Xin chào thiếu tướng đại nhân

Chương 259: Em cần phải tin tưởng anh mới được (7)

Translator: Nguyetmai

Editor: Nguyetmai

Dường như Đậu Khanh Ngôn chưa từng nghe ai nói năng như vậy với mình bao giờ nên sửng sốt một lát mới nhíu mày nói: "Sao em lại nói chuyện kiểu như thế? Cái gì gọi là IQ thấp bẩm sinh?"

"IQ thấp bẩm sinh là tên gọi trong Y học, còn nói một cách dân dã là thiểu năng trí tuệ." Cố Niệm Chi chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên từ trong đáy lòng, cháy hừng hực trong đôi mắt. Cô nắm chặt hai bàn tay, kiềm chế sự kích động đến mức muốn đánh mạnh vào mặt Đậu Khanh Ngôn một cái của mình, giọng nói của cô lạnh lẽo đến thấu xương giống như được ngâm trong đầm nước lạnh cả nghìn năm rồi vậy: "Thiểu năng trí tuệ, bây giờ chị nghe đã hiểu chưa?"

"Chưa nghe bao giờ." Đậu Khanh Ngôn càng nhíu mày chặt hơn, khẽ lắc đầu, "Thôi bỏ qua đi, em còn ít tuổi quá, cũng không nói rõ được với em những chuyện này."

"Sao mà không nói rõ được?" Cố Niệm Chi đưa tay ra với Đậu Khanh Ngôn, "Đưa điện thoại của chị cho tôi, tôi có vài lời muốn hỏi chị."

Đậu Khanh Ngôn cảm thấy thái độ của Cố Niệm Chi có chút thay đổi, liền giật mình, đưa luôn điện thoại cho cô ấy, mỉm cười nói: "Em gái đáng yêu muốn hỏi chị chuyện gì nào?"

Giọng nói của cô ta nghe buồn nôn đến mức Cố Niệm Chi nổi hết da gà. Khóe miệng cô khẽ giật, cô cầm lấy điện thoại của Đậu Khanh Ngôn, xem tiếp những bức ảnh kia, hỏi: "Đây là ảnh chụp từ sáu, bảy năm trước à?"

"Ừ, em nhìn trên ảnh còn có ngày đấy." Đậu Khanh Ngôn ghé đầu vào sát tay Niệm Chi để nhìn những cái ảnh kia, lại thở dài lần nữa nói: "Không thể ngờ được khi đó bọn chị tốt đẹp như vậy, sao lại đến nỗi mỗi người một ngả như ngày hôm nay chứ?"

Cố Niệm Chi hít sâu một hơi, nhìn kĩ những bức ảnh kia một lần nữa, nhận ra những bức ảnh này không có địa chỉ, đành phải miễn cưỡng tập trung vào chi tiết, lại hỏi tiếp: "Hồi đó hai người ở đâu vậy? Nhìn phong cảnh nơi này rất đẹp đấy chứ..."

Đậu Khanh Ngôn lấy cánh tay khẽ cọ vào cạnh tai, mỉm cười nói: "Ở thành phố C, em đã từng đến chưa?"

"À, tôi vẫn sống ở thành phố C mà, mới vừa tới Đế đô thôi." Cố Niệm Chi nhìn chăm chú một chút những bức ảnh kia, lại hỏi: "Chị chắc chắn là ở thành phố C chứ? Chỗ hai người ở chung ấy?"

Dáng vẻ của Đậu Khanh Ngôn như bỗng nhiên nhớ ra cái gì, giọng nói dừng một chút, sửa lại lời nói: "À, chị nhớ nhầm rồi, hình như không phải ở thành phố C, nhưng cụ thể là ở đâu thì em đừng hỏi, dù sao em cũng chưa từng đến đâu."

Cố Niệm Chi cười ha ha hai tiếng, "Vậy sao? Thật không? Tôi hỏi lại một lần nữa, có thật là chị đã từng sống chung với Hoắc thiếu không? Hai người đã từng có quan hệ yêu đương sao?"

"Chị lừa em làm cái gì chứ? Bọn chị không chỉ yêu nhau, mà đã từng là vợ chồng chưa cưới ấy chứ." Đậu Khanh Ngôn không kiên nhẫn được nữa, giơ tay lên, "Trả điện thoại cho chị."

