Xem mắt gặp định mệnh

Chương 45: Lời Thật Lòng

Sân thượng bệnh viện phụ sản Hạnh Phúc.

Phạm Tích Nhân nắm chốt cửa vặn một cái, đẩy cánh cửa ra. Lập tức một luồng gió lạnh tạt vào mặt anh, lạnh đến tê tái. Bây giờ vẫn còn dư âm của những ngày đầu xuân se se lạnh, hơn nữa đây lại là nơi cao nhất của tòa nhà gió rất lớn, đứng lâu rất dễ bị nhiễm lạnh. Anh ngước nhìn về phía xa nơi có gió thổi mạnh nhất.

"Cô đang làm cái gì đó." Vừa nói Phạm Tích Nhân cũng chạy nhanh đến lôi cô gái đang đứng sát lang can, cả người như sắp rơi xuống. Chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay thân thể gầy yếu của cô. Anh dùng lực rất lớn  kéo cô vào trong.

Anh Thu đang đứng không biết có chuyện gì, khi nghe tiếng gọi cô đang định quay lại xem thì bất ngờ bị một lực từ đằng sau tác động vào, cô mất thăng bằng, khi tưởng mình sắp ngã xuống đất lại được một cái ôm vững chắc cố định lại. Đến lúc cô ngẩng lên nhìn lại là gương mặt đầy tức giận của Phạm Tích Nhân.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Phạm Tích Nhân đỡ Anh Thu đứng dậy, ánh mắt như có sát khí nhìn Anh Thu một phút cũng không rời. Nếu anh không ở đây sẽ như thế nào? Một hai giây nữa thôi là cô cũng nhảy xuống phía dưới luôn phải không?

Cái người phụ nữ này, con ruột cô nhẫn tâm phá bỏ, bây giờ đến chính mạng sống của chính mình cô cũng không cần luôn sao? Suy nghĩ của Anh Thu luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh? Cô muốn làm anh đau khổ mới vừa ý chăng.

"Tôi hỏi cô mới đúng. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?" Phạm Tích Nhân lớn tiếng hỏi, tay nắm chặt bã vai Anh Thu, sức lực rất mạnh như toàn bộ sự phẫn nộ của anh đều dồn vào lực ở cánh tay khiến Anh Thu đau đến nổi bật khóc. Cô có cảm giác vai mình sắp gãy rồi.

Anh Thu vùng vẫy ra khỏi người Phạm Tích Nhân, mạnh miệng nói: "Chúng ta là người xa lạ, không cần anh lo." Thái độ của cô hoàn toàn lạnh nhạt, chỉ muốn anh ta đi nhanh một chút. Nhất định không thể để cho anh ta biết chuyện đứa bé được.

Phạm Tích Nhân sắp phát điên rồi, anh thật muốn một tay bóp chết cô gái trước mặt. Nhưng khi vung tay ra anh lại đổi hướng đấm thật mạnh vào tường. Cánh tay vốn đã bị thương, nay lại va vào tường càng trở nên nghiêm trọng. Nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình.

Một mảng đỏ chói lẫn lộn giữa da và thịt.

"Tay của anh..." Anh Thu cũng bị kinh sợ không nhẹ, khi cô muốn chạm vào lại bị Phạm Tích Nhân đẩy ra.

"Nhìn tôi như vậy cô rất vui đúng không?" Giọng nói của anh đầy giễu cợt.

Anh Thu lắc đầu liên tục. Lại nhìn đến bộ dạng đáng sợ của Phạm Tích Nhân chân không tự chủ lại mà lùi về sau.

Phạm Tích Nhân lại theo đà đó dồn Anh Thu vào chân tường.

Anh Thu chỉ sợ Phạm Tích Nhân lại làm ra hành động gì quá đáng nữa, thậm chí cô còn nhắm chặt mắt chờ đợi cơn cuồng nộ. Nhưng anh ta lại mở miệng nói một câu khiến cô ngớ ngẩn.

"Tôi sẽ không để phụ nữ tùy tiện leo lên giường của tôi." Anh nói rất nhanh, dường như sợ người ta thông qua câu nói mà nhìn thấu con người anh.

Anh Thu chớp mắt nhìn Phạm Tích Nhân. Cô nghe rất rõ nhưng mà anh ta đang nói cái gì mà không đầu không đuôi vậy.

Nhìn Anh Thu không phản ứng. Phạm Tích Nhân bất lực chịu thua. Anh thở dài, nói vậy chưa đủ rõ ràng sao? Bình thường cô thông minh lắm mà.

Suy nghĩ một hồi anh sửa lại, có hơi ngập ngừng nói: "Hay nói cách khác tôi sẽ không lên giường với người mà tôi không có tình cảm!" Dễ hiểu hơn rồi phải không? Anh sẽ không dễ dàng mà nói ra những lời này. Mà cô gái này lại bắt anh lặp lại tận hai lần. Tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng anh cảm thấy máu nóng đang dồn lên mặt.

