Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng!

Chương 1762: Hai người... Nhất định phải như vậy sao? (2)


Đậu Đậu đang cắn sơn tra Tên Ngốc vừa mới vào rừng hái về, đột nhiên phát hiện trong đại điện an tỉnh quỷ dị, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn thấy vậy, lập tức chọc chọc cánh tay Yêu Nghiệt.

Yêu Nghiệt nhẹ nhàng bâng quơ nhìn Lão Quân một cái, “Không cần giữ lễ tiết, cứ đi chủ trì là được”

Lão Quân nhẹ nhàng thở ra, bày ra dáng vẻ chính trực cần có, cầm phất trần trong tay vững bước đi tới vị trí chủ trên cao.

Thế là hôn lễ chính thức bắt đầu.

Người đầu tiên thành hôn tất nhiên là Vân Tung và Sư thái Bạch Chỉ rồi, couple này cuối cùng cũng thành người nhà, đối diện Thái Thượng Lão Quân bái đường, có thể thấy tay Vân Tung cũng run lên rồi kia kìa.

Đậu Đậu cảm khái trong lòng, động tác lấy sơn tra vẫn không ngừng lại.

Tên Ngốc vừa nhìn thôi mà răng cũng muốn rụng luôn...

Sơn tra kia là sơn tra mọc trên núi Đạo Vương, ngày thường đám tiểu hồ ly hay chạy tới chạy lui hái xuống không ít, lúc này mấy quả cậu ta hái xuống vẫn còn xanh chưa chín hẳn đầu.

Thật không biết sự thúc nghĩ thế nào nữa, sao có thể hờ hững ung dung mà ăn như thế được? Không thấy chua sao? Không thấy chát sao? Tên Ngốc nghĩ vậy, thấy Viên Viên cũng học theo cầm sơn tra ăn, vội vàng đưa tay ngắn lại, “Chua lắm! Trẻ con vừa mới mọc răng không thể ăn đâu.”

Nhưng mà đã chậm, lòng hiếu kì của Viên Viên quá nặng, đã cầm sơn tra dùng mấy cái răng sữa cắn một miếng.

Chỉ một miếng liền nhíu hết mặt mày.

Biển Biển nhìn mà vui vẻ hết sức, từ đầu đến cuối chỉ cho một chữ, “Đáng!”

Viên Viên chưa đến mức thực hoài nghi cuộc sống của rắn, tay béo mập ném đi không chút do dự, vỗ vỗ mông nhỏ đi khỏi vùng đất thương tâm.

Bé muốn đi tìm bọn tiểu hồ ly chơi, bé không muốn nhìn nữa! Viên Viên vừa chạy đi, Tên Ngốc cũng mau chóng đi theo, vẻ mặt Đâu Đậu vui mừng mà nghĩ không uổng công cô yêu thương tiểu sư điệt này, sau đó con trai cô đã mở miệng hỏi, “Mẹ, bao giờ chúng ta mới đi?”

Đậu Đậu, “..

Chắc là mai? Ngày mai sẽ đi.

Con hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, con cũng ra ngoài chơi đây Nói xong nhảy xuống ghế, mặt nhỏ căng ra đi ra ngoài.

Đậu Đậu nhìn mà sửng sốt, cần phải ăn miếng sơn tra an “Không được ăn”

Yêu Nghiệt nói vậy, đưa tay thu lại mấy quả sơn tra còn chưa chín hẳn, lấy khăn tay trong tay áo ra lau tay cho cô giống như chăm sóc trẻ con.

Tên Ngốc vừa về liền thấy cảnh này, co rút miệng, cảm thấy mắt chó của mình sắp mù rồi, “Hai người...

nhất định phải như vậy sao?”

Yêu Nghiệt nhướn mi liếc cậu một cái, “Sao nào, có ý kiến gì?”

“Không ạ, không dám”

Tên Ngốc rất thức thời, mới vừa nói vậy xong liền nghĩ đến gần đây anh trai cậu không gặp được chị Hà nên tâm tình khó chịu bực dọc, nhất thời a một tiếng, “Sư thúc, còn chưa đến hai tuần nữa sẽ bắt đầu thi đại học!”

Đậu Đậu gật đầu, “Ờ”

“Ờ?”

Cậu nói phải thi vào đại học cô liền ở ư? Chẳng lẽ cô đã quên mình cũng tìm đường chết mà nhảy lớp sao? Khụ, được rồi, là cậu quên mất, hình như cô đã quên rồi...

“Em cũng phải đi thi”

Yêu Nghiệt đột nhiên nói tiếp, nhất thời làm Tên Ngốc không biết phải nói gì mới được.

Đậu Đậu sắp phải thi đại học cũng ngơ ngác, “Thi đại học á? Em, em thì cái gì? Bây giờ em đã là Ma quân rồi mà còn phải đi thi đại học sao?”

“..

Nếu đã báo danh, vậy thì thi thôi.

Em đã quên lúc trước em ở Nhân giới kiếm tiền kiếm có bao nhiêu vui vẻ sao? Không có bằng cấp, Niệm Nô Kiều kia của em cũng không dễ mở lại được đâu.”

Đậu Đậu ngơ ngác, “Anh nói mấy cái này là cái gì với cái gì vậy?”

“Không có gì, hai ngày nữa em sẽ biết thôi.”

Qua hai ngày nữa hắn có thể xác định rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 139 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status