"Không trả." Cố Niệm Chi cầm điện thoại đứng bật dậy từ ghế xô-pha, lùi đến bên cạnh một chậu hoa xanh cao bằng thân người ở cạnh ghế xô-pha, "Chị Đậu, chị nói dối tôi có thể bỏ qua được, nhưng lại dám trắng trợn bịa đặt về Hoắc thiếu trước mặt tôi. Có phải chị thật sự bị thiểu năng trí tuệ không, hay là cố tình không muốn sống nữa?"

Đậu Khanh Ngôn sững sờ, lúc này cô ta mới cảm nhận được sự tức giận và ghen tuông nồng nặc trên người cô bé này: "Hóa ra lời bọn họ nói đều là thật, tôi còn tưởng họ đồn đại vô căn cứ chứ."

"Tôi không cần biết người khác nói với chị chuyện gì, dù sao kẻ nào nói sau lưng người khác cũng đều là những kẻ tiểu nhân không dám lộ mặt ra ngoài ánh sáng. Nếu chị muốn tin lời bọn họ thì cũng chẳng trách được chị bị người ta bán đứng mà còn ngồi đếm tiền hộ người ta nữa." Cố Niệm Chi cực kì có ác cảm với Đậu Khanh Ngôn. Mặc dù miệng lưỡi cô cứng rắn không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng cô biết, những bức ảnh này thật sự đã đả kích cô, cũng làm cô đau lòng vô cùng.

Dù cô tin chắc rằng những bức ảnh này còn có nguyên nhân khác, không giống như Đậu Khanh Ngôn nói, nhưng cô vẫn cảm thấy đau khổ, khó chịu đến mức gần như không thể hít thở nổi.

Nhưng việc cần làm lúc này không phải là giở tính cáu kỉnh trẻ con ra, mà là phải đánh trả cái người Đậu Khanh Ngôn không biết trời cao đất dày là gì này!

Cô ta khiến cô đau khổ bao nhiêu, cô phải hoàn trả lại gấp đôi, gấp mười, gấp một trăm lần.

Trong khoảnh khắc này, từ một con mèo con vô hại đáng yêu, Cố Niệm Chi đã biến hình thành một con báo có lực tấn công cực mạnh.

"Cô nói chuyện sạch sẽ một chút đi!" Đậu Khanh Ngôn biến sắc, khẽ quở trách cô ấy: "Mau trả điện thoại lại cho tôi!"

"Trả lại cho chị à? Việc về mấy bức ảnh này còn chưa nói cho rõ ràng, chị lại muốn tôi trả điện thoại á?" Cố Niệm Chi không hề nhượng bộ một chút nào, "Chị Đậu, tôi cho chị thêm một cơ hội nữa, chị nói thật cho tôi biết những bức ảnh này là thế nào?"

"Là thế nào ư? Chính là những gì cô nhìn thấy đấy." Đậu Khanh Ngôn hừ khẽ một tiếng, "Sao thế? Cô không tin người giám hộ tốt đẹp của cô đã từng phụ tình phụ nghĩa tôi à? Hay là cô thật sự có tâm tư bẩn thỉu gì đó không thể để người khác biết với người giám hộ của cô...?"

Cô ta nhìn Cố Niệm Chi từ trên xuống dưới, vẻ mặt càng lúc càng dữ dằn.

Thấy Đậu Khanh Ngôn chết cũng không hối cải nên Cố Niệm Chi cũng không khách khí với cô ta nữa.

Mặc dù nói qua cửa làm khách thì không nên làm mất mặt chủ nhà, nhưng nếu chủ nhà không tự trọng mà cô còn không đánh lại thì cũng có nghĩa là tự coi thường chính bản thân mình.

Sắc mặt của Cố Niệm Chi trầm xuống, đầu tiên cô chỉnh đến bức ảnh Đậu Khanh Ngôn và Hoắc Thiệu Hằng đang ở trong phòng bếp trong album ảnh điện thoại của cô ta.

"Chị Đậu, nếu chị không chịu nói thật, tôi đành phải tự phân tích thôi." Cố Niệm Chi chỉ vào bức ảnh Hoắc Thiệu Hằng cho Đậu Khanh Ngôn ăn nho trong phòng bếp, thản nhiên nói: "Thiết bị lắp đặt trong toàn bộ phòng bếp này đều là dạng vân gỗ bulo cực kì đơn giản, không có máy hút mùi, bếp gas Verona của Ý, phong cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bếp chính là hồ Lake Garda nổi tiếng ở Ý. Nên bức ảnh này chính là được chụp ở Ý."

