Xin chào thiếu tướng đại nhân

Chương 106: Đi rất vội vàng


Luận văn tốt nghiệp của Cố Niệm Chi đã được Hà Chi Sơ chỉnh sửa rất kỹ càng, lại thêm năng lực bản thân cô cũng vô cùng xuất sắc, vì vậy buổi bảo vệ luận án cũng rất thuận lợi. Các thầy cô giám khảo chấm luận án đều nhất trí thông qua, hơn nữa còn được chọn làm luận văn tốt nghiệp xuất sắc nhất năm nay của khoa Luật.

Cố Niệm Chi hoàn toàn không bất ngờ về kết quả này.

Đối với cô mà nói, bảo vệ luận án không có gì khiến cô phải thấp thỏm cả, hiện giờ cô chỉ muốn chuyên tâm chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi bên phía Hà Chi Sơ thôi.

Kỳ thi này sẽ quyết định xem liệu rằng cô có thể giành lấy cơ hội trở thành một trong hai người được đi Mỹ làm thực tập sinh tại Quốc hội Mỹ hay không.

Ban đầu Cố Niệm Chi rất hối hận vì lúc đó cô không trả lời ngay lập tức, nên về sau mới phải vô cùng vất vả chuẩn bị cho cuộc thi như thế này.

Có điều, sau khi xem hết những sách chuyên ngành có liên quan tới cơ cấu của pháp luật Mỹ và Quốc hội Mỹ do Hà Chi Sơ sắp xếp, cô liền nhận ra được tấm lòng của Hà Chi Sơ, cũng cảm thấy tham gia thi thì sẽ tốt hơn.

Ít nhất khi có thứ thúc ép thì cô mới có thể hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản quan trọng trong luật pháp Mỹ và những yếu tố cấu thành pháp lý của Quốc hội Mỹ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Ngày mười lăm tháng Sáu đó, Cố Niệm Chi bận tới mức chỉ có thời gian ăn đúng một bữa sáng.

Buổi sáng vừa bảo vệ xong luận án ở hội trường lớn của khoa Luật, buổi chiều cô đã phải tham gia ngay cuộc thi của Hà Chi Sơ.

Hình thức khảo sát của Hà Chi Sơ rất khác biệt, không phải thông qua các bài thi, mà là sẽ thực hiện vấn đáp ngay tại chỗ. Họ mô phỏng hình thức họp của Quốc hội Mỹ, sau đó sẽ xen kẽ những nội dung có liên quan vào bên trong cuộc vấn đáp, kiểm tra khả năng nắm bắt kiến thức và năng lực ứng biến của họ.

Chủ khảo Hà Chi Sơ ở Mỹ, ngoại trừ Cố Niệm Chi, tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi đều ở thành phố B.

Vì thế cuộc thi sẽ tiến hành dựa trên phương thức hội nghị trực tuyến đường dài.

Cố Niệm Chi bật máy tính của mình lên, truy cập vào địa chỉ trang web cuộc thi.

Khuôn mặt tuấn tú của Hà Chi Sơ hiện lên trên màn hình máy tính.

Đôi mắt đào hoa đầy sóng nước nhìn thẳng vào màn hình, tạo cảm giác chấn động như có thể nhìn thấy được nội tâm người khác.

Cố Niệm Chi thầm cảm thán, người có đôi mắt như vậy, nên đi làm thẩm phán chứ không nên làm luật sư.

Bị đôi mắt đó nhìn một cái thôi, bất luận là loại tội phạm cứng đầu cứng cổ như nào thì cũng sẽ lập tức khai hết tội rồi còn gì?

"Trước khi cuộc thi bắt đầu, tôi muốn điểm danh qua một chút". Giọng nói lành lạnh của Hà Chi Sơ từ trong tai nghe truyền tới, Cố Niệm Chi vội vàng ngồi ngay ngắn. Nghe điểm danh đến tên mình, cô đáp một tiếng giòn tan: "Có!".

Một mình Hà Chi Sơ ngồi trong phòng làm việc rộng lớn của mình, nhẹ nhấp chuột, phóng to khung hình của Cố Niệm Chi lên trên màn hình, mà hình ảnh của 37 thí sinh khác thì chỉ còn lại những chấm đen nhỏ li ti...

"Đề bài của cuộc thi hôm nay, câu thứ nhất, Quốc hội Mỹ phát động đề án như thế nào? Các bạn có thể nhập câu trả lời của mình vào hộp chat, không cần trả lời thành tiếng, thời gian trả lời là một phút!"

Thời gian ngắn như vậy, thí sinh có muốn tra tài liệu cũng không kịp.

Cố Niệm Chi dễ dàng trả lời tất cả các câu hỏi thường thức, sau đó tiến vào giai đoạn tranh luận.

