Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 665: NHIỆM VỤ CỦA TIỂU ĐAO



CHƯƠNG 665: NHIỆM VỤ CỦA TIỂU ĐAO

Trong đầu hắn đang cố nhớ lại lời thoại có hạn mà mình từng đọc qua, muốn thể hiện tự nhiên hơn chút.

Nhưng quả thật trí nhớ có hạn, hắn còn chưa xem qua tiết mục kịch này, nên một câu thoại cũng không nặn ra được, vì thế hắn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Long Lão Tướng quân.

Long Lão Tướng quân thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn thì biết ngay nhất thời hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được, do đó ông ta đã kể lại truyện năm đó giữa hai gia tộc cho hắn nghe.

Lão Tử là giải phân cách của ông già điên – Đao lão đại.

Mộc Trại.

Lần thử nghiệm này cuối cùng cũng có chút kết quả, làm nổ một hố đất.

Ba người vô cùng hưng phấn, nếu tăng thêm liều lượng, có lẽ sẽ thành công.

“Đúng rồi, Vương gia, người bảo Tiểu Đao đi làm nhiệm vụ gì thế? Một mình hắn có thể làm được không? Hắn cũng không quen đường lắm.” Tiêu Thác đột nhiên hỏi.

“Bảo hắn đi tìm Long bà.” Mộ Dung Khanh thu dọn đồ đạc rồi trở về với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Ồ.” Tô Thanh và Tiêu Thác cũng không bất ngờ, năm đó sau khi đưa Đao lão đại đến bên cạnh Vương phi, họ cũng đã sai người đến nước Thục điều tra về hoàn cảnh gia đình và thân thế của hắn. Nếu không điều tra rõ ràng, dùng người cũng sẽ không yên tâm.

“Nhưng chúng ta cũng không chắc chắn mà, không phải sao.” Tiêu Thác nói.

“Nên mới bảo hắn đi tìm Long bà.”

“Thật ra trong lòng Long bà cũng không chắc chắn.” Năm đó khi phái người đến nước Thục điều tra, họ trực tiếp báo về cho Tiêu Thác, sau đó Tiêu Thác báo lại cho Mộ Dung Khanh, nên Tiêu Thác và Tô Thanh biết rất rõ chuyện này, Long bà cũng được ám vệ đưa trở về Bắc Mạc.

“Có phải không cần lo lắng hay không? Bởi suy cho cùng, Long Lão Tướng quân tin là được.” Ai quan tâm có phải hay không chứ? Nếu Long Lão Tướng quân gặp được cháu ngoại, thì sẽ giống như Long bà nói, ông ta chắc chắn sẽ tin tưởng, ít nhất là hiện giờ sẽ tin, khiến ông già đó vui vẻ thì sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn.

Về sau nếu ông ta muốn điều tra, cũng không điều tra rõ ràng được. Trong thôn của Đao lão đại không còn mấy người, năm đó khi hắn phái người đi điều tra, cũng đã nói Đao lão đại được nhận nuôi, là do một người phụ nữ ngoại lai mang đến. Sau khi người phụ nữ đó chết, ba mẹ nuôi của Đao lão đại đã nuôi dưỡng hắn ta.

Những thông tin này hoàn toàn đủ để “chứng thực” Đao lão đại chính là con trai của Long Tế.

Về phần người phụ nữ ngoại lai kia, có phải là Long Tế hay không thì ai biết?

Tuổi tác trùng khớp là được.

Có lẽ là thật thì sao?

“Chả trách người không cho Đao lão đại vào Nô Tịch, hóa ra là đã sớm có suy nghĩ muốn đưa hắn ta trở về.”

“Cũng không phải.” Mộ Dung Khanh lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước: “Không cho hắn ta vào Nô Tịch chỉ vì cảm thấy không cần thiết, về phần đưa hắn trở về, ta ngược lại chưa từng nghĩ qua. Khi đó cũng không có lợi ích gì cả, giày vò qua lại thì có tác dụng gì? Không phải bây giờ đã có giá trị lợi dụng sao? Đương nhiên phải lợi dụng triệt để rồi.”