Anh Thu có chút khẩn trương, cả người căng thẳng: "Anh thích tôi sao?"

Tay cô chạm nhẹ vào bụng, chờ đợi câu trả lời.

Thật biết cách bức ép người khác. Thôi được rồi dù sao hôm nay cũng phải một lời nói cho hết. Cho dù anh rất tức giận chuyện cô đã làm nhưng cảm giác tận sâu trong lòng vẫn không thay đổi. Cứ nên từng bước làm rõ từng chuyện.

"Tôi yêu em!" Chỉ ba từ đơn giản nhưng để nghĩ thông suốt đưa ra kết luận này là một khoảng thời gian thật dài. Không đúng là bị muộn mới phải.

"Thình thịch" trái tim của Anh Thu đập nhanh một cách không có quy luật. Phạm Tích Nhân thổ lộ tình cảm với cô. Anh ta nói yêu cô. Đây là sự thật đúng không?

Khi Anh Thu chưa kịp bình tĩnh, đã đến lượt Phạm Tích Nhân hỏi: "Còn em có yêu tôi không?" Anh cho cô biết đáp án của mình trước để cô không bị mông lung. Giờ đã có cơ sở, cô cũng nên cho anh biết rốt cuộc cô xem anh là gì.

Oan gia? Sếp? Người lạ? Tình một đêm? Hay là yêu?

Phạm Tích Nhân bây giờ còn căng thẳng hơn gấp trăm lần khi phải đối đầu với đối thủ trên thương trường.

"Tôi..." Khi nhìn thấy Minh Khải phản bội, cô đã không còn dũng khí yêu nữa. Cô tự xây cho mình bức tường vững chắc, đè ép những rung động mới vừa chớm nở. Cô cho rằng đó chỉ là giả dối mà thôi. Phạm Tích Nhân nói yêu cô đây có phải là lời thật lòng không? Hay chỉ là những lời ong bướm đường mật mà bất kỳ ai cũng nói được.

Anh Thu nhìn hành động của Phạm Tích Nhân hôm nay lẫn biểu hiện trên gương mặt anh ta trong lòng cô có chút cảm xúc không nói nên lời. Là cảm động cũng là rung động. Nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Minh Khải, hắn ta cũng từng dịu dàng quan tâm cô. Cho nên cô không biết đâu là thật đâu là giả. Cô không dám mạo hiểm nữa.

Một bên lý trí nói ngừng lại, một bên con tim nói đây chính là tình yêu. Cô nên nghe ai?

Phạm Tích Nhân chờ mãi vẫn không nghe được câu trả lời của Anh Thu. Anh cười lớn, nụ cười tràn đầy sự thống khổ và chế giễu bản thân.

Đột nhiên Phạm Tích Nhân im lặng đến đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu nhìn Anh Thu, anh giơ một tay giữ chặt cằm Anh Thu, ép cô nhìn thẳng mình. Anh nói mà như gầm lên: "Không yêu cho nên cô mới nhẫn tâm phá bỏ con của tôi." Anh nhìn đến bụng của Anh Thu, nơi đã từng có đứa con của anh, ánh mắt thoáng một tia chua xót 'Xin lỗi ba tới trễ'.

Anh Thu đặt tay lên bụng, khi cô muốn mở miệng đầu óc đột nhiên choáng váng, cả người mất thăng bằng ngã quỵ xuống, bụng truyền đến cảm giác đau thắt lại. Cô hoàn toàn mất ý thức.

"Anh Thu..." Phạm Tích Nhân vội quỳ xuống lay người Anh Thu. Cả người cô tái nhợt, da dẻ xanh xao không còn miếng máu. Anh bế cô lên, lập tức chạy đi tìm bác sĩ.

Anh lại quên mất thể trạng của Anh Thu hiện tại rất yếu lại gặp gió lớn cho nên mới ngất xỉu.

...

Anh Thu đã được đưa vào phòng cấp cứu. Phạm Tích Nhân bên ngoài hành lang đứng ngồi không yên. Anh thật sự rất sợ Anh Thu xảy ra chuyện gì. Từng phút trôi qua đối với anh vô cùng đau khổ.

Đã lâu như vậy cô vẫn chưa ra.

"Anh cũng nên đi băng bó vết thương đi." Một y tá lại gần Phạm Tích Nhân nói.

"Không cần!" Cô vẫn đang cấp cứu anh làm gì còn tâm trạng đi đâu. Ánh mắt anh vẫn duy trì ở cánh cửa đang đóng chặt mà trả lời.

Y tá nhìn đến tình trạng vết thương của Phạm Tích Nhân tiếp tục khuyên: "Anh nên đi băng bó, tránh bị nhiễm trùng hành sốt thì mới có sức khỏe chăm vợ anh được."

Lần này Phạm Tích Nhân mới nghe lọt lỗ tai. Anh không thể bệnh, bởi vì anh phải chăm sóc Anh Thu. Chuyện này đều do anh. Hơn nữa anh sợ khi mình không chú ý cô lại biến khỏi tầm mắt của anh.

