Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 615: NGƯƠI SẼ LÀM NHƯ NÀO



CHƯƠNG 615: NGƯƠI SẼ LÀM NHƯ NÀO

Hô hấp của Thương Mai đều dừng lại, đầu óc ong ong lên, cô đưa tay ra, bàn tay vô cùng run rẩy, nhận lấy ngọc bội trong tay Tần Châu, đó là của Nhu Dao.

Đây là ngọc bội mà tổ mẫu của Nhu Dao cho nàng ta, nàng ta luôn đem theo bên người.

“Xin lỗi, bản tướng không cứu được bọn họ.” Giọng của Tần Châu đè nén không rõ, đáy mắt lại có cuồng nộ và đau đớn mà bản thân nàng ta đều không đè nén được.

Trên núi Lang Vĩ, có bộ hạ già và binh sĩ đã đi theo nàng ta nhiều năm.

Khóe miệng Thương Mai mím chặt, nước mắt lại lăn dài, cô hét lên như bị điên, vừa khóc vừa hét, vô cùng đau đớn.

Trong lòng Tần Châu cũng rất khó chịu, nhìn thấy Thương Mai sụp đổ, lửa giận trong lòng nàng ta không ngừng ngưng tụ lại, nàng ta phải không ngừng hít thở sâu, mới có thể duy trì lối suy nghĩ bình thường.

“Ngươi đừng khóc, còn có 300 người còn sống.” Tần Châu cũng không biết an ủi như nào, nhưng trước mắt không phải là lúc bi thương, nhất định phải nhanh chóng tìm được 300 người đó, bảo vệ bọn họ chu toàn.

Thương Mai nghe được còn có 300 người còn sống, lau đi nước mắt, cô từ trong tay áo rút châm ra, hạ châm ở huyệt vị gần vết thương.

“Trên núi tình cảnh như nào, nói cho ta biết!” Sắc mặt của Thương Mai trở nên u ám đáng sợ.

Tần Châu khẽ nói: “Thiêu cháy mọi thứ, bản tướng khi tới nơi, trưởng thôn còn một hơi thở, ông ta nói có 300 người trốn thoát, Nhu Dao huyện chúa vì cứu người, chết rồi, lồng ngựa còn cắm một con dao, con dao đó không có được rút ra, có thể thấy, lúc đó người giết nàng ta rất vội đi đuổi giết người khác.”

Giọng của Tần Châu rất khẽ, nhưng, nghiến răng nghiến lợi, hận ý ở trong mỗi một từ rít ra.

Thương Mai nhìn nàng ta, trong đôi mắt tràn ra tơ máu, mỗi một từ đều dường như đang đè nén vô số lần: “Tần Châu, ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ làm như nào?”

Tần Châu thậm chí đều không nhìn được nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô và lửa giận cùng sự bi thống thiêu đốt trong mắt, nàng ta gần như không có suy nghĩ gì, mà nói: “Bản tướng sẽ chính tay giết Sở Kính và Tào Tố.”

Sở Kính, chính là Hoàng đế hiện nay của Bắc Mạc, Tào Tố là Tào hậu.

Nàng ta muốn dùng máu của đế hậu đến bồi táng cho mấy ngàn bách tính này.

Thương Mai lặng lẽ nói: “Ngươi nhớ lời hứa của ngươi, ngươi nợ ta một mạng, ngươi nếu như không giết bọn họ, ta sẽ đòi cái mạng này với ngươi.”

Tần Châu trịnh trọng nói, nói: “Bản tướng lấy tính mạng ra thề!”

Trên gương mặt trắng bệch của Thương Mai, lộ vẻ hung ác: “Ta không tiếc tất cả, tương trợ ngươi.”

Tần Châu nói: “Được!”

Nhưng, nàng ta nhìn Thương Mai, đáy lòng lại là nói, không cần ngươi giúp đỡ, ngươi chỉ cần bình an là được.

Hai người phân tích tuyến đường bọn họ sẽ trốn đi, sau đó cưỡi ngựa đi tìm.

Tuyến đường trống thoát, chỉ có ba đường, nhưng Tần Châu cảm thấy A Cảnh còn chưa chết, tuy những thi thể đó không nhận ra hình dáng nữa, nhưng nàng ta cảm thấy, A Cảnh chắc còn sống.

Chỉ cần A Cảnh còn sống thì nhất định sẽ để lại ký hiệu tuyến đường cho nàng ta tìm đến, nhiều năm sinh tử, giữa bọn họ có sự hiểu ngầm.

Cô một đường lên núi, đi qua núi Lang Vĩ, Thương Mai nhìn thấy những thi thể ngổn ngang đó, cơ thể vô cùng run rẩy.

“Ngọc bội của ngươi, là từ đâu tìm được?” Thương Mai nhìn trận cháy này, mọi thứ đều bị thiêu rụi hết, không nhận ra hình dáng trước đó.

Tần Châu dẫn Thương Mai đi đến trước một thi thể, đó là một cỗ thi thể đã bị cháy không ra hình dạng gì nữa, nàng ta nói: “Chính là cỗ thi thể này.”

Thương Mai bịch một tiếng quỳ xuống, đưa tay rút con dao trước ngực nàng ta, ném sang một bên, cô đưa tay chạm vào gương mặt của Nhu Dao, gương mặt đó, đâu còn là mặt?

Cô hít thở sâu, cố gắng hít thở sâu, đè nén từng cơn choáng váng, trong đầu lại điên cuồng nhớ lại lời của Nhu Dao.