Đậu Khanh Ngôn sững sờ, cũng ghé mắt nhìn vào bức ảnh kia theo bản năng.

Nói thật chính cô ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc bức ảnh này chụp ở nơi nào. Vì khi cô ta vừa nhìn bức ảnh này, thì ánh mắt đã luôn bị người đàn ông trong ảnh thu hút rồi, làm gì còn sức mà nhìn thiết bị lắp đặt trong bếp với phong cảnh bên ngoài cửa sổ chứ?

"Bức ảnh thứ hai này là ảnh chụp Hoắc thiếu ngồi trên ghế mây đọc sách dưới ánh mặt trời." Cố Niệm Chi chỉ vào hoa lan hồ điệp ngũ sắc đang nở trong vườn hoa nhỏ gần cái ghế mây trên bức ảnh, "Loại lan hồ điệp này là giống hoa đặc biệt ở Bắc Ireland. Mặc dù ở nơi khác cũng trồng, nhưng hoa ngũ sắc nở ra màu sắc rõ ràng và sáng như thế này chỉ có thể là ở trên đất của Bắc Ireland. Mặc dù phong cảnh phía sau của bức ảnh này đã bị làm mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là lâu đài Glenarm nổi tiếng ở Bắc Ireland. Nên bức ảnh này là chụp ở Bắc Ireland."

"Chị Đậu, chị nói tôi nghe xem, rốt cuộc hai người "sống chung" ở nơi nào vậy? Thành phố C à? Hay là Ý? Hay là Bắc Ireland?"

Giọng điệu của Cố Niệm Chi hiện rõ vẻ khinh tường.

Theo từng câu nói của Cố Niệm Chi, sắc mặt Đậu Khanh Ngôn từ đỏ biến thành trắng, sau đó lại từ trắng chuyển sang xanh, thậm chí dần dần tối sầm lại.

Một lát sau, cô ta cười chế nhạo một tiếng, miễn cưỡng nói: "Chụp ở nhiều nơi khác nhau thì sao? Quan trọng là tôi và Thiệu Hằng từng ở chung với nhau. Chúng tôi ở đâu thì đó chính là nhà của chúng tôi."

"Vậy sao?" Cố Niệm Chi cũng cười, chỉnh đến bức ảnh thứ ba trong album ảnh điện thoại của Đậu Khanh Ngôn, cũng chính là bức ảnh "giường chiếu" mà cô ghét nhất, "Còn bức ảnh này nữa."

"Ha ha, trong ảnh này chỉ có giường, còn có tôi và Thiệu Hằng. Chẳng lẽ cô cũng nhìn được ra là chụp ở nơi nào ư?"

ậu Khanh Ngôn dùng tay vẩy lọn tóc dài xoăn lọn to của mình, sau đó khoanh hai tay trước ngực, làm bộ ngực vốn đã rất cao được đẩy lên còn cao hơn.

"Ha ha, dĩ nhiên là tôi không nhìn ra bức ảnh này được chụp ở nơi nào." Cố Niệm Chi cũng cười khẽ theo, "Có điều tôi thấy rất kỳ lạ, ảnh chụp thân mật như vậy mà sao cô phải nhờ thợ chụp ảnh chụp nhỉ? Ảnh giường chiếu thân mật như thế không phải là nên tự chụp sao?"

Đậu Khanh Ngôn bỗng buông cánh tay xuống, hai lông mày dựng ngược lên, tức giận nói: "Nói bậy bạ?! Sao lại là người khác chụp? Rõ ràng là tôi dùng giá đỡ điện thoại ba chân hẹn giờ chụp!"

"Vậy sao?" Cố Niệm Chi khẽ nhếch miệng, "Giá đỡ điện thoại ba chân có thể lấy cảnh, góc độ và kết cấu như thế này ư? Cô Đậu, cô không có đầu óc thì không sao, nhưng đừng cho rằng người khác cũng không có chứ."

"Nói tới nói lui, cô vẫn không thừa nhận mối quan hệ yêu đương của tôi với Thiệu Hằng à. Sao thế nhỉ? Thừa nhận quan hệ của bọn tôi khiến cô rất đau khổ đúng không?" Đậu Khanh Ngôn siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm run rẩy.

Những bức ảnh này là trụ cột tinh thần duy nhất của cô trong những năm qua, cô không thể để cho con bé này phá hủy dễ dàng như thế được.

