thể ở lâu trong cung, sau khi đưa ra khỏi cung trở lại phủ Công chúa rồi, Thương Mai và Mộ Dung Khanh ngồi một lát liền trở về.

Trên đường đi, Thương Mai hỏi Mộ Dung Khanh: “Vì sao người không để cả hai bọn họ cùng đi? Nếu như vậy sẽ không bị thế sự quấy nhiễu, có thể sống cuộc sống của mình thật tốt bao nhiêu.”

Ít nhất là cô rất khao khát cuộc sống như vậy.

Mộ Dung Khanh liếc cô một cái: “Lý tưởng hóa, người sống ở trên đời thì phải đối mặt với đủ loại khó khăn trắc trở trong cuộc sống, Tráng Tráng sinh ra ở đây, lớn lên ở nơi này thì tất nhiên cũng sẽ già đi ở đây chết ở đây, đương nhiên sau này bọn họ có thể ra ngoài một chút nhưng cuối cùng vẫn phải trở về, bọn họ yêu nhau là chuyện hai năm rõ mười tại sao lại phải tránh tại sao lại phải giấu? Hơn nữa tất cả thân bằng hảo hữu của Tráng Tráng đều ở Kinh Thành, nàng cũng không phải loại người chỉ biết tình yêu không nặng hữu nghị thân tình, làm sao nàng có thể bỏ được tất cả ở nơi này đây?”

“Chỉ như vậy? Không có nguyên nhân khác.” Thương Mai hỏi.

Mộ Dung Khanh trầm mặc một chút: “Còn có một cái nhưng không tính là lý do gì nên không đáng để nhắc tới, nghiêm chỉnh mà nói thì không được tính là lý do.”

“Vậy người nói một chút xem cái lý do không được tính là lý do kia rốt cuộc là lý do gì?” Thương Mai khó đọc hỏi.

Mộ Dung Khanh lại trầm mặc một chút: “Tiêu Kiêu là Đại Tướng quân.”

“Thì sao?”

“Chức trách của Đại Tướng quân chính là bảo vệ quốc gia, võ tướng của triều Đại Chu không ít, thế gia quân đội cũng không ít nhưng bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có một nhà Vũ An hầu, Tiêu gia và Trần gia, Trần gia lão thái quân đã già không có khả năng xuất chinh được nữa, mặc dù mười hai vị tướng quân của Trần gia dũng mãnh nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, còn về Vũ An hầu thì… Lập trường không rõ.”

“Cho nên, lý do người nói không phải lý do chính là Tiêu Kiêu nhất định phải cùng chung trên một trận tuyến với người, đánh hay không không quan trọng, chỉ cần ngồi trên vị trí Đại Tướng quân của triều Đại Chu là đã có thể hù dọa một số người rồi, đúng không?”

“Đúng là như vậy không sai, mỗi người đều có chức trách của mình, nàng cũng có…” Hắn nhàn nhạt nhìn cô một cái: “Không phải nàng cũng đã chịu đựng cảnh sống trong quân y tám năm hay sao?”

Trái tim Thương Mai đập thình thịch, sau đó cưỡng ép nở một nụ cười ngây ngô: “Tối nay chúng ta ăn cái gì?”

“Lúc các người làm quân y buổi tối ăn cái gì?”

Thương Mai đưa tay đỡ lấy trán: “Ta hơi đau đầu, trở về phải nghỉ ngơi một chút, tối nay ta không ăn cơm.”

“Đau đầu? Không phải nàng là quân y sao? Tự mình chữa cho mình đi.”

Thương Mai giữ im lặng cũng không giả bộ nữa, nắm chặt lấy ngón tay tính toán xem làm như thế nào qua ải.

“Nếu lời nàng nói không phải sự thật thì cũng không cần nói, bản vương rất ghét dáng vẻ lúc nàng nói dối.”

Thương Mai trừng to mắt: “Ta nói dối lúc nào chứ?”

“Lúc nào thì nàng không nói dối?” Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn hỏi.

Cái này, hình như cũng đúng.

Được rồi, bỏ qua cái đề tài này đi.

“Đúng rồi, Hạ Lâm đi Hàn Sơn có lẽ hai ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ biết được tình hình của Tiêu Kiêu rồi.” Thương Mai dời đề tài đi nói.

“Không cần lo lắng, An Nhiên lão Vương gia có thể đem người đi thì chắc chắn có niềm tin, ông ta sẽ không mang một người chết đi đâu.” Mộ Dung Khanh nói.

“Y thuật của vị lão Vương gia này rất cao minh.”

“Ông ta là truyền nhân của Ôn Yến.”

Ôn Yến, lại là Ôn Yến, Thương Mai thật sự cảm thấy Ôn Yến này rất truyền kỳ, nhất là quyển thuật châm cứu kia, đoạn của của cuốn sách kia được viết bằng chữ giản thể, có lẽ nàng thật sự cũng xuyên không tới đây ư?

