Xin chào thiếu tướng đại nhân

Chương 276: Chú ý mồm miệng của mình đi



Editor: Nguyetmai

Những người này là thành viên trong Cục tác chiến đặc biệt, lại vi phạm pháp lệnh của Cục tác chiến đặc biệt, Hoắc Thiệu Hằng có quyền trực tiếp hạ lệnh bắt."Vâng, thưa Thủ trưởng!"Âm Thế Hùng nhận lệnh, nhanh chóng đi bố trí bắt người.

***Rạng sáng ngày mùng Hai tháng Giêng.

Một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác màu đen đi vào một tòa chung cư, dẫn theo mấy người gõ cửa phòng bảo vệ, đưa lệnh bắt ra, đi thang máy nhanh chóng lên tầng mười hai.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cho người đang chìm trong giấc mộng bị đánh thức, mang theo đôi mắt ngái ngủ mơ màng mở cửa ra."Cao Hồng Thời phải không? Đây là lệnh bắt giữ anh, mời anh theo chúng tôi một chuyến." Người đàn ông mặc thường phục ngoài cửa vung vẩy lệnh bắt trong tay, Cao Hồng Thời lập tức tỉnh ngủ hẳn, cảnh giác lùi lại một bước, "Anh muốn làm gì? Tôi là người của Cục tác chiến đặc biệt!"

"Anh có hiềm nghi dính dáng đến việc lấy trộm hồ sơ tình báo của Cục tác chiến đặc biệt, đã có lệnh bắt."Sắc mặt Cao Hồng Thời chợt trắng bệch, anh ta thật sự không ngờ đã qua sáu, bảy năm, giờ chuyện năm đó lại bị phát hiện…Cùng lúc đó, ở mấy khu dân cư tại thành phố C, không ngừng có người bị bắt đi lúc ban đêm, lần lượt bị thẩm vấn.

Lúc đầu bọn họ cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng có người muốn hãm hại bọn họ.

Nhưng mỗi khi người bắt bọn họ nhắc tới chuyện Đậu Khanh Ngôn và chuyện những bức hình, tất cả bọn họ đều im bặt.

Từng khuôn mặt tái xám như màu đất, hai chân mềm nhũn, gần như phải có người xách hai bên đưa lên xe.

Bởi vì Hoắc Thiệu Hằng kịp thời xử lý trận phong ba ở dinh thự Thủ tướng nên trên cơ bản không để lọt tin tức gì ra ngoài.

Suốt cả đêm mùng Một Tết, những con "chuột" trong nội bộ Cục tác chiến đặc biệt đều bị anh dùng khí thế như sét đánh, tung một chiêu trí mạng khiến cho rất nhiều người nhăm nhe định nhờ cửa sau đỡ lời đều chưa kịp lên tiếng đã mất thế thượng phong.

Khi trời tờ mờ sáng, Hoắc Thiệu Hằng ở văn phòng Trụ sở Cục tác chiến đặc biệt đã nhận được bốn lần báo cáo, nói cho anh biết việc bắt giữ những người liên quan đã hoàn tất.

Tâm trạng của Hoắc Thiệu Hằng buông lỏng ra một nửa, nhìn tấm bản đồ trên máy vi tính, hỏi Triệu Lương Trạch đang đứng trước bàn làm việc của anh, "… Người của chúng ta ở Ý và Bắc Ireland đã lên đường về nước chưa?"

"Đều đã lên máy bay rồi." Triệu Lương Trạch xác nhận, "Hôm qua ban bố cảnh báo cấp da cam, đây là cấp cảnh báo đối ngoại cao nhất, bọn họ tự sẽ biết nặng nhẹ."Hoắc Thiệu Hằng nhắm mắt lại, khoanh tay dựa vào ghế, vẫn còn có chút lo lắng.

Làm nghề này của bọn họ, chuyện đã lên máy bay còn bị mời xuống cũng không thiếu gì.

Anh khẽ nhỏ giọng dặn dò Triệu Lương Trạch, "Cậu cho người đi sân bay chờ đi, bọn họ mà xuống máy bay, lập tức đi đường riêng về Trụ sở tổng bộ."

"Vâng, thưa Thủ trưởng!"Triệu Lương Trạch ra ngoài điều động người, Âm Thế Hùng còn đang xử lý một số công việc liên quan tới vụ án Đậu Khanh Ngôn.

***Lúc sáu giờ sáng, Âm Thế Hùng gọi điện cho Hoắc Thiệu Hằng, bối rối nói, "Hoắc thiếu, Đậu Khanh Ngôn… lên cơn nghiện ma túy…"

"Để cô ta chịu đựng." Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh kéo rèm cửa sổ ra, "Tìm bác sĩ tới giám sát đi, không được phép cho cô ta thuốc."