"Liên quan gì đến tôi chứ? Chị Đậu, chị đừng diễn trò nữa."

Trong lòng Cố Niệm Chi càng khó chịu thì ngoài mặt càng thoải mái. Cũng giống Hoắc Thiệu Hằng, cô không thích người khác nhìn ra được tâm tư thật sự của mình.

Đương nhiên, trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, cô sẽ lập tức giống như một viên thủy tinh trong suốt, không phải vì cô nông cạn, mà vì cô sẵn lòng để Hoắc Thiệu Hằng nhìn thấu.

Đậu Khanh Ngôn nhắm mắt lại, "Được rồi, tôi nói với cô những điều này có để làm gì đâu? Tôi đi tìm Thiệu Hằng..." Nói xong, cô ta bước một bước về phía Cố Niệm Chi, "Mau trả điện thoại cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí."

"Chị còn dám dọa dẫm tôi à? Hơn nữa, từ đầu đến cuối chị cũng có khách khí với tôi đâu? Chị còn có thể không khách khí được hơn nữa cơ à?" Cố Niệm Chi cũng không muốn phí lời thêm, "Điều quan trọng hơn nữa đó là, chị Đậu này, sáu, bảy năm trước, chị và Hoắc thiếu đều là quân nhân, mà còn là quân nhân của Cục tác chiến đặc biệt, hai người không thể tùy ý ra nước ngoài được. Nhưng theo lời chị nói thì hai người không chỉ ra nước ngoài, mà còn đi mấy nước khác nhau, ở chung với nhau, thậm chí còn chụp những bức ảnh thân mật này. Liệu có phải tôi có thể kết luận rằng, thực chất không phải hai người tự ra nước ngoài, mà là đi vì việc công. Đúng không nhỉ?"

Trong lòng Đậu Khanh Ngôn trầm xuống, không kìm được lùi lại hai bước, nhìn Cố Niệm Chi bằng ánh mắt khó tin. Dường như cô ta không thể tin vào tai mình, càng không dám tin có người thông minh như vậy, chỉ dựa vào mấy bức ảnh lại có thể nói đúng đến tám, chín mươi phần trăm chuyện năm đó.

"Cô… cô đang nói cái gì? Tôi không hiểu ý cô." Đột nhiên Đậu Khanh Ngôn nhớ ra tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nhớ ra tuyệt đối không được công khai những bức ảnh kia để người khác nhìn thấy, nên không khỏi càng bối rối hơn. Cô ta không còn chú ý được đến lễ độ và hình thức nữa, bổ nhào cả người tới, "Trả điện thoại cho tôi!"

"Không trả! Không trả!"

Thân thủ nhanh nhẹn của Cố Niệm Chi hơi dịch sang bên cạnh, chạy nhanh ra khỏi góc tường khuất bị ngăn cách bởi tấm bình phong này, chạy ra ngoài phòng khách.

"Ngăn cô ta lại!"

Đậu Khanh Ngôn hô to một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Mấy vệ sĩ và nhân viên của phủ Thủ tướng lao về phía Cố Niệm Chi.

Lúc này, Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng mới chú ý đến tình hình phía Cố Niệm Chi, lập tức sợ đến mức trắng bệch mặt mũi, không biết bà cô nhỏ này lại gây ra tai họa gì rồi. Hai người họ không nói lời nào liền tách khỏi đám đông chạy tới ngăn cản những vệ sĩ và nhân viên vô cùng hung hăng của phủ Thủ tướng kia.

Cố Niệm Chi linh hoạt trong đám người như một cái đuôi cá vậy, rẽ trái, ngoặt phải, chạy ra khỏi phòng khách rất nhanh, rồi chạy về phía cửa sau.

Vừa mới chạy ra cửa sau, một thân hình cao lớn đã bước từ bậc thang đi xuống, làm cô đâm sầm luôn vào lòng anh ấy.

Đó chính là Hoắc Thiệu Hằng vừa nói chuyện với Thủ tướng xong quay lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 143 lượt.

Nếu bạn đang học hoặc đang làm kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm kế toán trên trang học làm kế toán chẳng hạn như bài viết về chuc nang cua he thong tai chinh va thi truong tai chinh, tai khoan 217 bat dong san dau tu chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những kiến thức kế toán vô cùng bổ ích.

loading...
DMCA.com Protection Status