Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng!

Chương 1364: Nhất định vu điểu sẽ đến nhỉ? (2)


Tiếng đàn bay lượn, tiếng ca phiêu đãng. Đại Vu Sư dừng động tác, Đậu Đậu cuối cùng dừng lại, bịch một tiếng té ngã trên đất.

Vu Điểu vẫn không xuất hiện.

Điều này khiến Mạch Quỳnh Lâm vui sướng. Từ lúc bắt đầu, cô ta luôn nghĩ vấn đề này. Quân thượng đến đây, nếu Vu Điểu bị Mạch Phi đắc tội vẫn chịu đến, chẳng phải chứng minh Mạch Phi không giống người thường?

Không, Mạch Phi không thể không giống người thường. Trừ cô ta, ai cũng không thể khác biệt mọi người!

May mắn là Vu Điểu không tới. Tim lên tới cuống họng của cô ta, rốt cục có thể bỏ xuống rồi.

Phản ứng của quần ma ăn dưa cũng không khác lắm. Nhưng bọn họ đồng tình nhiều hơn, đồng tình với một bảo vật hiếm có trên thế gian phải chôn vùi trong tay các tướng sĩ.

Nhưng mà vì sao tưởng tượng đến một người tinh xảo đặc sắc sạch sẽ như nước sẽ bị tướng sĩ thô lỗ không kiêng nể gì nhục nhã thì bọn họ lại kích động như vậy?

Không ít quần ma ăn dưa xoa tay, âm thầm thề lập tức tự nguyện tòng quân bảo vệ quốc gia!

Nhận thấy tâm tư của quần ma, Ma quân lạnh lùng quét mắt nhìn họ, còn chưa kịp nói gì, liền thấy một thân ảnh xinh đẹp nhào đến.

“Quân thượng!”

Là Mạch Quỳnh Lâm, ngàn năm qua, ánh mắt cô ta nhìn ông ta vẫn nồng đậm yêu thương say đắm như cũ. Ma quân không có biểu tình gì, ôm thắt lưng cô ta, ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía Đậu Đậu, “Gần đây sống thế nào? Lúc bản quân không chú ý nàng có tu luyện thật tốt hay không?”

“Có ~”

Mạch Quỳnh Lâm thẹn thùng đáp lại, hình như ý thức được hành động vừa rồi của mình không hợp tình hợp lý, nhất thời mặt đỏ tai hồng ngoan ngoãn đứng thẳng dậy.

Sau đó thấy Ma quân luôn nhìn Đậu Đậu, cô ta lén siết chặt tay, “Quân thượng, lần này người tới là vì muội muội sao? Muội ấy bị thương, tuy rằng Vu Điểu không tới nhưng muội ấy đã cố hết sức! Người có thể… có thể khai ân lần này để muội ấy về phòng nghỉ ngơi trước không?”

Những lời Mạch Quỳnh Lâm nói đều là những lời quan tâm, nhưng một câu cũng không rời khỏi chuyện Vu Điểu không tới, khiến ánh mắt Ma quân nhìn Đậu Đậu cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Ông ta nghe Đại Vu Sư ngâm xướng Phượng Cầu Hoàng, lập tức bỏ qua Thục Phi đang mang bầu bay tới, không nghĩ đến lại không thể nhìn thấy Vu Điểu khởi vũ.

Ông ta còn tưởng rằng Đại Vu Sư ngâm xướng Phượng Cầu Hoàng là bởi vì Mạch Phi có gì bất đồng, nhưng giờ xem ra, chỉ là Đại Vu Sư mềm lòng.

Đại Vu Sư luôn nhân từ, hằng năm đều khuyên ông ta bỏ qua chế độ này. Lần này biết rõ Vu Điểu sẽ không đến nên mới chọn một khúc ngâm xướng xa lạ như vậy.

Như thế có lẽ mọi người sẽ cho rằng y ngâm xướng khúc Vu Điểu không quen thuộc nên Vu Điểu mới không đến?

Ma quân tự cho là đoán đúng tâm tư Đại Vu Sư, lườm Đậu Đậu một cái, mở miệng đáp ứng thỉnh cầu của Mạch Quỳnh Lâm, “Vu Sư, nếu Vu Điểu không đến, vậy đưa cô ấy đi nghỉ ngơi đi.”

Đại Vu Sư sửng sốt, lập tức bày tư thái thành kính, “Vâng.”

Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ công lực của mình không đủ, cho nên thổi khúc không đủ để…

“Mọi người nhìn xem đó là gì!”

Ý tưởng cam chịu của Đại Vu Sư còn chưa nghĩ xong, một Ma tộc ăn dưa sợ hãi kêu ra tiếng. Quần ma nhìn theo tay gã chỉ về phía chân trời, nhất thời đều sợ ngây người!

Một mảng lớn đen sì đó là gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 139 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status