Xin chào thiếu tướng đại nhân

Chương 226: Anh đưa cô ấy cho tôi được không?



Editor: Nguyetmai

"Ha ha, chỉ là một con bé mồ côi mà thôi, còn cần đến Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long đồng thời trao quyền của Ủy ban tối cao Bộ Quốc phòng và Quốc hội hay sao? Thiệu Hằng à, con khoa trương tầm quan trọng của Cố Niệm Chi đến thế cơ à?"

Hoắc Quan Thần lắc đầu, rất hứng thú nhìn thân thể trở nên cứng ngắc của Hoắc Thiệu Hằng.

Ý định trong đầu Hoắc Thiệu Hằng thay đổi thật nhanh, nhưng cũng không lộ ra ngoài cho Hoắc Quan Thần thấy.

Anh xoay người, nói thản nhiên như không có việc gì, "Điều này rất kỳ quái sao? Mọi người đều biết, Bộ Quốc phòng muốn truy tìm người thân sau lưng cô ấy, mà cô ấy là đầu mối duy nhất, cho nên tầm quan trọng của cô ấy là không thể nghi ngờ."

Hoắc Quan Thần hơi sững người, ánh mắt nặng nề nhìn Hoắc Thiệu Hằng rồi khẽ nói, "Con chắc chứ? Vì thân thế sau lưng nó, nên muốn đưa nó đi, cần phải xin Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long đồng thời trao quyền sao? Lời này con lừa bố thì có thể, nhưng để lừa người khác, lừa gia tộc khổng lồ như nhà họ Bạch thì con vẫn nên nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn đi." Nói xong, ông ta cũng đứng lên, do dự một chút rồi lại hỏi Hoắc Thiệu Hằng, "Mẹ con thật sự… không có chuyện gì chứ?"

"Bố yên tâm, mẹ ở chỗ con rất ổn. Đã ngủ rồi, chờ kỳ nghỉ của con kết thúc, tự nhiên bố sẽ gặp được mẹ."

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, thái độ hòa nhã hơn một chút.

"Vậy được rồi, bố đi đây."

Hoắc Quan Thần cầm mũ mình lên, đi ra ngoài phòng.

Hoắc Thiệu Hằng không tiễn ông ấy, chỉ đứng chắp hai tay sau lưng trong phòng khách, đưa mắt nhìn ông ấy rời đi.

Cảnh vệ và thư ký của Hoắc Quan Thần đều ngồi trong xe ngoài dinh thự không vào cùng. Ông ấy chỉ đi một mình vào nhà thôi.

Sau khi Hoắc Quan Thần ra về, Hoắc Thiệu Hằng mới ngồi lại xuống ghế xô-pha, trầm tư suy nghĩ những lời Hoắc Quan Thần vừa nói.

Thật ra là Hoắc Quan Thần đã tiết lộ cho Hoắc Thiệu Hằng hai phương hướng hành động sắp tới của nhà họ Bạch.

Một là bọn họ nhắm mục tiêu vào Cố Niệm Chi, muốn vây Ngụy cứu Triệu, xem xem Hoắc Thiệu Hằng lựa chọn thế nào.

Nếu như Hoắc Thiệu Hằng lựa chọn từ bỏ Cố Niệm Chi để bảo vệ Tống Cẩm Ninh, vậy nói rõ Hoắc Thiệu Hằng đang mưu đồ chuyện gì đó vào Tống Cẩm Ninh, rất có thể có liên quan cực lớn đến việc khôi phục của bà, bởi vì bọn họ cũng biết rõ cách hành xử của Hoắc Thiệu Hằng. Anh không phải là loại người làm việc theo cảm hứng.

Nhưng nếu như Hoắc Thiệu Hằng lựa chọn từ bỏ Tống Cẩm Ninh để bảo vệ Cố Niệm Chi, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ phải đánh giá lại tầm quan trọng của Cố Niệm Chi một lần nữa.

Cho dù là tầm quan trọng đối với Bộ Quốc phòng Đế quốc Hoa Hạ hay là tầm quan trọng đối với Hoắc Thiệu Hằng, một khi bị người ngoài biết được, đối với Hoắc Thiệu Hằng mà nói, đều sẽ dẫn tới sự đả kích mang tính hủy diệt.

Nhiều năm như vậy, trong mắt người ngoài, Hoắc Thiệu Hằng là một cỗ máy chiến tranh không có nhược điểm.

Anh không quan tâm tới bệnh tình của mẹ mình, đi biền biệt sáu năm không về nhà, đối với người ngoài mà nói, anh hoàn toàn là một người không có tình cảm.

Anh tự mình dẫn đội trải qua nhiều hoạt động ở nước ngoài, đấu đá vô số lần với bộ đội đặc chủng nước ngoài chưa bao giờ thất thủ, càng nói rõ anh là một người quyết đoán và dứt khoát, lòng dạ cũng vô cùng độc ác.

