Xin chào thiếu tướng đại nhân

Chương 72: Tấn công quy mô lớn


Tiếng súng "pằng pằng pằng" vang vọng bên trên hồ Tiểu Kính.

Đạn lao vút qua màn mưa, phát ra tiếng rít gào dữ dội quanh quẩn khắp núi rừng, hồi lâu vẫn nghe thấy dư âm.

Du khách ở khu nghỉ dưỡng ở trên núi Độc Phong nghe được âm thanh này, lúc đầu đều tưởng rằng có người đốt pháo hoa.

Về sau, họ sực nhớ ra ngoài trời đang đổ mưa, sao có thể đốt pháo hoa được?

Cuối cùng có người mới nghĩ ra, có lẽ là tiếng súng...

Mọi người càng sợ hãi hơn, nhưng không ai dám chạy ra ngoài.

Dường như tất cả đều yên lặng ở lì trong phòng của mình.

Những người bình thường vốn không quen biết cũng gỡ bỏ phòng bị, cùng hợp tác ở chung một chỗ vì tính mạng của bản thân.

...

Mưa trên hồ Tiểu Kính càng lúc càng xối xả, che khuất đi tầm nhìn phía trước.

Nếu cảm giác phương hướng hơi kém một chút, chỉ có thể bơi lòng vòng trong hồ này, đến khi sức cùng lực kiệt tới chết cũng không lên được bờ.

Đây cũng là lý do đám cướp không xuống nước đuổi theo.

Nếu không phải có Cố Niệm Chi, ắt hẳn tất cả các bạn học lớp một đều đã bị bắt.

Cảm giác phương hướng của Cố Niệm Chi vẫn luôn rất chuẩn. Dù cô không nhớ rõ đường về nhà, nhưng lại có thể phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc giữa màn mưa mịt mù trên hồ.

Từ hôm qua tới giờ, cô đã bơi ở hồ này hai lần, lần này là lần thứ ba.

Cô ngẩng đầu trong hồ, một tay ôm eo của bạn học, tay còn lại giơ điện thoại lên, dùng mu bàn tay lau nước mưa trên mặt.

Không khó để cô nhận biết phương hướng của hồ Tiểu Kính, vì ba mặt hồ bị núi lớn bao quanh, có vật tham chiếu rất tốt để so sánh.

Cô chỉ cần chú ý hình dạng đại khái của ngọn núi đối diện hồ là có thể biết mình nên bơi về hướng nào.

Lúc nhóm người Dương Đại Vĩ xả súng vào hồ, mấy người Cố Niệm Chi đã may mắn bơi ra khỏi tầm ngắm của loạt súng bắn tỉa này.

Chỉ có điều khi nghe thấy tiếng súng ầm ầm phía sau, bọn họ vẫn hoảng sợ đến suýt chìm xuống đáy nước.

Có mấy người thiếu chút nữa còn bị chuột rút.

"... Bọn chúng biết chúng ta xuống nước rồi..."

Trong lòng mọi người đều có cùng suy nghĩ, không khỏi cắm đầu bơi nhanh hơn.

Cố Niệm Chi đang bơi đầu, chợt lùi lại sau cùng để thúc giục mọi người nhanh lên một chút, nhanh lên chút nữa, lại nhanh lên chút nữa...

...

"Không tìm nữa, bắt Tổng Giám đốc của nơi này và mấy sinh viên ở Minh Nguyệt Các đi!" Dương Đại Vĩ đứng ở cửa sau sân thượng của Thanh Phong Uyển, quyết định thật nhanh rồi ra lệnh: "Cảnh sát cũng lần tới rồi. Nếu lần này có thể toàn mạng bước ra, tao nhất định sẽ tra xem xảy ra vấn đề ở đâu!"

"Đi!"

Bọn chúng nhanh chóng lao ra khỏi Thanh Phong Uyển, chia làm hai ngả, một nhóm đi bắt Tổng Giám đốc, một nhóm quay lại Minh Nguyệt Các.

Thời tiết rất xấu, bọn cướp có xuống nước cũng không thấy rõ phương hướng, mà ưu thế duy nhất có trong tay là súng, thế nên bọn chúng không muốn xuống nước đuổi theo những sinh viên khoa Luật của đại học C kia.

Một khi xuống nước, bọn chúng sẽ không còn chút ưu thế nào nữa.

Bọn chúng không thể làm gì khác là đổi kế hoạch, bắt Tổng Giám đốc và những sinh viên ngất xỉu của lớp hai làm con tin.

Mấy gã quay lại Minh Nguyệt Các, chọn vài sinh viên ăn mặc sang trọng trong nhóm bất tỉnh, sau đó khiêng họ vào trong chiếc SUV màu đen của chúng.

Tuy gió đã ngừng hẳn, nhưng mưa vẫn rơi nặng hạt như trước.

Xe SUV màu đen nổ máy, lái đến trước cửa tòa nhà quản lý của khu nghỉ dưỡng.

Hai gã kéo ông Tổng Giám đốc bị trói chặt từ bên trong ra.

Chúng lên xe, lái về phía đường lớn của khu nghỉ dưỡng.

Trên đường vắng tanh, không thấy bóng phương tiện giao thông nào đang lưu thông, lòng chúng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Vụt! Ầm!