Phần này cũng không làm khó được Cố Niệm Chi, cô vốn là một người mồm miệng lanh lợi, rất biết cách nắm lấy điểm sơ hở trong lời nói của người khác.

Dù cho có đối mặt với những nghiên cứu sinh Tiến sĩ học vị cao hơn cô vài cấp, cô cũng không sợ hãi dù chỉ là một chút.

Cô chia ngang bổ dọc mọi vấn đề, nụ cười sáng lấp lánh như ngọc. Tuy rằng cô luôn dùng những lời lẽ sắc bén, mạnh mẽ, đâm thẳng vào chỗ sơ hở, thế nhưng tốc độ nói rất thong thả, giọng nói lại dễ nghe, dù cho là người bị phản biện lại cũng sẽ không có cảm giác không thoải mái.

Cô đã bất giác trở thành người làm chủ hoàn toàn tiết tấu của cuộc tranh biện từ lúc nào không hay.

Nụ cười trên gương mặt Hà Chi Sơ càng ngày càng nồng đậm, niềm vui sướng dâng lên từ đáy lòng, dường như đã chạm vào nơi sâu thẳm trong đôi mắt đầy sóng nước của anh ta.

Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc thi đầy khó khăn này mới kết thúc.

Những thí sinh tham gia cuộc thi đều không tránh khỏi nghiêng ngả trước ống kính, ai ai cũng vô cùng mệt mỏi.

Hà Chi Sơ lạnh nhạt nói: "Chỉ mới ở cường độ này đã không chịu nổi ư? Một khi đã đến kỳ họp của Quốc hội Mỹ, muốn thông qua một dự thảo luật, thì liên tục làm việc ở cường độ cao như thế này mất bảy, tám ngày cũng chỉ là chuyện bình thường".

Nghe vậy, tất cả mọi người vội vàng ngồi thẳng dậy, không còn dám buông lỏng nữa.

Sau khi thi xong thì phải đợi kết quả.

Những thí sinh tham gia cuộc thi đều hiểu rõ, trong hai suất đó, chắc chắn sẽ có một suất dành cho đàn em khóa dưới của bọn họ - Thạc sĩ Cố Niệm Chi.

Bởi vì biểu hiện của cô trong cuộc thi thực sự quá chói mắt, những người là nghiên cứu sinh Tiến sĩ như bọn họ cũng phải chịu thua bái phục.

Vị trí còn lại sẽ thuộc về ai, thì cũng không liên quan gì đến Cố Niệm Chi nữa.

Trên thực tế, chỉ mười phút sau khi cuộc thi kết thúc, Cố Niệm Chi đã nhận được tin nhắn của Hà Chi Sơ rồi: "Chúc mừng em, chuẩn bị đến Mỹ thôi".

Cố Niệm Chi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Đến cả webcam cô cũng không kịp tắt, vui mừng vung tay múa chân, hò hét điên cuồng rồi chạy vài vòng trong phòng ký túc xá.

Vì cô phải tham gia cuộc thi theo hình thức hội nghị trực tuyến đường dài nên ba người còn lại trong ký túc cũng tự giác đi ra ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho cô, bây giờ vẫn chưa về.

Vì thế lúc này trong phòng ký túc chỉ còn mỗi một mình Cố Niệm Chi, nên đây cũng chính là lúc mà cô có thể thả lỏng bản thân.

Hà Chi Sơ cách nửa bán cầu nhìn thấy dáng vẻ vui mừng không thể kiềm chế của Cố Niệm Chi, hai tay anh ta chống cằm đặt trên bàn làm việc, khẽ mỉm cười.

Anh ta tắt hết màn hình của những thí sinh khác, chỉ để lại mỗi màn hình của Cố Niệm Chi. Đợi sau khi cô vui mừng xong rồi, anh ta mới chậm rãi nói: "Niệm Chi, webcam của em... vẫn còn chưa tắt."

Giọng Hà Chi Sơ truyền ra từ trong loa laptop khiến Cố Niệm Chi nhất thời đờ người ra, không biết làm sao.

Cô ngượng ngùng tiến về phía bàn học, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hà Chi Sơ trên màn hình máy tính, còn có nụ cười trêu chọc trong đôi mắt của anh ta nữa. Cô nhắm mắt lại, vươn tay ra, rồi tách một tiếng gập màn hình laptop lại.

Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại của cô lập tức vang lên.

Cố Niệm Chi cầm điện thoại lên nhìn, là số điện thoại quốc tế gọi đến.

Cô ấn nhận cuộc gọi: "Hi?"

"Niệm Chi à, sao tự dưng lại mất mạng thế?" Không ngờ lại là giọng nói êm tai của Hà Chi Sơ.

Cố Niệm Chi: "..." Anh ta cố ý đúng không?!