"Bác sĩ đã ở đây rồi." Âm Thế Hùng im lặng nhìn Đậu Khanh Ngôn đang bị trói trên giường đã không còn ra hình dạng con người nữa, "Để tôi bảo bác sĩ nói chuyện với anh."Bác sĩ của Cục tác chiến đặc biệt vội vàng đón lấy điện thoại của Âm Thế Hùng, gấp gáp nói, "Hoắc thiếu, cơn nghiện của Đậu Khanh Ngôn đã vượt qua khả năng chịu đựng của con người, không cho cô ta thuốc, chỉ sợ cô ta không chống đỡ nổi…"Quan trọng là Tòa án quân sự đặc biệt còn chưa xét xử cô ta, nếu như để cô ta cứ thế chết đi, với thân thể nghiện ngập của cô ta kèm theo nhiều vết thương và máu ứ đọng như vậy, nhà họ Đậu sẽ rất dễ dàng cắn ngược lại, kiện Hoắc Thiệu Hằng đã "hành hình bức cung", hại chết Đậu Khanh Ngôn…Tới lúc đó, kể cả phía Hoắc Thiệu Hằng có đưa ra chứng cứ Đậu Khanh Ngôn chết vì lên cơn nghiện, đối phương cũng sẽ không chấp nhận, thậm chí sẽ nói bọn họ tung tin đồn nhảm.

Hoắc Thiệu Hằng mím chặt môi, chiếc cằm càng để lộ ra đường nét kiên cường mạnh mẽ, "… Gọi Trần Liệt tới, cậu ta biết chừng mực."Trần Liệt vừa thức dậy đã lập tức bị Âm Thế Hùng gọi điện thoại tới.

Đi vào căn phòng đang giam giữ Đậu Khanh Ngôn, nhìn Đậu Khanh Ngôn với ánh mắt tan rã, không hề có tiêu cự đang bị trói trên giường, Trần Liệt lắc đầu bất đắc dĩ, "Sảy một li, đi một dặm, tội gì phải thế này chứ? Tiêm trước một liều an thần đã, tôi còn có việc muốn báo cáo với Hoắc thiếu." Nói xong anh ta đi ra ngoài, vào trong một căn phòng nhỏ không có người để gọi điện thoại cho Hoắc Thiệu Hằng.

Những người trong phòng giam rất tin tưởng vào Trần Liệt, tiêm cho Đậu Khanh Ngôn một liều an thần, cuối cùng cô ta cũng ngủ thiếp đi.

Trần Liệt ở trong căn phòng nhỏ kia, lấy một ống tiêm trong hòm thuốc của mình ra, nhìn vào đống thuốc thang trong hòm một chút rồi nói qua điện thoại với Hoắc Thiệu Hằng, "… Hoắc thiếu, có một biện pháp, nói không chừng có thể khiến cho tình hình của Đậu Khanh Ngôn có chuyển biến tốt hơn."

"Biện pháp gì?"

"Cái này phải xem anh rồi." Trần Liệt có quen biết với Đậu Khanh Ngôn, năm đó cũng đã từng là bạn bè chơi cùng nhau, "Để Niệm Chi hiến chút tủy…"

"Không được!" Hoắc Thiệu Hằng quả quyết phản đối, "Cậu coi Niệm Chi thành cái gì thế hả? Kho thuốc vạn năng của cậu sao? Trần Liệt, đừng để tôi thất vọng về cậu!"Trần Liệt, "… Hoắc thiếu, anh đừng kích động như thế, tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà.

Anh không đồng ý thì thôi.

Nhớ kỹ từ nay về sau bất luận có ai đưa ra yêu cầu thế này, cũng phải phản đối giống như bây giờ nhé!"

"Tôi còn cần cậu dặn sao? Cậu quản chặt cái mồm của cậu vào."Hoắc Thiệu Hằng tắt điện thoại, ném xuống mặt đất, vùi đầu vào gõ báo cáo trên máy tính.

Mặc dù Trần Liệt không dùng tủy của Cố Niệm Chi, nhưng anh ta có dùng một chút mẫu máu dư lại, đã được anh ta pha loãng ra, chế thành mấy ống thuốc tiêm.

Anh ta vốn định dùng để thí nghiệm, giờ đối diện với một thân thể đã bị ma túy phá hủy hoàn toàn như Đậu Khanh Ngôn, Trần Liệt định chữa ngựa chết thành ngựa sống, xem xem hiệu quả trị liệu thế nào.

Anh ta cõng hòm thuốc quay trở lại phòng Đậu Khanh Ngôn.

Trước tiên rút một ít máu Đậu Khanh Ngôn tiến hành xét nghiệm, sau đó tiêm thuốc đặc chế của mình vào tĩnh mạch cô ta, rồi nối các loại máy móc vào người cô ta để theo dõi tình hình cơ thể.

