Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng!

Chương 647: Cô ta liệu có nhận ra hay không? (1)


Yêu Nghiệt nheo mắt lại, toàn thân đều bị sát khí vây quanh. Cơ Yêu Nguyệt cười uyển chuyển đi đến, “Chàng nói xem, liệu cô ta có thể nhận ra không?”

Không đợi Yêu Nghiệt nói gì, Cơ Yêu Nguyệt đã cười thành tiếng.

“Có điều không quan trọng nữa rồi, cô ta sẽ không còn cơ hội để nhận ra nữa. Vốn dĩ còn muốn giữ cô ta lại từ từ giày vò, nhưng thiếp làm việc trước giờ không để lại hậu họa. Để cô ta chết dễ dàng như vậy, đúng là quá hời cho cô ta rồi... Á!”

Yêu Nghiệt bóp chặt cổ ả ta, càng lúc càng thêm lực.

Cũng may khế ước chủ tớ kịp thời có tác dụng, cánh tay của Yêu Nghiệt không chịu không chế mà buông ra. Tiếp sau đó, vết tích trên cổ của Cơ Yêu Nguyệt cũng chuyển sang người của hắn một cách kì dị.

Cơ Yêu Nguyệt đau lòng vô cùng, ngoài miệng lại chưa chịu buông tha, “Cửu Ca Ca, chàng đã biết khế ước chủ tớ có hiệu lực rồi chứ? Tốt nhất chàng nên ngoan ngoãn làm nô lệ của thiếp, chàng yên tâm, thiếp sẽ đối xử rất tốt với chàng.”

Thế nhưng Yêu Nghiệt với khuôn mặt của Sở Minh Hiên cười khẩy một tiếng, vừa đưa tay lại tiếp tục bóp cổ ả ta.

Cơ Yêu Nguyệt không hiểu, hắn rõ ràng biết hậu quả của việc ra tay sẽ phát tác trên cơ thể mình nhưng tại sao vẫn cứ ra tay!

Thế nhưng, rất nhanh sau đó ả đã hiểu, bởi vì hắn muốn chết!

Không, hắn không thể chết, nếu hắn chết, Sở Minh Hiên nhất định sẽ bị hắn đẩy khỏi thân xác ra ngoài. Sở Minh Hiên chỉ là một người phàm tư chất bình thường, sức lực của cậu ta sao có thể đánh thắng được một vị thần được mệnh danh là Chiến Thần chứ!

Tuy rằng hiện giờ hắn đã hóa rắn, nhưng thần thức chưa hết, năng lực của linh hồn hắn cũng không phải là đối thủ mà một người phàm như Sở Minh Hiên có thể đánh thắng.

Nghĩ đến đây, Cơ Yêu Nguyệt nắm chắc nắm tay, mở miệng, khổ sở nói một câu.

Ả nói, “Nếu chàng giết thiếp... cô ta chắc chắn sẽ chết! Bây giờ đi, vẫn còn... còn kịp.”

Nhưng ả biết rất rõ, nếu Đậu Đậu chết, Cửu Ca sẽ không còn điểm yếu nữa, đến lúc đó ả sẽ phải lấy gì để bắt hắn ở lại bên cạnh mình chứ?

Nhượng bộ một chút, Kim Đậu Đậu còn sống, hắn ắt sẽ có điểm yếu.

Không còn nghi ngờ gì, Cơ Yêu Nguyệt đã đúng. Đậu Đậu là điểm yếu của Yêu Nghiệt, hắn có thể không màng bản thân không màng tất cả, nhưng sẽ không thể không màng đến Đậu Đậu.

Nghĩ đến đây hắn buông Cơ Yêu Nguyệt ra, túm chặt lấy chú Tư Sở người trước giờ vẫn luôn làm kẻ bị lợi dụng đang còn kinh hoàng bạt vía, “Cô ấy ở đâu?”

Chú Tư Sở vô thức nuốt nuốt nước bọt, “Ở phòng ăn.”

“Phòng ăn ở đâu?”

“... Tôi đưa ngài đi.”

Chu Tư Sở gần như bị Yêu Nghiệt xách ra khỏi mật thất, hắn không giống với Sở Minh Hiên, có thể Sở Minh Hiên cần đến rất nhiều thời gian để thích ứng với cơ thể của hắn, nhưng hắn chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Hắn đã hoàn toàn điều khiển được cơ thể này, hắn phải qua đó cứu vợ hắn.

Cơ Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn rời đi, chầm chầm đưa tay xoa xoa cổ.

Kim Đậu Đậu, tốt nhất cô đừng có nhận ra. Nếu không bổn cung sẽ không giữ lại cái mạng của cô đâu!

Đậu Đậu bỗng dưng hắt xì, sau đó xoa xoa mũi ngại ngùng cười nói, “Xem ra gần đây đắc tội với không ít người, đều đang ở sau lưng chửi con này.”

Ông Sở rất bao che cho cháu, “Ai dám chửi cháu? Ta bảo Minh Hiên đi xử lý nó!”

Đậu Đậu, “... Ông ngoại, chúng ta có thể đừng nhắc đến cháu trai của ông không? Ông đang ghép đôi linh tinh đó!”

Đậu Đậu vừa nói xong, Sở phu nhân chợt thở phào.

Bà không thích Kim Đậu Đậu, luôn cảm thấy trên người cô gái này có gì đó thần thần bí bí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 139 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status