“Không biết có thể bái phỏng một chút vị thần y Ôn Yến này hay không?” Thương Mai hỏi.

“Khó lắm, nàng sống hay chết cũng không rõ, có lẽ hôm nào nàng thử hỏi lão Vương gia một chút đi, nếu như Ôn đại phu còn sống thì ông ta sẽ nói cho nàng.”

Ôn Yến, Ôn Yến, Thương Mai đọc đi đọc lại cái tên này, luôn cảm thấy rất quen thuộc.

Mộ Dung Khanh thấy cô nhíu mày nhăn trán, nhân tiện nói: “Nàng cũng không cần phải xoắn xuýt, nghe lão cửu nói An Nhiên lão Vương gia có lòng thu nàng làm truyền nhân của thuật châm cứu, nếu như Ôn Yến đại phu thật sự còn ở đó thì nàng nhất định có thể gặp được.”

“Hắn ta thật sự từng nói như vậy?” Thương Mai kích động, đối với y thuật cô rất là cố chấp, mặc dù cô đã học qua Trung y với Lâm giáo sư, cũng học qua châm cứu nhưng thuật châm cứu rất thần kỳ, cô hi vọng mình có thể học được cái này, mặc dù đọc sách có thể hiểu nhưng vẫn không thể hiểu rõ tinh túy của nó, nếu có thầy dạy thì thật sự sẽ rất khác nhau.

“Đúng vậy, từng nói qua.”

“Quá tốt rồi.” Thương Mai vui vẻ nói.

Mộ Dung Khanh nhìn ý vui mừng trên mặt cô, nói: “Cho nên mỗi người đều có chức trách và sứ mệnh của mình, nàng có, bản vương có, Tiêu Kiêu cũng có, lần này nàng đã hiểu được vì sao bọn họ không thể đi rồi chứ? Ở lại đối mặt với sự nghi kỵ của Hoàng thượng có lẽ rất khó, nhưng làm người đều gian nan như thế.”

Mộ Dung Khanh lập tức biến thành cố vấn cuộc đời, thân phận này hoán đổi nhanh chóng như vậy khiến Thương Mai không quen, cô cười nói: “Được, xin thụ giáo, Mộ Dung phu tử.”

Mộ Dung Khanh kiêu ngạo nói: “Nàng khoan hãy nói, bản vương thật sự là văn võ song toàn, gánh được xưng hô phu tử thế này.”

Thương Mai bật cười, con Khổng Tước này thật kiêu ngạo.

Trở lại phủ, liền nhận được thiếp mời của Trần gia đưa tới.

Vị lão thái thái của Trần gia kia tới, ngày mai muốn thiết yến khoản đãi thân bằng hảo hữu nên đương nhiên Thương Mai và Mộ Dung Khanh cũng được mời.

Thương Mai nói: “Vừa đúng lúc, cũng để Công chúa có mặt, để mọi người đều biết nàng tốt.”

Mộ Dung Khanh nhíu mày: “Bản vương không muốn đi, nếu không nàng tự đi một mình đi?”

Thương Mai biết hắn luôn luôn không thích tham dự các buổi yến hội, nhưng Trần thái quân bên kia đã giúp mình rất nhiều, còn thành tâm mời, hắn không đi chính là không nể mặt.

“Đi đi, một mình ta đi nhàm chán cỡ nào chứ? Cùng lắm là chúng ta ăn cơm xong sẽ đi luôn.”

Mộ Dung Khanh không lên tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn là không muốn đi.

Thương Mai bò tới trên người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn: “Đi đi mà, từ sau khi chúng ta thành thân đã phát sinh rất nhiều chuyện, lần này vừa hay để chúng ta buông lỏng một chút, người nghĩ xem, yến tiệc Trần gia đãi khách có thể thiếu rượu ngon sao?”

Mộ Dung Khanh rất xoắn xuýt, đang lung lay giữa chuyện đi hay không đi, rượu, Trần lão thái thái, rượu, Trần lão thái thái…

“Được rồi, ta đi cùng nàng.” Cuối cùng thì con sâu rượu cũng chiến thắng, mặc dù trong lòng hắn đang thống mạ mình viết thương liền sẹo đã quên đau.

Hắn đẩy Thương Mai ra đứng lên, nói: “Nàng nên uống canh rồi!”

“Không muốn uống!” Thương Mai chán ghét cau mày.

“Không uống thì cũng phải cố mà uống hết!” Mộ Dung Khanh ghét bỏ nhìn vào trước ngực cô: “Đã như vậy mà còn không muốn uống canh, toa thuốc này là bản vương cố ý hỏi viện phán cầm, có chỗ tốt với nàng.”

“Người uống đi, cũng có chỗ tốt với người đó.”

“Được, bản vương uống cùng nàng, được chưa.” Mộ Dung Khanh nói: “Ma ma, mang canh lên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status