Đến xế chiều, tình trạng của Đậu Khanh Ngôn đã ổn định lại, thành phần ma túy trong máu đã được giảm bớt xuống tới mức độ có thể khống chế.

Sau này, nếu như Đậu Khanh Ngôn bị cưỡng chế cai nghiện, có khả năng cô ta sẽ khôi phục khỏe mạnh bình thường được.

Lúc buổi chiều Trần Liệt xem xét số liệu, tâm trạng vô cùng tốt, gọi điện thoại cho Hoắc Thiệu Hằng, cười nói, "Nếu như Đậu Khanh Ngôn không dùng ma túy nữa, có lẽ sẽ không tái nghiện đâu.

Nhưng mà Hoắc thiếu này, tôi phải thẳng thắn với anh, tôi vẫn ăn sái Cố Niệm Chi một chút đấy." Nói xong, anh ta thừa nhận chuyện đã dùng một chút xíu máu của Cố Niệm Chi pha loãng ra làm thuốc tiêm.

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời, dùng ngón tay gõ gõ trán, giọng nói hơi khàn đi, "Tôi đã nói rồi, không được phép có lần sau nữa.

Những thuốc tiêm kia của cậu, biết điều thì nhanh chóng tiêu hủy đi.

Nếu không, cậu đi vào tù mà làm thí nghiệm khoa học."Lần đầu tiên Hoắc Thiệu Hằng cảm thấy, có một người bạn là quái nhân nghiện nghiên cứu khoa học đến mức cuồng nhiệt thế này, thật sự là cũng là một dạng gánh nặng.

Trần Liệt khẽ mím môi, nhìn vào hòm thuốc tiêm của mình, mặc dù không hề tình nguyện, nhưng vẫn mở video trên điện thoại cho Hoắc Thiệu Hằng xem, "Anh xem đi, tôi tự mình tiêu hủy chúng nó đây."Trần Liệt đổ thuốc tiêm vào hộp chì, sau đó thêm vào các loại chất hóa học phá hỏng thành phần thuốc tiêm, cuối cùng cất đi mười lăm ngày, thuốc này sẽ không có tác dụng gì nữa.

Hoắc Thiệu Hằng yên lặng nhìn Trần Liệt tiêu hủy tất cả thuốc tiêm, sau đó mới gật nhẹ đầu, "Lần này cậu đã phá lệ, nợ tôi một ân tình, sau này nhớ trả đấy."

"A? Từ lúc nào mà thành tôi nợ ơn của anh rồi hả?!" Trần Liệt kêu lên, "Là tôi giúp anh cứu người yêu cũ của anh mà! Anh không cảm kích, lại còn trách ngược tôi sao?"

"Tôi không có người yêu cũ." Hoắc Thiệu Hằng quả quyết phủ nhận, "Cậu đừng có nói bậy bạ."

"… Nói thật, Hoắc thiếu này, anh và Đậu Khanh Ngôn giả làm vợ chồng để thực thi nhiệm vụ, cũng đã ở cùng nhau nửa năm trời, hai người thật sự không… lâu ngày sinh tình sao?"Bình thường Trần Liệt rất nhiều chuyện, lúc này cũng không nhịn được.

Hoắc Thiệu Hằng không ngờ Trần Liệt lại hỏi như vậy, có khác nào đang chất vấn tố chất chuyên nghiệp của anh đâu.

Bởi vậy, anh bèn thẳng thừng uy hiếp Trần Liệt không chút nể nang, "… Bác sĩ Diệp là đồng nghiệp lâu năm với cậu như thế, cô ấy có lâu ngày sinh tình với cậu không?"Nghe anh hỏi vậy, mặt Trần Liệt tím đen, cứng cổ giận dữ nói, "Hoắc thiếu! Đánh người không đánh mặt! Anh nhớ cái mặt tôi đấy, tôi nhất định sẽ theo đuổi được bác sĩ Diệp! Anh chờ mà xem!"

"Tôi sẽ rửa mắt mong chờ." Hoắc Thiệu Hằng đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, "Cho nên, cậu nên chú tâm nhiều hơn tới chuyện theo đuổi bác sĩ Diệp vào, bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi."Hoắc Thiệu Hằng dập điện thoại, Trần Liệt trừng mắt nhìn điện thoại của mình, cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đều đang đau đớn.

Sau này không nên kiếm chuyện với Hoắc thiếu nữa, tùy tiện một câu thôi cũng có thể uy hiếp được anh ta, khiến anh ta khó chịu tới ăn không ngon ngủ không yên, hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà học tập nghiên cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 142 lượt.

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít thời gian để thư giãn với những truyện cười, thơ vui, đố vui, hình ảnh vui và cập nhật tin tức từ trang hay nhất chẳng hạn như Sống trên đời mới chỉ là một nửa, tui chua co chet rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status