Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 576: TÔ MỘC NHIỄM BỆNH



CHƯƠNG 576: TÔ MỘC NHIỄM BỆNH

Đây chẳng qua chỉ là một sợi dây, sao có thể sẽ tự mình bay lên? Đây là có quỷ rồi sao?

Thương Mai là cố ý lộ ra cái món này, bản thân ở đây không có thế lực, không có nhân thủ, chỉ có thể dựa vào sợi dây sẹo chơi trò bí hiểm, khiến bọn họ cảm thấy mình thâm tàng bất lộ.

Người không biết truyện của cô, tóm lại sẽ càng thêm kính sợ.

Tồn tại lòng kính sợ thì sẽ tồn tại thái độ cẩn trọng.

“Vương phi, đây… đây là thần vật gì?” Đến trưởng thôn kiến thức sâu rộng, cũng không nhịn được mà sửng sốt hỏi Thương Mai.

Thương Mai nói: “Đây là sư phụ của ta Ôn Yến đại phu tặng cho Thái Hoàng Thái hậu của Đại Chu ta, sau Thái Hoàng Thái hậu truyền cho ta, đừng thấy nó không có gì đặc biệt, nhưng lại làm từ cỏ đuôi thần của Thiên Sơn, độ dai kinh người lại vừa cứng vừa không thể hủy, cỏ đuôi thần của Thiên Sơn mọi người thiết nghĩ từng nghe qua, sinh trưởng ở Thiên Sơn nơi băng thiên tuyệt địa, tập trung thiên địa linh khí, hấp thụ tinh hoa từ ánh trăng, sau đó dệt thành sợi dây, để ở Hộ Quốc Tự ba năm, mỗi ngày nghe niệm kinh phật, đã có linh tính.”

Linh Lợi ở bên này, nghe thấy lời này thì xoay người đi vào, nói: “Tài nói khoác này của Vương phi thật là cao quá rồi.”

Loan Loan phì cười một tiếng: “Nhưng người nói rất hùng hồn chắc chắn, ai sẽ nghi ngờ chứ? Công lực này thâm hậu.”

Thôn dân và binh sĩ đều chấn động không thôi, thật ra bọn họ đâu có từng nghe cái gì gọi là cỏ đuôi thần của Thiên Sơn chứ? Có điều, nếu đã hấp thụ thiên địa linh khí, lại để ở chỗ phật tổ ba năm, thiết nghĩ thật là thần vật rồi.

Hơn nữa, cô vậy mà là đệ tử của Ôn Yến đại phu? Nếu là như thế, thật sự không tầm thường rồi.

Ôn Yến là một thần y nổi danh bảy nước, ở một nước đều có danh vọng rất cao, tuy nhiên, rất nhiều người đều chưa từng gặp nàng, nhưng đã từng nghe sự tích của nàng.

Thương Mai lần nữa lấy Ôn Yến ra làm bia đỡ cho mình, cũng là đến bước không còn cách nào rồi.

Thần sắc của Tô Mộc cũng bắt đầu do dự rồi, hắn ta nghi ngờ nhìn Thương Mai: “Người thật sự là đệ tử của Ôn Yến đại phu sao? Nhưng người trẻ như thế, Ôn Yến đại phu không phải là sớm đã…”

Thương Mai nhanh chóng cắt ngang lời của hắn ta: “Ngươi nếu còn muốn nghi ngờ, ta không có gì để nói nữa, ngươi cứ dựa theo lời ta nói mà đi làm, xuống núi, đi xem rõ thực hư.”

Tốc độ lây lan của dịch bệnh rất nhanh, bởi vì Hoàng đế đối với sự lây lan của dịch bệnh, thiết nghĩ so với dự tính của cô còn nhanh hơn, nhưng số liệu của cục Huệ Dân và các nơi trình lên, có phải thật không, điểm này cô không biết.

Bởi vì cô kêu Tô Mộc đi xem, thứ nhất là bản thân cô muốn tìm hiểu, thứ hai, Tô Mộc cũng nên đi tiếp xúc chân tướng.

Trấn quốc Vương gia nhất định là đã tẩy não cho hắn ta rồi, nếu không hắn ta sẽ không nghi ngờ cô như thế.

Tô Mộc nhìn sợi dây sẹo, một kích vừa rồi đó, nếu như rơi vào trên người của hắn ta, đó là sự hủy diệt khủng khiếp.

Cô nếu thật sự có dị tâm khác, vừa rồi ở trong phòng liền có thể giết hắn ta, tiếp tục lừa mọi người.

“Ta tin tưởng Vương phi.” Lý Phúc nói đầu tiên.

Một câu nói của Lý Phúc, mọi người lũ lượt bày tỏ: “Ta cũng tin tưởng Vương phi.”

“Ta cũng tin tưởng Vương phi.”

“Vương phi từ khi đến Mộc Trại, luôn chữa trị tận tình cho thôn dân, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, ta tin tưởng Vương phi.”

Sự bày tỏ của mọi người đều là chân thành, Thương Mai nghe thấy những lời này, tức giận trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, ít nhất cảm thấy sự vất vả của mình không phải là lãng phí

Đại phu của cục Huệ Dân không có tỏ thái độ, nhưng cũng không nói cái gì, bởi vì vừa rồi một chiêu đó mà Thương Mai lộ ra, thật sự khiến bọn họ chấn động.

Tô Mộc cuối cùng là lựa chọn đi xuống núi, vì để chứng thực lời nói của Thương Mai, hắn ta dẫn ba người xuống núi, cùng đi làm chứng.

Hắn ta chung quy hy vọng những lời Thương Mai nói là giả, bệnh dịch không có nghiêm trọng như thế.

