Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng!

Chương 1313: Xin nhờ sư thái! (1)


Bạch Chỉ dường như đã hiểu được nguyên nhân Đậu Đậu càng ngày càng dịu dàng được lòng người rồi, bà ấy có thâm ý nhìn Yêu Nghiệt một cái, ánh mắt rơi lên mắt cá chân của Đậu Đậu. Chỗ đó có một cái cây xanh biếc như dây leo quấn quanh mắt cá chân. Năm cái lá bằng khoảng cái móng tay điểm xuyết trên đó, càng tôn lên mắt cá chân nhỏ nhắn mà xinh đẹp của chủ nhân. Chỉ có điều một cái lá trong số đó giống như bị sâu gặm mất một nửa, nhìn có chút không hài hoà.

Thật ra thì những cái dây leo kia vốn dĩ không phải là mọc vòng quanh, chỉ có điều bởi vì bị trùng gặm nên gần đây mới thay đổi chiều hướng sinh trưởng. Do sinh trưởng dán vào mắt cá chân cho nên biến thành vòng từng vòng quanh mắt cá chân, giống như muốn ngộp chết con sâu ở trong xương vậy. Thỉnh thoảng cổ chân còn giống như bị dây thừng hung hăng siết mấy vòng đau đớn.

May mà từ sau khi con trùng đó bị Thượng Quan Lăng Mạch dùng lửa nóng thiêu đã chìm vào ngủ đông rồi, nếu không hai thứ này dây dưa qua lại trên chân cô, người đau còn không phải là cô à?

Sư thái Bạch Chỉ tụ linh lực trên tay, khẽ đặt trên cổ chân Đậu Đậu, cảm nhận được cái gì đó, bà ấy cực kỳ hoảng sợ, “Là tằm băng!”

“Ừ, đúng thế, không phải huynh đã nói với muội rồi à?”

Lão già mất nết ngơ ngác, thật sự không hiểu Bạch Chỉ có cái gì mà ngạc nhiên.

“Tằm băng rất khó luyện thành cổ trùng, nhưng sau khi luyện thành rồi thì sẽ ăn máu của kí chủ, đến chết mới thôi. Trên thế gian này... chưa hề có cổ nữ nào có thể sử dụng tằm băng làm cổ trùng cả.”

Đậu Đậu, “... Có thể giải không ạ?”

Sắc mặt sư thái Bạch Chỉ đông cứng lại, “Có thể, nhưng có điều quá mạo hiểm. Chỉ cần có chút lơ là thì cái chân này của con sẽ bị phế.”

Đậu Đậu thở phào, “Chỉ cần có thể là được, xin nhờ sư thái, à, sư nương.”

Sư thái Bạch Chỉ hơi kinh ngạc, sau đó liền cười, “Đậu Đậu, trước kia con chưa hề gọi ta là sư thái, cho dù gọi cũng gọi là lão sư thái.”

Đậu Đậu, “... Ha ha ha, trước kia con trẻ tuổi, không hiểu chuyện.”

“Phải cần những thứ gì?”

Yêu Nghiệt hỏi ra trọng điểm, sau đó sắc mặt sư thái Bạch Chỉ nghiêm túc lại, “Tằm băng sợ lửa, trên đời này có thể diệt trừ tận gốc tằm băng chỉ có tam muội chân hỏa trong lò của Lão Quân. Đáng tiếc, Lão Quân vô cùng cứng nhắc, sẽ không đi cứu một con ma đâu.”

Đến cả bà cũng là vì ngại Lạc Lê cầu xin, ngại Vân Tung khuyên nhủ mãi mới miễn cưỡng đồng ý. Bà rất chắc chắn, nếu như sư phụ của bọn họ biết bà muốn lấy tam muội chân hỏa đi cứu một con ma thì sẽ một trăm một nghìn lần không đồng ý.

“Ta đây có cách, thật ra thì cũng thì chẳng khác nào không có cách cả.”

“Sư muội, muội đi tìm sư phụ mượn đi, Đậu Đậu là đồ đệ của huynh, huynh không thể trơ mắt nhìn nó chết được!”

“Đương nhiên muội biết thế rồi, cho nên, muội… muội sẽ cố gắng hết sức. Có điều muội không thể bảo đảm có thể mượn được, mọi người... vẫn nên chuẩn bị dự định trước đi. Có mồi lửa muội có thể cứu, không có mồi lửa thì muội cũng hết cách rồi.”

Sư thái Bạch Chỉ đồng ý, nhưng Yêu Nghiệt không vì vậy mà thả lỏng được bao nhiêu. Bởi vì hắn cũng rất rõ tính cách của Lão Quân rốt cuộc thế nào. Chuyện này, bọn họ thật sự vẫn phải sớm có dự định...

“Này, người kia, cậu không phải là con trai của Đông hải Long Vương à? Cậu muốn lên trời rất dễ dàng đúng không?”

Lão già mất nết đột nhiên mở miệng, Yêu Nghiệt khẽ cau mày, “Tôi không thể đưa cô ấy lên đó được, mũi thần thú trong thiên đình rất nhạy, sẽ ngửi ra mùi trên người cô ấy.”

“Ai bảo cậu đưa nó lên đó hả, cậu tự đi lên trộm lửa - Ai ui, A Chỉ muội làm gì thế hả?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 139 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status