Tên lái xe đột nhiên trông thấy một vật lớn nhô lên trên đường, vội vàng đánh tay lái, muốn vòng qua!

Cuối cùng, không biết bánh xe SUV đâm phải thứ gì, đột nhiên trượt bánh, khiến tên lái xe gục cả người trên vô lăng. Xe SUV đen bị mất khống chế, xoay chín mươi độ trên đường lớn rồi đâm rầm vào một cây lớn ven đường!

Đầu xe xì ra khói trắng, động cơ phát ra vài tiếng nổ, SUV nhìn chắc chắn là thế mà đi tong trong nháy mắt.

"Đậu xanh! Tông xe rồi!" Tên cướp nóng tính hùng hổ bước xuống, lật mui xe SUV lên xem thử.

Động cơ bên trong khét lẹt, vốn không thể sửa được.

"Đại ca, xuống đây đi, xe này hỏng rồi!" Hắn gào lên, nói với vào trong xe.

Mấy tên cướp khác đều chui xuống, đến bên cạnh hắn xem xét một chút.

Bọn chúng vừa liếc qua động cơ, đã biết không lái được nữa.

"M* kiếp! Đúng là xui xẻo! Chuyện này là thế nào!" Tên cướp nóng tính đạp một phát khiến cửa xe văng ra, sau đó chui vào trong xách con tin ra ngoài.

"Không có xe, chúng ta có nên té trước không..." Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Đại Vĩ.

Vẻ mặt của Dương Đại Vĩ nghiêm túc vô cùng, gã giơ tay lên ngăn mấy tên khác đang nói chuyện, còn mình thì nghiêng người, dỏng tai nghe ngóng.

"... Nguy rồi, có người đến! Số lượng rất đông!" Dương Đại Vĩ vừa dứt lời, tiếng xe cảnh sát phía trước đã dần rõ hơn, còn cấp tốc tiến về phía bọn chúng.

"Nghe cái gì mà nghe? M* nó, ông đây nhìn thấy đèn hiệu rồi..." Một tên cướp nhỏ giọng lầm bầm, khiêng một sinh viên nữ trên vai, quay lại hỏi Dương Đại Vĩ: "Đại ca, đi thế nào?"

Con đường phía trước không đi được nữa, nhóm cảnh sát đang nhanh chóng áp sát.

Lên núi?

Dương Đại Vĩ vừa cân nhắc tới khả năng này, trong rừng cây đã truyền đến âm thanh huyên náo, còn có tiếng chó sủa gâu gâu!

"Chó nghiệp vụ?! Bọn họ đưa theo chó nghiệp vụ!" Tên cướp nhát gan nhất nhóm lập tức trốn sau lưng Dương Đại Vĩ: "Đại ca, không lên núi được đâu! Lên núi chúng ta không trốn được khỏi chó nghiệp vụ!"

"Không lên núi được! Tiến về phía trước!" Dương Đại Vĩ phất tay: "Về Minh Nguyệt Các của khu nghỉ dưỡng!"

Bảy tên cướp khiêng bốn sinh viên ngất xỉu và ông Tổng Giám đốc, men theo đường cũ về khu nghỉ dưỡng.

Bọn chúng đi chưa được bao lâu, một thanh niên xấu xí đã bước ra từ rừng cây ven đường. Cả người anh ta đầm đìa máu me, nửa bên mặt sưng vù, cánh tay trên người ngoặt sang một góc kỳ lạ, có lẽ đã bị gãy xương.

Anh ta ngồi gục bên vệ đường, nhổ một bãi xuống đất: "Ông đây không có súng, dùng túi nilon cũng làm người tắc thở được!"

Người thanh niên có vẻ ngoài xấu xí này, chính là anh Lý mà Cố Niệm Chi quen.

Anh ta ngẩng đầu nhìn đường lớn của khu nghỉ dưỡng, sốt ruột hy vọng viện binh mau đến.

Vừa rồi anh ta trốn trong rừng cây không dám lên tiếng, khắp mình mẩy đều là thương tích, cánh tay còn bị gãy, không thể một chọi bảy được.

Bây giờ những tên cướp này đã quay lại, Cố Niệm Chi và các bạn học càng gặp nguy hiểm lớn hơn, chỉ hy vọng hai người Triệu Lương Trạch và Âm Thế Hùng có thể tới thật nhanh.

Chẳng mấy chốc, anh Lý đã nghe thấy tiếng trực thăng truyền xuống từ trên đỉnh đầu. Khi anh ta ngẩng lên, híp mắt nhìn thử thì thấy đó là máy bay trực thăng của cục cảnh sát, không phải máy bay trực thăng của cục tác chiến đặc biệt bọn họ.

Tiếng chó nghiệp vụ cũng ngày càng gần hơn, có thể thấy quy mô lần này thật sự rất lớn.

Tiểu Lý muốn nghênh đón, nhưng vết thương do đạn bắn trên cánh tay chảy máu mỗi lúc một nhiều, đầu óc anh ta cũng dần trở nên mê man. Mưa to như vòng lốc xoáy, xối xả trút xuống khiến trước mắt anh ta tối đen, ngã xuống rãnh nước ven đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.1 /10 từ 127 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là dân tài chính, kế toán hay văn phòng thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên trang dân tài chính chẳng hạn như 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bieu do tuong tac interactive chart trong excel chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.