Nhưng nếu như lần này, anh mà lựa chọn Cố Niệm Chi và bỏ qua Tống Cẩm Ninh, vậy nói rõ rằng Hoắc Thiệu Hằng có nhược điểm.

Nếu bị người ngoài nhìn thấu điều này, quả thực cũng là một sự đả kích trí mạng đối với Hoắc Thiệu Hằng.

Một hành động khác, chính là việc bọn họ đã điều động đến cả Tổng cục cảnh sát. Cảnh sát không thể đối kháng với quân đội, nhưng có thể đối phó người bình thường, ví dụ là một cô bé như Cố Niệm Chi chẳng hạn.

Chẳng phải lúc chiều Bạch Trường Huy và Bạch Cẩn Nghi cũng dẫn theo hơn trăm người cảnh sát đặc biệt tới đó sao? Có thể thấy được thế lực của nhà họ Bạch trong Tổng cục cảnh sát thực sự không nhỏ.

***

Hoắc Quan Thần rời đi chưa được bao lâu, Hoắc Thiệu Hằng lại nghe thấy tiếng Triệu Lương Trạch truyền tới trong tai nghe, "Hoắc thiếu, Phó Cục trưởng Liêu của Tổng cục Cảnh sát mang người tới, cầm theo giấy thông hành, đang ở cửa dinh thự muốn gặp Hoắc thiếu."

Hoắc Thiệu Hằng "Ừ" một tiếng, "Để anh ta chờ, tôi còn có chút việc."

Một mình anh ngồi trên xô-pha, yên lặng trầm ngâm thật lâu. Mãi cho tới khi trời sáng, anh mới đứng lên khỏi ghế xô-pha, trở lại phòng ngủ của mình.

Cố Niệm Chi vẫn đang ngủ say, Hoắc Thiệu Hằng cúi xuống sờ trán cô, thấy cô đã không còn sốt nữa, chỉ có điều là trên trán có chút mồ hôi, không biết trên người còn toát mồ hôi đến thế nào.

Anh nghĩ một chút, ra ngoài gọi Diệp Tử Đàn tới, "Bác sĩ Diệp, cô giúp tôi lau người cho Niệm Chi nhé, thay quần áo luôn. Cô ấy đã hết sốt rồi nhưng vẫn không cử động được."

Diệp Tử Đàn gật đầu đồng ý, "Tôi biết rồi, rút tủy xương đau đớn như vậy, chắc chắn cô ấy khổ sở lắm." Nói xong, cô lại khen Cố Niệm Chi, "Nhưng mà thân thể Niệm Chi quả thực rất tuyệt, nếu là người bình thường đã sớm sống không nổi rồi, thế mà cô ấy có thể chịu đựng được, không rên một tiếng nào."

Hoắc Thiệu Hằng quay đầu đi chỗ khác, không nói gì cả, quay người đi ra ngoài.

Anh đi vào phòng tắm cho khách, sau khỉ rửa mặt xong xuôi thì ra ăn sáng cùng với Trần Liệt.

Hai mắt Trần Liệt như là bắn ra mấy vòng tròn hôn mê vậy, anh ta túm lấy tay áo Hoắc Thiệu Hằng, nói như mê sảng, "… Hoắc thiếu, ghê gớm, thật sự là quá ghê gớm…"

"Sao thế?" Hoắc Thiệu Hằng liếc mắt nhìn anh ta, "Đi vào trong rồi nói."

Bọn họ cùng đi vào phòng phẫu thuật B vô cùng bí mật, Tống Cẩm Ninh đang nằm yên ở đó, màu da trên mặt lộ vẻ hồng hào, khí sắc cũng có vẻ vô cùng tốt.

"Tình trạng của mẹ tôi thế nào?"

Hoắc Thiệu Hằng đút hai tay trong túi quần, đứng trước bàn phẫu thuật của Tống Cẩm Ninh, yên lặng nhìn trong chốc lát.

Trần Liệt lấy ra một tệp số liệu đã được in sẵn, lặng lẽ quay về phía Tống Cẩm Ninh trề môi ra nói, "Hoắc thiếu, anh xem cái này đi, tôi cũng không dám để trong hồ sơ của bác ấy đâu…"

Hoắc Thiệu Hằng lấy tới rồi xem lướt qua, không hiểu lắm những trang giấy đầy số liệu này.

Trần Liệt lại cướp về giống như bảo bối vậy, mặt mũi đỏ đến mức ánh cả bóng dầu lên, "Anh cẩn thận một chút! Đây chính là bảo bối tâm can của tôi đấy! Tôi nói cho anh biết, anh mà lại đốt đi một lần nữa, tôi… tôi… tôi sẽ liều mạng với anh đấy!"