Phạm Tích Nhân đi theo y tá băng bó vết thương. Anh liên tục hối thúc y tá xử lý nhanh một chút.

Khi về đến trước phòng cấp cứu, vừa ngồi xuống được vài phút cửa mở, bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ cô ấy thế nào?"

"Suy nhược cơ thể kiệt sức dẫn đến ngất xỉu. Có điều cậu yên tâm đã ổn định rồi. Nhớ là thời gian này phải hết sức cẩn thận." Bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi.

Anh Thu được đẩy sang phòng bệnh hồi sức.

"Khi nào cô ấy tỉnh?" Đã không có chuyện gì nhưng sao Anh Thu vẫn chưa tỉnh lại.

"Bệnh nhân cần ngủ lấy lại sức, hơn nữa mới truyền nước, anh đừng sốt ruột." Y tá điều chỉnh tốc độ truyền nước cho Anh Thu rồi nhìn Phạm Tích Nhân trả lời.

Phạm Tích Nhân vẫn không buông tha cho y tá, liên tục hỏi cách chăm sóc bệnh nhân như thế nào, cần ăn gì để bồi bổ... Nói chung không vấn đề nào mà anh không hỏi đến.

Y tá cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu. Sau đó nhìn Phạm Tích Nhân bắt đắc dĩ cười một tiếng: "Anh đi mua chút cháo cho cô ấy. Có khi mua xong là cô ấy đã tỉnh rồi."

"Cảm ơn!" Phạm Tích Nhân nghiêm túc gật đầu, nhìn Anh Thu vẫn còn đang ngủ say trên giường bệnh tranh thủ thời gian đi mua cháo. Chắc khi tỉnh dậy cô sẽ rất đói.

Phạm Tích Nhân đăng ký phòng bệnh Vip cho Anh Thu, lúc nào cũng có y tá bên cạnh canh chừng. Cho nên anh mới yên tâm bỏ cô ở lại mà ra ngoài.

...

"Ưm!" Anh Thu từ từ mở mắt ra.

"Cô đã tỉnh!" Y tá phấn khởi lập tức chạy lại kiểm tra cho Anh Thu. Sau khi thấy các chỉ số đều tốt mới yên tâm bắt chuyện.

"Chồng cô lo cho cô lắm đó."

Anh Thu mới tỉnh vẫn còn rất yếu. Cô nhớ lại lúc cô đang nói chuyện với Phạm Tích Nhân liền ngất xỉu. Cho nên cô y tá này nói chồng chắc chắn người đó là Phạm Tích Nhân rồi.

"Anh ta đâu rồi!"

"Đi mua cháo cho cô." Y tá cười một cái nét mặt đầy hâm mộ nói tiếp: "Cô không biết đâu chồng cô rất sốt ruột cứ đi qua đi lại hành lang cả buổi, sau đó hỏi bác sĩ xác định cô đã qua nguy hiểm nét mặt mới dãn ra. Vậy mà được một lúc lại bắt đầu hỏi cách chăm sóc người bệnh như thế nào, cần bổ sung chất gì... Hỏi rất nhiều rồi mới vừa đi mua cháo cho cô. Nói nhất định cô sẽ đói."

"Vậy sao!" Anh Thu cười nhẹ. Không biết cô y tá này có bị Phạm Tích Nhân mua chuộc để giúp anh ta nói tốt cho mình không nữa.

"Người đàn ông như chồng cô bây giờ chẳng còn mấy người. Cô thật hạnh phúc." Làm y tá đã lâu, cô vẫn chưa thấy người nào lo lắng cho vợ mình nhiều như người đàn ông vừa rồi.

...

"A! Chồng cô về rồi." Y tá che miệng cười trộm. Rất biết điều đi ra ngoài nhường lại không gian cho hai người.

Phạm Tích Nhân đặt thức ăn lên bàn, kéo ghế lại sát giường bệnh.

"Còn chỗ nào đau không?"

"Không có, tôi ổn rồi."

Nghe chính miệng Anh Thu nói rốt cuộc Phạm Tích Nhân cũng đã yên tâm.

"Xin lỗi!" Anh nhìn Anh Thu rất chân thành mà nói ra hai chữ 'xin lỗi'.

Phạm Tích Nhân làm Anh Thu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô biết đối với người coi trọng sĩ diện như Phạm Tích Nhân, anh ta sẽ không bao giờ nói xin lỗi người khác. Vậy mà hôm nay cô lại nghe được hai tiếng xin lỗi từ Phạm Tích Nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 1 lượt.

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít phút giải trí đọc chuyện cười, xem hài kịch và cập nhật tin tức khoa học công nghệ và đời sống từ trang hay nhất chẳng hạn như tro choi tim 3 diem khac nhau, share acc free fire rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ, vừa giải trí vừa cập nhật thông tin và kiến thức.

loading...
DMCA.com Protection Status