Ừm, rất phù hợp với tính cách nhân vật, không gian dối không phải con buôn, không có lợi thì tuyệt đối không làm.

Ba người trở lại Mộc Trại, bắt đầu bàn bạc bước tiếp theo trong kế hoạch.

“Sau khi cứu được Tần Châu, người có dự định gì kế tiếp?” Tô Thanh hỏi.

“Đương nhiên là phản công rồi.” Tiêu Thác không chút do dự, nói.

“Phản công, đó là đánh nội chiến.” Tô Thanh lắc đầu: “Tình hình hiện giờ không giống trước đây, bây giờ Sở Kính không ra mặt, Tần Châu lấy lý do gì để tấn công? Cũng không thể tuyên bố với bên ngoài rằng, nàng ta muốn tấn công chính Hoàng đế đã nâng đỡ mình được! Thế thì chẳng khác gì đang nói với toàn bộ người trong thiên hạ rằng Tần Châu muốn mưu đồ tạo phản?”

Tiêu Thác suy nghĩ: “Vậy trước tiên lật lại bản án cho nàng ta.”

“Không có bản án nào để lật lại cả.” Mộ Dung Khanh thản nhiên chêm lời: “Nàng ta đã được cứu, mặc dù nói chúng ta dựa vào cái miệng của Long Lão Tướng quân để nói với bên ngoài rằng trời cao đang phẫn nộ, nhưng bản án này thật sự không thể lật lại được. Tần Châu cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho Thái Tổ Mẫu của mình đâu.”

“Không thể lật lại bản án, cũng không thể tấn công, chẳng nhẽ cứu nàng ta ra ngoài rồi đưa trở lại Đại Chu là coi như xong?” Tiêu Thác khó hiểu.

Mộ Dung Khanh và Tô Thanh đồng loạt gật đâu: “Đúng vậy!”

Tiêu Thác “A” lên một tiếng, đây là kế hoạch gì thế?

“Không phải họ muốn binh quyền sao? Không tìm được xác Tần Châu, Tần Châu vốn dĩ chưa chết, cho dù Sở Kính nóng lòng thì cũng phải đợi đến một năm sau, nếu không tìm thấy Tần Châu, ông ta mới được phép tuyên bố với bên ngoài về sự sống chết của nàng ta, sau đó nghĩ cách lấy lại binh quyền. Thế nhưng trong một năm này, Sở Kính chỉ có thể trốn phía sau, cũng không dám giết Khang Bình Đế.”

“Nhưng Tần Châu đi rồi, binh phù rốt cuộc đang nằm trong tay ai? Một năm này, nếu các tướng sỹ bị điều đi, thì không phải vẫn có thể ra trận sao?” Tiêu Thác nói.

Tô Thanh lắc đầu: “Tình hình ở Bắc Mạc khác với Đại Chu chúng ta. Binh phù ở Bắc Mạc vốn chỉ là một thứ phụ trợ, đi kèm, còn quân đội của Bắc Mạc nói trắng ra thì chính là quân đội của Tần Châu. Đương nhiên, sau khi Khang Bình Đế lên ngôi, một vài binh sỹ sẽ do Long Lão Tướng quân chỉ huy, nhưng bộ đội chủ lực vẫn nằm trong tay Tần Châu. Có vài người nói, họ chỉ thừa nhận một mình Tần Châu, trừ khi Tần Châu thật sự đã chết. Nếu Tần Châu không ký tên và phát lệnh, đại quân sẽ không ra trận. Nhưng nếu sau khi Tần Châu ra ngoài, triệu tập các Tướng lĩnh, phân phó tốt mọi việc, thì căn bản có thể chắc chắn, cho dù là Khang Bình Đế hay là Sở Kính, cũng không có cách nào điều động quân đội ra chiến trường được. Ngược lại, Lão thái thái và Lão Tướng quân nhà họ Tần có lẽ còn điều động được vài người, nhưng nếu muốn tấn công Đại Chu thì phải có được bộ đội chủ lực. Sở Kính cũng không ngốc đến nỗi cử ra mấy chục triệu, trăm triệu binh sỹ đi tấn công Đại Chu ta đâu, thế thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả.”