"Sao không nói gì thế?" Hà Chi Sơ lại hỏi, "Visa của em đã làm xong chưa? Khoảng bao giờ thì em có thể bay sang Mỹ?".

Cố Niệm Chi thở phào một hơi, vừa rồi cô xấu hổ chết đi được.

Cũng may là Hà Chi Sơ vẫn còn có chừng mực, không tiếp tục trêu chọc cô nữa.

"Hộ chiếu làm xong rồi ạ, visa thì phải đợi sau khi Giáo sư Hà gửi giấy xác nhận cho em, em mới có thể đi làm thủ tục được." Cố Niệm Chi thành thật nói, "Nếu như chỉ có visa du lịch, thì em cũng không thể đi thực tập ở Quốc hội Mỹ được."

Hà Chi Sơ gật đầu, "Điều này em không cần lo, hồ sơ để làm visa cho em sẽ được gửi về cho em ngay. Em xin làm visa F1 của du học sinh, sau khi em sang đây, tôi sẽ giúp em làm OPT*, như vậy là có thể làm thực tập sinh tại Quốc hội Mỹ rồi."

* OPT: Chương trình thực tập không bắt buộc.

"Cảm ơn Giáo sư Hà ạ.", Cố Niệm Chi vô cùng lễ phép nói một tiếng cảm ơn sau đó cúp máy.

Ngày hôm nay, ngoại trừ một chút mất mặt trước Hà Chi Sơ ra thì những khoảng thời gian khác đối với Cố Niệm Chi vẫn vô cùng tuyệt vời.

Bảo vệ luận văn xong, lại vượt qua được cuộc thi của Hà Chi Sơ, vì thế nên trên lý thuyết cô cũng có thể coi là học sinh của Hà Chi Sơ rồi.

Đối với cô mà nói, cuộc sống của một sinh viên đại học đã chính thức kết thúc vào ngày hôm nay.

Hộ chiếu đã làm xong, tiếp theo cô sẽ đến phòng visa thuộc lãnh sự quán Mỹ để hẹn làm visa.

Hồ sơ của Hà Chi Sơ gửi sang rất nhanh, đến cuối tuần Cố Niệm Chi đã lấy được visa du học sinh F1 đi Mỹ.

Bên phía Hà Chi Sơ cũng liên tục thúc giục cô.

Sau khi biết cô đã lấy được visa, Hà Chi Sơ lập tức bảo Ôn Thủ Ức mua vé cho cô và một nghiên cứu sinh Tiến sĩ khác để hai người họ đáp chuyến bay ngày hai mươi tháng Sáu đến Mỹ.

Bởi vì visa của họ là visa F1, Hà Chi Sơ với vai trò là Giáo sư bảo lãnh, cũng phải sắp xếp giờ học tín chỉ cho họ mới có thể đáp ứng với yêu cầu của visa.

Âm Thế Hùng cũng không nghĩ tới bên Mỹ lại giục gấp đến vậy.

Sau khi thông báo tin này với Hoắc Thiệu Hằng, anh ta vội vàng thu dọn hành lý đi cùng Cố Niệm Chi sang Mỹ.

...

Ở sân bay quốc tế thành phố C, Mai Hạ Văn vô cùng lưu luyến nắm lấy tay Cố Niệm Chi hỏi, "Em sẽ còn trở lại đúng không?"

"Đương nhiên là em sẽ trở lại rồi, em chỉ đi có nửa năm thôi, mùa hè năm sau đã đi đại học B rồi mà," Cố Niệm Chi cười cười an ủi anh ta, "Anh đừng nghĩ nhiều nữa, giờ các phương tiện liên lạc thuận tiện như thế, chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc."

Mai Hạ Văn gật đầu, tiễn Cố Niệm Chi đến tận cửa kiểm tra an ninh.

Âm Thế Hùng cũng không ngăn cản, giữ khoảng cách thích hợp đi phía sau, cũng không để lộ thân phận.

Dõi theo bóng hình của Cố Niệm Chi dần biến mất sau cửa kiểm tra an ninh, Mai Hạ Văn mới lưu luyến quay người rời đi.

Có điều cậu ta còn chưa đi ra đến sảnh lớn sân bay thì đã nhìn thấy một hình dáng mà cậu ta từng vô cùng nhớ thương đang chậm rãi đẩy hành lý đi từ cửa ra máy bay tiến về phía cậu ta.

Cả người Mai Hạ Văn bỗng đông cứng lại.

Qua một lúc lâu sau, cậu ta mới lấy lại tinh thần.

Cô gái đẩy hành lý kia đã đứng trước mặt cậu ta, ngạc nhiên mừng rỡ gọi cậu ta một tiếng: "Hạ Văn? Sao anh cũng tới đây?! Thật vui vì vừa về nước đã gặp được anh!"

Đó chính là mối tình đầu của cậu ta - Khương Hồng Trà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 152 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status