Hoắc Thiệu Hằng khinh bỉ liếc anh ta một chút, "Nói tiếng người xem nào, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"

"… Nói tiếng người chính là: Niệm Chi ấy mà, anh có thể đưa cô ấy cho tôi được không?!"

"… Cậu muốn chết à." Hoắc Thiệu Hằng nắm chặt lấy cổ áo của Trần Liệt, "Quên mất giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh của cậu rồi sao?"

"Được rồi, được rồi! Tôi chỉ cường điệu một chút thôi mà! Anh có biết thế nào là biện pháp tu từ không!? Đám lính thô kệch này, rặt một đám mù văn hóa mà!"

Trần Liệt kìm được, làu bàu chửi xéo. Trên thực tế, Hoắc Thiệu Hằng là sinh viên đứng đầu của Học viên Quân sự, nhưng đương nhiên về phương diện kiến thức Y học thì anh cũng không thể sánh bằng loại thiên tài Y học như Trần Liệt được. Cũng như Trần Liệt không thể so sánh với Hoắc Thiệu Hằng trong việc bắn súng và việc chạy việt dã vượt chướng ngại vật mười cây số ấy thôi. Đây đều là chuyện mỗi ngành mỗi nghề, ai cũng đều có sở trường sở đoản riêng thôi.

"Tôi đã sớm nhắc cậu đừng có hoa mỹ lòe người khác rồi, cậu còn không chịu nghe." Hoắc Thiệu Hằng chán ghét ném Trần Liệt sang một bên như ném một đống vải rách, "Mau giải thích đi."

"Tóm lại là, khả năng phục hồi gen của Cố Niệm Chi đúng là vô cùng hữu hiệu."

Câu nói sau cùng của Trần Liệt, anh ta đã hạ thấp xuống hết mức có thể, nói từng từ từng từ một, "Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy số liệu phục hồi gene nào mà hoàn mỹ như thế."

Ánh mắt của anh ta vô cùng nghiêm túc giống như vừa có phát hiện lớn đủ sức đoạt giải Nobel Y học vậy.

Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng rất nặng nề, chắp tay sau lưng, không nói gì nhìn anh ta.

Trần Liệt mím chặt môi, đôi mắt tròn sau cặp kính tròn liếc Hoắc Thiệu Hằng, vỗ vai anh, "Nếu như anh không muốn người khác bắt Niệm Chi tới phòng thí nghiệm rồi xẻ ra từng tấc từng tấc để nghiên cứu, vậy thì phải cẩn thận giữ lấy bí mật này."

"… Nhưng có không ít người biết chuyện này." Bấy giờ Hoắc Thiệu Hằng mới khoanh tay, đi tới đi lui trong phòng, "Trên thế gian, không có bức tường nào không lọt gió, cậu cho rằng có thể giấu giếm được tin tức này sao?"

"Muốn giấu giếm tất cả thì không được, cho nên chúng ta có thể dùng một tin tức tương đối đơn giản để bao trùm lên tin tức thật sự." Trần Liệt rất thành thạo với mấy chuyện thế này, "Tôi sẽ nói việc khôi phục của Tống Cẩm Ninh có liên quan đến việc thay tủy của bác ấy, vì vốn dĩ khí huyết của bác ấy không đủ, thể chất suy yếu. Còn về việc khôi phục của bệnh tâm thần thì không cần đề cập tới nguyên nhân của phương diện này."

Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, "Còn gì nữa không?"

"Về phần tại sao lại nhờ Cố Niệm Chi hiến tủy thì điều này rất dễ giải thích, chỉ cần nói tủy của hai người tương thích với nhau, cho nên cơ thể bác ấy mới đón nhận. Anh biết đấy, người hiến tủy nhiều như thế, nhưng có thể tìm được một người có tủy không sinh ra phản ứng bài xích dị thể là vô cùng khó. Mình đưa ra tuyên bố như thế này, ít ra trong giới Y học sẽ không có ai chất vấn."

Trần Liệt chậm rãi nói, cân nhắc hết các phương diện và tình huống.

Hoắc Thiệu Hằng chăm chú lắng nghe hồi lâu, vỗ vỗ vai anh ta, "Được, tất cả đều nghe theo cậu."

Nói xong, anh lại hỏi Trần Liệt, "Như vậy có phải mẹ tôi đã không sao rồi không?"

"Không sao nữa rồi, lúc nửa đêm có hơi sốt nhẹ, nhưng đó là phản ứng bình thường. Dù sao thì sau khi dung hợp với bộ gene kia, hệ thống miễn dịch vốn có trong cơ thể sẽ khởi động, sẽ phát sinh hiện tượng sốt, sau đó sẽ không sao nữa." Trần Liệt nhìn Tống Cẩm Ninh đang nằm trên bàn phẫu thuật một chút, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, thán phục và sùng bái. Không phải dạng sùng bái như nhìn mỹ nữ, mà là sùng bái khi nhìn một thành tựu Y học vĩ đại.

