Vương Phi đa tài đa nghệ

CHƯƠNG 99: MUỐN BAN HÔN

Thương Mai vào phòng bếp, bắt tay nấu đồ ăn.

 

Hai hôm nay, Tiêu Thác và Tô Thanh liên tục đi ra ngoài, sau đó ba người bàn chuyện trong phòng, tuy cô không nghe hết, nhưng xâu chuỗi các tin tức lác đác lại với nhau thì cũng biết được hiện nay tình hình trong kinh đang khẩn trương.

 

Hôm qua nghe Tiêu Thác nói, đã bắt đầu sắp xếp, Thương Mai không biết bọn họ an bài chuyện gì, nhưng nhất định có nguy hiểm.

Bây giờ thương thế của Mộ Dung Khanh vẫn chưa lành, Mộ Dung Khanh phải đi về mạo hiểm, làm đại phu chắc chắn không tán thành, nhưng cô chẳng có lí do và quyền ngăn cản.

 

Tiêu Thác đi lấy rượu, Tô Thanh vào giúp Thương Mai làm cá.

 

Thương Mai hỏi: “Tô Tướng quân, ta nghe mọi người nói Nam Hoài Vương hồi kinh rồi, Nam Hoài Vương là em trai ruột của vương gia đúng không? Sao mọi người có vẻ... không thích hắn lắm vậy?”

 

Tô Thanh đánh vảy cá, nói: “Như Hạ Thừa tướng là phụ thân người, người thích ông ta không?”

 

Thương Mai không nói nữa. Đúng thế, có vài người trên danh nghĩa là người thân, trong người chảy cùng một dòng máu, nhưng không chung lòng, cũng chẳng là người thân nữa.

 

Trong lòng Hạ Hòe Quân, vinh hoa phú quý của ông ta, đường công danh của ông ta quan trọng hơn cả, thế nên, dù là người thân nào thì ông ta cũng có thể lợi dụng, thậm chí là hi sinh.

 

Ông ta thương yêu Hạ Oanh Nhiễm, nhưng chẳng phải vẫn dùng Hạ Oanh Nhiễm để lôi kéo Thái tử đấy sao?

 

Nhớ tới Hạ Lâm, trong lòng cô không nhịn nổi đau đớn.

 

Bây giờ Tô Thanh đã không đề phòng cô nữa, nên nói tiếp: “Hiện nay người người trong kinh đều cho rằng Vương gia qua đời, thế lực khắp nơi đều đang mưu toan đoạt vị trí làm chủ triều chính. Lần này Nam Hoài Vương hồi kinh, cũng là vì chuyện này.”

 

“Đúng là một màn kịch hay.” Thương Mai nói.

 

Tô Thanh nhún vai: “Cũng tốt thôi, mọi người đều không che giấu. Hiện nay phụ thân người lui tới thân mật với Thái tử, xem ra, muội muội người giữ ghế Thái tử phi chắc rồi.”

 

Thương Mai từ chối nêu ý kiến.

 

Theo tình hình hiện nay mà cô biết được, hôn sự của Thái tử Mộ Dung Toàn và Hạ Oanh Nhiễm sẽ được trình lên, dù Hoàng hậu không bằng lòng, nhưng cũng không thể bỏ qua việc lôi kéo Thừa tướng vào lúc này.

 

Tô Thanh nói tiếp: “Tình hình trong kinh hiện nay ấy, nữ tử như người không hiểu đâu, nhưng sau này người gả vào vương phủ rồi, ta nói với người một đôi điều về tình hình vương phủ, người muốn nghe không? Nếu người muốn nghe, tối nay nhớ cất giúp ta một ít rượu hoa quế.”

 

Thương Mai mài mỏng dao, cũng không ngẩng đầu lên: “Được.”

 

Tô Thanh hạ giọng nói: “Chuyện giấu rượu đừng để Tiêu Thác biết, hắn ta sẽ trộm uống.”

 

“Được.” Thương Mai nhanh chóng mài dao, bây giờ phải cắt cá, nhưng nếu Tô Thanh cứ tiếp tục dông dài, cô phải cắt Tô Thanh trước.

 

Tô Thanh nghe cô đồng ý, tiện thể nói luôn: “vương gia không có Vương phủ, chuyện ngày người biết đó, nhưng vẫn có một Trắc phi,

Tôn Trắc phi. Vị Tôn Trắc phi này là người có lai lịch, nàng ta là cháu gái nhà ngoại của phu nhân Lương Thái phó. Lương Thái phó đề phòng Vương gia của chúng ta cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, thế nên thân phận của Tôn Trắc phi ở trong phủ, với đầu óc chẳng tính là thông minh của người chắc có thể đoán được, nàng ta làm nội ứng thăm dò tin tức, Vương gia của chúng ta còn chẳng buồn nhìn nàng ta”

 

“Không thích tại sao không đuổi ra?” Thương Mai không phải nói để ý sự có mặt của vị Tôn Trắc phi này, mà cảm thấy với tính tình của Mộ Dung Khanh, nếu như hắn thật sự thấy kẻ đó không vừa mắt, ở trong phủ chưa chắc sẽ khoan nhượng.

 

“Thế nên người không hiểu chuyện này chứ gì? Tôn Trắc phi muốn tới làm nội ứng, đuổi ra ngoài thì còn gì vui. Thỉnh thoảng người phải cho nàng ta đưa tin ra ngoài.”

 

Nghe tới đây Thương Mai đã biết, để nội ứng lại bên cạnh là để có một ngày, có thể lợi dụng ngược lại.

