Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng!

Chương 137: Tôi muốn im lặng (1)


“Tìm sư muội? Tìm thế nào? Không phải sư phụ cũng không tính ra hồn sư muội đang ở đâu sao?”

“Ừ, “ Vô Ngân gật đầu, “Thế nên mới để Vô Ưu ra ngoài tìm. Tên kia lười biếng, thiên phú lại tốt hơn đệ và huynh. Sư phụ không rời núi Đạo Vương được, để hắn ra ngoài tìm, cơ hội sẽ lớn hơn một chút.”

Vong Trần không đồng ý, “Tất cả Cục bắt yêu đều là người của núi Chân Vũ và núi Vân Đài, tên lười biếng kia có thể ở chung với bọn họ không?”

“Chuyện này đệ cũng không rõ lắm.”

“Sao huynh thấy đệ không lo lắng chút nào vậy? Sư phụ để Vô Ưu đi Cục bắt yêu, vậy còn đệ thì sao?”

“Sư phụ cho Vô Ưu thời gian một tuần. Nếu một tuần không tìm thấy tiểu sư muội thì đệ phải xuống núi tìm Lạc Lê.”

“Lạc Lê? Lạc Lê kia?”

“Ừ, thiếu soái của quân đoàn Đế đô, người cầm quyền của Cục bắt yêu, trừ sư phụ và sư muội ra thì hắn là đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh thứ ba trong truyền thuyết.”

Vô Ngân lấy đâu ra một đống danh hiệu, Vong Trần càng nghe càng không hiểu, “Không phải sư phụ nói hiện giờ Long Vương cũng không nhất định là đối thủ của con yêu kia sao? Lạc Lê sẽ được sao?”

“Tất nhiên hắn không được. Nhưng huynh đừng quên, hắn chính là đồ tế* duy nhất mà sư phụ tán thành.”

(*Đồ tế: chồng của nữ đồ đệ)

Vong Trần vừa uống ngụm trà liền phun ra, “Ý sư phụ là, Lạc Lê đoạt được với con yêu kia?”

“Không biết.”

“Vậy đệ còn không lo?”

Vô Ngân thực vô tội, “Sao phải gấp? Vạn vật đều có số mệnh. Hơn nữa, Lạc Lê không chắc đã tốt hơn con yêu kia.”

“Lời này ra sao?”

“Hắn đợi sư muội hơn hai trăm năm, xem như là một nam nhân si tình. Bề ngoài đẹp, thực lực mạnh, bỏ đi thân phận yêu quái thì hắn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đồ tế của sư phụ.”

“Yêu thì vẫn là yêu.”

“Hắn không phải ác yêu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Long Vương chưa từng nói tại sao lại ngăn cản bọn họ. Huynh nghĩ đây là vì sao?”

Thấy Vong Trần không còn gì nói, Vô Ngân nhẹ nói, “Long xà là một nhà. Xà yêu độ kiếp, phi thăng thành rồng cũng không phải không có.”

Vong Trần nghiêm túc, “Ý của đệ là?”

“Ý của đệ là, thượng thần lục đục nhau còn ít sao? Nói lời khó nghe, ai biết có phải Long Vương kiêng kị thực lực của hắn mới nhằm vào hắn hay không? Chúng ta cứ làm người ngoài là được rồi, cẩn thận lại khiến Long Vương coi thành bia ngắm.”

Vong Trần, “…”

“Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của đệ thôi.”

Nếu Yêu Nghiệt biết Vô Ngân đánh giá hắn cao như vậy, nhất định sẽ tán thành nói một câu tinh mắt. Tuy rằng không đoán đúng hết, nhưng cũng không phải IQ thấp. Nhưng giờ hắn không biết, hắn còn đang xoay quanh vợ, tìm đủ loại lý do giục cô đi ngủ.

Đậu Đậu ôm máy chơi game không buông, dù thế nào cũng không lên đoạn đầu đài. Lúc giữa trưa, con Yêu Nghiệt này rõ ràng lợi dụng lúc người ta khó khăn, sao cô lại đồng ý chứ? Chết cũng không nhận!

“Khuya rồi, mai em còn phải đi học nữa.”

Yêu Nghiệt tận tình khuyên bảo, Đậu Đậu cằm cũng không nâng, “Chơi thêm lát nữa.”

Yêu Nghiệt nghe vậy vui vẻ, “Trò chơi có gì hay vậy?”

Đậu Đậu nhướn mi, liếc hắn một cái. Sau đó, liền choáng váng.

Bởi vì…

Yêu Nghiệt nào đó phóng túng ném cái ánh mắt quyến rũ, tựa trên sô pha cười câu hồn đoạt phách, “Đến… chơi anh này.”

Đậu Đậu, “…”

“Vợ à, sao em không nói lời nào?”

Còn nháy mắt? Còn giả đáng yêu?

“… Tôi muốn yên tĩnh.”

“Yên tĩnh là thằng nào?”

“Ông nội anh!”

“Vợ à…”

Mẹ kiếp, cô đã tạo nghiệt gì chứ? Sao lại vướng vào cái tên bệnh xà tinh này hả?

Đậu Đậu cắn răng, kéo áo nhỏ vứt ra, “Cắn! Cắn xong thì ngủ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 139 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status