"Vậy tại sao bây giờ còn chưa tỉnh?"

"Tôi đã nói là một tuần sau mới có thể tỉnh mà. Hiện giờ, cơ thể bà ấy đang phục hồi lại gene tổn hại, giữ cho bà ấy trọng trạng thái ngủ sâu này là tốt nhất." Trần Liệt hít sâu một hơi, "Hơn nữa, trong một tuần này, tôi đều sẽ túc trực tại đây đích thân trông coi."

"Chẳng phải cậu nói chỉ có thể ở lại một hai ngày thôi sao?" Hoắc Thiệu Hằng quay đầu nhìn anh ta.

"… Những số liệu này quá kích động lòng người, tôi không muốn đi…"

Trần Liệt nhún vai, nháy mắt ra hiệu rồi cười nói.

"Tùy cậu." Hoắc Thiệu Hằng dời ánh mắt sang chỗ khác, quay người đi ra cửa, đồng thời nói vào tai nghe với Triệu Lương Trạch, "Để Phó Cục trưởng Liêu vào đi."

Khi anh quay lại phòng khách đã trông thấy Phó Cục trưởng Liêu mới nhậm chức của Tổng cục Cảnh sát đang ngồi đó với dáng vẻ uể oải không chịu nổi.

Hoắc Thiệu Hằng bắt ông ta đợi ở cửa vào cả đêm, hiệu quả của cú ra oai phủ đầu này không tệ, lập tức đã đả kích thái độ phách lối của ông ta.

Thấy Hoắc Thiệu Hằng đi vào, Phó Cục trưởng Liêu không do dự nữa, vội vàng đứng lên, chào điều lệnh rồi nói, "Thiếu tướng Hoắc, tôi tới theo lệnh cấp trên, mời ngài giao Cố Niệm Chi ra."

"Giao ra ư? Tại sao phải giao ra?" Hoắc Thiệu Hằng lại ngồi xuống ghế xô-pha, anh rút súng lục bên hông rồi cầm lấy khăn lau súng, vẻ mặt rất chăm chú lau chùi khẩu súng lục của mình, "Anh nói cho tôi nghe xem, cô ấy phạm vào chuyện gì? Anh có lệnh bắt không?"

Phó Cục trưởng Liêu hơi cứng họng.

Quả nhiên là khó đối phó.

"Hoắc thiếu, nơi này là Trụ sở tổng bộ của Cục tác chiến đặc biệt, người có thể vào phải có cấp bậc an ninh ít nhất từ cấp năm trở lên, Cố Niệm Chi… còn chưa cả có được cấp một, sao có thể ở lại chỗ này được? Cô ấy đã trái với "Luật an ninh quốc gia". Nếu như ngài muốn có lệnh bắt, hiện tại tôi có thể cho người ký ngay."

"Ồ? Cần cấp bậc an ninh cấp năm sao? Vậy anh nên quay về bắt Bạch Trường Huy và Bạch Cẩn Nghi lại trước đã. Hôm qua, bọn họ tới Trụ sở tổng bộ Cục tác chiến đặc biệt của tôi, không có giấy thông hành mà bước qua ranh giới phòng vệ. Theo như lời anh nói thì bọn họ cũng đã phạm pháp rồi đấy, sao anh không đi bắt bọn họ đi?"

Hoắc Thiệu Hằng đan hai tay lại, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén khiến cho Phó Cục trưởng Liêu toát mồ hôi đầm đìa.

Ông ta cầm một chiếc khăn trắng không ngừng lau trán, "Hoắc thiếu, ngài làm thế này là thà rằng phạm pháp, thà rằng không để ý tới mẹ mình, cũng phải bảo vệ Cố Niệm Chi sao?"

Đây là đang hỏi khéo tầm quan trọng của Cố Niệm Chi đối với Hoắc Thiệu Hằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 143 lượt.

Nguồn học là vô tận và con người đứng trước kiến thức rộng lớn của nhân loại lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ, nó giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Kiến thức là vô tận, nếu con người chúng ta cứ sống mãi trong khuôn phép, cứ tự cho mình là tài giỏi thì quả thật là thiệt thòi. Chính vì chúng ta không tiếp thu là tạo cơ hội cho người khác giỏi hơn mình. Blog cá nhân của Hằng cập nhật và chia sẻ nhiều kinh nghiệm và kiến thức hay tại địa chỉ Hằng's Blog chẳng hạn như cach lam phao treo tet bang bao li xi cuc ki don gian trang tri sieu dep cho cay mai, 5 bai tap phap luan cong nham ren luyen suc khoe học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy học cũng là đang dần dần chế tạo ra chiếc chìa khóa đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công

loading...
DMCA.com Protection Status