“Tuy ta rất tức giận Kỳ Vương lừa gạt chúng ta, nhưng nhìn thấy những bách tính này, nhìn thấy nỗi khổ mà bọn họ phải chịu bây giờ, ta cũng không nhẫn tâm đi, ta là đại phu.”

“Ta muốn mở một y quán, mỗi người đều có truyện mình muốn làm, nếu ta không có người thích thì ta mở một y quán.”

“Thương Mai, Bách Mật Quy Tì Hoàn của ta chỉ cần làm thành công rồi, y quán có thể thuận lợi mở rồi, người trong phủ sẽ không nghi ngờ năng lực của ta nữa, ta sắp trở thành nữ đại phu danh tiếng nhất thiên hạ của Đại Chu .”

Thương Mai siết chặt nắm đấm, nước mắt không kìm được mà lăn xuống: “Xin lỗi, Nhu Dao, là ta hại ngươi, chuyện đi tới Bắc Mạc này, nguy hiểm trùng trùng, ta căn bản không nên dẫn ngươi tới.”

Nhu Dao, chỉ muốn cứu người, tâm tư của nàng ta đơn thuần như vậy.

“Nàng ta nói, nếu như nàng ta có thể sống trở về thì nàng ta sẽ mở y quán.” Thương Mai dập đầu: “Nhu Dao, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta có thể sống trở về, y quán này của ngươi, nhất định có thể mở thành công, Bách Mật Quy Tì Hoàn của ngươi cũng nhất định có thể đưa ra thị trường, đến lúc đó, người sẽ là nữ đại phu vang danh thiên hạ.”

Tần Châu đỡ cô dậy, nói: “Nơi này bản tướng sẽ lệnh người xử lý, thi thể của huyện chúa sẽ chuyển ra, đến lúc đó phong quang đưa về Đại Chu, bây giờ, chúng ta tìm người khác trước.”

“Người của ngươi đâu? Tần Châu, ngươi không thể điều động được người rồi sao?” Gương mặt của Thương Mai có hơi vặn vẹo, sự việc đã đến nước này, đều không nhìn thấy người của Tần Châu.

“Bảy vạn người bản tướng dẫn về, bản tướng đều có thể điều động.”

“Ngươi lập tức xuống núi, đi điều động người lập tức tìm bọn họ, bọn họ bây giờ chắc chắn còn bị truy sát, nếu không có cứu binh đến giúp, cho dù bọn họ tìm được bọn họ, cũng không cứu được.”

“Nhưng mà, ngươi…”

Ánh mắt của Thương Mai đanh lại: “Ngươi không cần quản ta, lập tức đi đi!”

Tần Châu lắc đầu: “Không được, ngươi có vết thương trên người.”

“Ta có vết thương trên người, lại cũng có sợi dây sẹo hộ thân, ngươi mau đi đi.” Thương Mai cất cao giọng: “Ngươi nếu như còn không đi, bọn họ nhất định sẽ chết.”

300 người, còn có 300 người, những người này tuyệt đối không thể tiếp tục chịu độc thủ nữa.

Tần Châu suy nghĩ một lát, nói: “Được, ngươi ở đây đợi bản tướng, bản tướng lập tức xuống núi.”

Nói xong, nàng ta lập tức lên ngựa phóng đi.

Thương Mai ở bên cạnh Nhu Dao, ngồi một lúc, cũng không có ở đó đợi Tần Châu, mà dựa vào tuyến đường mà bọn họ vừa phân tích ra, tiếp tục đi tìm.

Vết thương của nàng đã dùng châm phong bế lại, có thể kiên trì được hai canh giờ, trước đó được nội lực của Tần Châu tương trợ, tạm thời là không có gì đáng ngại.

Trên sườn núi, có nhiều thi thể ngổn ngang, nơi thế lửa không có đốt tới, cũng có thi thể, bọn họ bị giết chết, máu chảy đầy đất.

Thương Mai đi xác nhận những người này, chung đụng nhiều ngày như vậy, tuy nói không phải mỗi một người đều quen thuộc, nhưng những người đó đều là người cô từng gặp, mỗi ngày chung đụng cùng nhau.

Nhìn từng sinh mạng phơi phới đó hiện nay không còn hơi thở nằm ở đây, tim của Thương Mai như bị dao đâm, cũng tức giận không thôi.

Tần Châu, ngươi tốt nhất nói được làm được.

Một đường không nhìn thấy thi thể của đám người Linh Lợi Loan Loan Tiểu Khuyên, trái tim của Thương Mai lại không có buông lỏng, bởi vì, những thi thể bị thiêu cháy đó, liệu có phải là bọn họ không?

Nghĩ đến đây, Thương Mai cuối cùng không chịu nổi, ngồi ở sườn núi bật khóc thành tiếng.

Nhớ tới Tiểu Khuyên và Du ma ma, Loan Loan, Nhu Dao, còn có Linh Lợi của sau đó một đường cùng cô, từng hình ảnh trước đây vụt qua trong tim, cô là thật sự đứt từng khúc ruột.

Biết hiện nay không phải là lúc thương tâm, nhưng đâu thể nhịn được?

Trong ngọn núi im ắng này, sự im ắng chết chóc, mấy nghìn vong hồn luẩn quẩn trên đỉnh đầu của cô, người cô tận tâm tận lực đi chữa trị, mỗi ngày đều nghĩ, đêm đêm miệt mài nghiên cứu phương thuốc, chỉ là muốn cứu tính mạng của bọn họ, giờ không dễ gì, phương thuốc có rồi, lại bị một ngọn lửa của Sở Kính, toàn bộ hủy hết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status