Tiêu Thác hỏi: “Nhưng mà, nếu Sở Kính giết Khang Bình Đế và quay lại làm Hoàng đế…”

Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Tô Thanh phủ định: “Về điểm này người không cần lo lắng. Trong lòng người dân Bắc Mạc, Sở Kính đã chết rồi, nếu ông ta giết Khang Bình Đế rồi lên ngôi thì đồng nghĩa với việc cho Tần Châu cơ hội phản công, ông ta sẽ không tự tìm đường chết như vậy đâu.”

Tiêu Thác nghe đến đây, thật sự vẫn không hiểu, bèn hỏi: “Nếu như vậy, cho dù Sở Kính đạt được mục đích, thì ông ta cũng không thể trở lại ngôi vị đúng không?”

“Haz, người không biết động não sao?” Tô Thanh thở dài: “Nếu ông ta đạt được mục đích, điều đó chứng tỏ không ai có thể uy hiếp được ông ta. Tần Châu cũng đã chết, vậy vì sao ông ta không thể nói chuyện trước đó, Trấn Quốc Vương gia mưu đồ tạo phản, ông ta được cứu đi, sau đó tìm một cái xác khác giả làm mình? Đến lúc đó, Khang Bình Đế chết vì bệnh nặng, ông ta lên ngôi làm Hoàng đế, mọi chuyện đều do kẻ thắng lợi là ông ta quyết định, ông ta muốn viết gì chẳng được! Nhưng chỉ cần Tần Châu vẫn chưa chết, quân đội vẫn không nằm trong tay ông ta, thì ông ta sẽ không xuất đầu lộ diện, cũng sẽ không để Khang Bình Đế chết vì bệnh nặng, người đã hiểu chưa?”

“Hiểu, hiểu, hiểu rồi!” Tiêu Thác gật đầu liên tục. Lần này, hắn thật sự đã hiểu, hắn lập tức bật ngón cái, nói: “Hai người có thể phân tích thấu đáo được như vậy, quả thật rất lợi hại.”

Nhưng ngay sau đó, hắn lại hỏi: “Nhưng mà, nếu Tần Châu không còn sống, liệu Sở Kính có lôi kéo Long Lão Tướng quân không? Uy vọng của ông ta cũng cao lắm.”

“Long Lão Tướng quân cũng thật hồ đồ, đây chính là sao ta lại cử Tiểu Đao đến Bá Hầu Phủ chứ!” Mộ Dung Khanh chậm rãi nói.

“Nhưng mà Tiểu Đao không biết cách xử lý chuyện, cũng không biết vòng vo tam quốc.”

Tô Thanh trừng mắt, nói: “Người cũng không biết cách xử lý chuyện, cũng không biết vòng vo tam quốc mà! Lại còn không biết xấu hổ nói người ta sao?”

Tiêu Thác hừ một tiếng: “Nói Tiểu Đao thì nói hắn thôi, nói ta làm gì?”

Mộ Dung Khanh mở cái giỏ trên bàn ra, lấy ra một củ khoai lang mới làm sáng nay, cẩn thận lột vỏ rồi chậm rãi nhai, nói: “Nếu Tiểu Đao thật sự không biết xử lý thì đến lúc đó, chỉ cần ra lệnh cho hắn, hắn sẽ tuyệt đối chấp hành.”

“Ra lệnh như thế nào?” Tiêu Thác ngây ngốc hỏi.

Tô Thanh lại trừng mắt: “Bảo hắn đi theo Long Lão Tướng quân, nhắc nhở ông ta, bất kỳ kẻ nào muốn binh quyền trong tay ông ta, cho dù là Khang Bình Đế thì cũng tuyệt đối “không”, hai chữ thì là “không cho”!”

“Ừm, nếu dặn dò Tiểu Đao như vậy, hắn sẽ cố hết sức ngăn cản chuyện này xảy ra, ngược lại coi như chúng ta đã chọn đúng người.” Tiêu Thác nói như thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status