 

Mộ Dung Khanh này đúng là một người tận dụng hết mọi thứ, bảo toàn lợi ích.

 

“Quan hệ của Vương gia và Quý Thái phi thế nào?” Đây là vấn đề mà Thương Mai khá tò mò, vì trong lòng cô có chuyện nghi ngờ. Thái độ mà Quý Thái phi thể hiện khi đó quá khác biệt với khi ở trong phủ Tướng quân, thậm chí là Vương phủ, khiến cô cảm thấy Quý Thái phi cứ như không mong Mộ Dung Khanh khỏi bệnh vậy.

 

Làm mẹ mà không cứu con trai mình, ở xã hội khi trước của cô rất ít thấy được, nhưng ở thời đại này, qua một thời gian ở Tướng phủ, quan hệ huyết thống bất thường thế này, mọi người tiếp nhận khá dễ dàng, là vì đến gần trung tâm quyền lực sao? Thế nên mọi thứ bao gồm cả tình thân đều bị quyền lực làm yếu đi.

 

Đối với vấn đề này của Thương Mai, Tô Thanh cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó chỉ nói một câu: “Quý Thái phi là mẫu thân của Vương gia.”

Thương Mai rửa dao: “Tất nhiên, chuyện này mọi người đều biết.”

Tô Thanh không nói gì nữa, có vẻ không tìm được gì để nói.

Thương Mai bèn hỏi tiếp: “Quan hệ giữa Nam Hoài Vương và Vương gia thế nào?”

“Còn kém hơn quan hệ giữa người và Hạ Oanh Nhiễm.” Tô Thanh nhàn nhạt nói.

“Có nguyên nhân không? Giữa hai huynh đệ sẽ không vô cớ mà bất hòa chứ?”

Tô Thanh đặt con cá lên thớt: “Từ nhỏ Nam Hoài Vương đã rất thông minh, một người thông minh chắc chắn không thích một người còn thông minh hơn mình.”

Lời này thoạt trông khá qua loa, nhưng có thể suy ra rất nhiều chuyện, Thương Mai đã hiểu rồi.

 

Cuối cùng, Tô Thanh còn nói thêm một câu: “Khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt chắc là Nhu Nhi tiểu thư. Nam Hoài Vương si mê Nhu Nhi tiểu thư, nhưng Nhu Nhi tiểu thư lại thích chơi chung với Vương gia.”

Phụ nữ? Thương Mai nhẹ giọng than thở, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cô Nhu Nhi tiểu thư này, chắc là cô gái mà hai anh em đều thích rồi?

Chẳng hiểu tại sao mà đáy lòng Thương Mai lại nổi lên sự chua xót.

 

“Cô Nhu Nhi tiểu thư này là ai?” Thương Mai biết không nên hỏi quá nhiều chuyện không liên quan đến mình, nhưng rồi vẫn hỏi.

“Nhu Nhi tiểu thư chính là Nhu Dao Huyện chúa, là biểu muội của Vương gia.”

Nhu Dao Huyện chúa? Thương Mai vắt hết óc suy nghĩ, nhưng trong lòng không hề có thông tin nào liên quan đến Nhu Dao Huyện chúa, có thể thấy nguyên chủ cũng chưa từng nghe nói đến người này.

Có điều, nguyên chủ luôn ở trong Tướng phủ, ít giao du với bên ngoài, biết rất ít chuyện bên ngoài.

Mọi chuyện đúng như Thương Mai đoán, hôn sự của Hạ Oanh Nhiễm và Thái tử cuối cùng cũng được trình lên.

Ngày thứ bảy Nhiếp Chính Vương mất tích, ngày thứ hai Nam Hoài Vương hồi kinh, Lương Thái phó chính thức hẹn gặp Hạ Thừa tướng.

Mục đích của Lương Thái phó rất đơn giản, đó là muốn bàn chuyện Tiêu Thác làm chủ triều chính. Vì ngày mai sứ thần Bắc Mạc vào kinh, Hoàng Thái hậu chắc chắn phải tổ chức yến tiệc tiếp đãi.

Đây là một cơ hội rất tốt, có thể ngay trước mặt sứ thần mà ép Hoàng Thái hậu, để Thái tử quản quốc.

Nhưng hôm nay Hạ Thừa tướng như chỉ tới để nói chuyện, nói gần đây Thái tử cứ ở lại Tướng phủ.

“Có lúc nhìn hai người họ, cứ nghĩ tới lúc bổn tướng và Thúy Ngữ ở bên nhau, đúng là năm tháng không sâu lo.” Hạ Thừa tướng cười nói.

Lương Thái phó nghe tới đây thì hiểu, lão hồ ly này muốn lợi dụng điểm yếu để uy hiếp Thái tử cưới Hạ Oanh Nhiễm.

Ông ta không vui, nhưng trước mặt chỉ đành hùa theo: “Thừa tướng còn trẻ, không như lão phu đây, nói đến chuyện này, Thái tử cũng nên thành thân rồi. Hôm nay lão phu cũng phải vào cung, cũng phải nhắc chuyện này với Hoàng hậu.”

Hạ thừa tướng nhếch môi: “Thái phó đúng là hết lòng hết dạ vì Thái tử. Sau này khi Thái tử lên ngôi rồi, đúng là không thể nào quên công lao của Thái phó.”

Lương Thái phó nghe thế thì biết ông ta đã đồng ý, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là có được thánh chỉ, ban hôn cho Thái tử và Hạ Oanh Nhiễm.
 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status