Hắn ta cưỡi ngựa, thời gian một ngày, đi đến ba nơi Khí Thành, La Huyện và An Thành.

Những gì hắn ta nhìn thấy đều là thi thể đầy đất, những thi thể này không có ai xử lý, vứt ở bên đường, ruồi nhặt chuột bọ ở khắp nơi.

Từng cảnh tượng vô cùng kinh khủng gõ vào trái tim của hắn ta, hắn ta chỉ cảm thấy trái tim đều đang run rẩy, chuyện này là sao?

Hắn ta đều luôn ở Mộc Trại, cho rằng bệnh tình của Mộc Trại là nghiêm trọng nhất, bởi vì nhân khẩu mấy nghìn, có hơn một nghìn người bị nhiễm bệnh.

Nhưng hiện nay đến thôn làng, thành chấn của những chỗ này, hắn ta mới biết, Mộc Trại thật ra là nhẹ nhất.

Nhưng, không đúng, không đúng, số lượng người chết vì dịch bệnh mà triều đình công bố ra, một phần cũng không đến, đây rốt cuộc là sao? Số người chết là làm giả à?

Hắn ta nghĩ tới tốc độ lây lan mà Thương Mai đã nói, liền dẫn người đến Thanh Viễn Châu huyện lân cận Khí Thành, Thanh Viễn Châu không có chịu ảnh hưởng của động đất, chỉ là ngọn núi ở gần Khí Thành bị động đất phá hỏng, nhưng bách tính của Thanh Viễn Châu không có chết trong vụ động đất.

Nhưng, khi hắn ta dẫn người tiến vào Thanh Viễn Châu, nhìn thấy Thanh Viễn Châu phồn hoa ngày trước, trên đường không một bóng người, hàng quán đóng cửa, y quán mở, từng đội ngũ dài, đều là người mặt mày bị bệnh, có một số người trực tiếp nằm ở trên đất.

Trên mặt bọn họ mọc chấm đỏ, mưng mủ, mắt tràn ngập tia máu, đỏ au, giống y hệt với người bị bệnh nặng của Mộc Trại.

Hắn ta vô cùng chấn động, lập người xuống ngựa, hỏi một bách tính trong đó: “Sao nơi này cũng có dịch bệnh?”

Người đó từ từ ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, khóe miệng có chút nước bọt, hắn ta chắc là bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu, nốt đỏ trên trên mặt không có quá nhiều.

“Khách quan từ ngoài đến sao? Mau đi đi, không chỉ nơi này có dịch bệnh, rất nhiều nơi đều có rồi, mau đi đi.” Người đó nói.

Tô Mộc càng thêm sốc, hắn ra nói rất nhiều nơi đều có, cái này là chỉ đến Khí Thành La Huyện và An Thành sao?

“La Huyện Khí Thành An Thành đều có dịch bệnh, ta biết.”

“Không chỉ có vậy, không chỉ có vậy!” Người đó thở dài, đáy mắt là sự tuyệt vọng và hoảng sợ.

Binh sĩ bên cạnh Tô Mộc nói: “Ngựa của nha môn đâu? Người Hoàng thượng phái tới cứu nạn đâu? Đại phu của cục Huệ Dân ở Thanh Viễn Châu đâu? Bệnh dịch nên là do cục Huệ Dân chữa trị.”

Người đó cười lạnh: “Người của nha môn tự nhiên là trốn trong nha môn, còn cứu nạn, nơi này không phải là nơi chịu nạn, sao có người cứu nạn chứ? Đại phu của cục Huệ Dân thì sớm đã bị điều đến Khí Thành rồi, Hoàng thượng muốn để mặc chúng ta tự sinh tự diệt.”

Cơ thể của Tô Mộc loạng choạng, binh sĩ đỡ lấy hắn ta, khẽ nói: “Đại nhân, những lời Vương phi nói là thật.”

Tô Mộc rùng mình, vội vàng nói: “Mau, chúng ta về kinh, đến phủ của An công chúa.”

“Nhưng phương thuốc chúng ta không có cầm.”

“Đi, đi, ta nhớ, ta đều nhớ.” Tô Mộc trước đó khi cầm phương thuốc thì đã đọc thuộc rồi.

Bốn người vội vàng lên ngựa, chạy thẳng về phía kinh thành.

Vào thành đến phủ của An công chúa, An công chúa lại không có ở trong phủ, người của phủ công chúa cũng không biết nàng ta đi đâu.

Bốn người không dám đi vào, chỉ có thể ngồi đợi ở cửa.

Bởi vì Thương Mai từng nói, bọn họ đã tiếp xúc với bệnh nhân, có khả năng cũng sẽ bị lây nhiễm.

Lúc chờ đợi, Tô Mộc cứ ho suốt, đầu óc choáng váng.

“Tô đại nhân, ngài làm sao thế?” Binh sĩ thấy hắn ta ho thật sự dữ dội, liền hỏi.

“Không sao, bị lạnh thôi, mấy ngày nay tương đối vất vả.” Tô Mộc nói.

Binh sĩ nghi ngờ nhìn hắn ta: “Đại nhân liệu có phải?”

“Sẽ không, chúng ta ở Mộc Trại lâu như vậy, nếu bị truyền nhiễm thì sớm đã truyền nhiễm rồi, đâu sẽ đợi đến bây giờ?” Tô Mộc thản nhiên nói.

Hắn ta không phải bị lây nhiễm, triệu chứng đều không giống, trên người trên mặt của người bị nhiễm bệnh đều sẽ có chấm đỏ li ti, hắn ta không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status