Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!

Chương 1718: Hướng ngung mà sống (32)



Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Phòng làm việc nào đó.

"Mễ tổng thanh tra, cái này cần ngài ký tên." Trợ lý cầm văn kiện tiến vào, đặt ở trên bàn làm việc.

Người đàn ông phía sau bàn làm việc dáng vẻ anh tuấn, áo sơ mi đậm màu bị hắn ta giật ra hai nút áo, lông mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Đặt ở đó đi."

"Tổng thanh tra, cái này..."

"Ra ngoài."

Trợ lý bị dọa đến run rẩy một cái, không dám nói nữa, xám xịt rời phòng làm việc.

Có thể là Mễ Nghiễn ngại gửi nhắn tin quá phiền phức, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Hắn ta đứng lên khỏi ghế, đi đến trước cửa sổ sát đất, quan sát cả tòa thành thị.

Người bên kia nhận điện thoại, Mễ Nghiễn lập tức nói: "Ai giới thiệu công việc cho hắn?"

"Không biết."

"Không phải bảo chị nghe ngóng à?"

"Chị không nghe được, có cách nào được chứ, cũng không thể trực tiếp hỏi mà? Người ta nhìn chị như thế nào? Còn có cậu cứ khăng khăng nhằm vào anh ấy làm gì?" Người ở đầu dây bên kia cũng có chút nổi nóng, giọng điệu không tốt oán về.

Mễ Nghiễn một tay chống nạnh: "Thế nào, nhiều năm như vậy mà chị còn thích hắn à?"

"Không liên quan đến chuyện này. Bây giờ anh ấy đã như thế, không uy hiếp được cậu nữa, cậu lại vẽ vời thêm chuyện làm gì."

Con ngươi Mễ Nghiễn nhíu lại, vẻ âm ngoan hiện lên trong đáy mắt: "Em chính là không nhìn nổi hắn tốt."

"Điên rồi."

Người bên kia trực tiếp cúp điện thoại.

Mễ Nghiễn gọi lại, phát hiện mình bị kéo đen.

"A..."

Mễ Nghiễn bị chọc giận quá mà hóa cười, một đống lửa giận trong đáy lòng không có chỗ phát tiết, đi qua đi lại tại chỗ hai vòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lật danh bạ ra, lập tức gọi tới.

"Tôi muốn anh nghĩ cách, làm công việc bây giờ của Tang Ngung rơi đài... Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, hắn nhất định phải bị sa thải, cho anh thời gian một tuần."

-

Tang Ngung xin nghỉ hai ngày, hôm nay vừa đến công ty, liền được cho biết toàn bộ ảnh chụp lưu trong máy tính lúc trước biến mất.

Bên trong đại bộ phận đều đã được chỉnh sửa, trong tay Tang Ngung mặc dù còn có ảnh gốc, nhưng chỉ còn một ngày nữa là phải giao hết, thời gian không kịp.

"Sao lại biến mất?"

"Không biết... Buổi sáng tôi vừa đến, đã phát hiện không thấy đâu nữa." Nhân viên kia gấp đến độ sắp khóc.

Mỗi một khâu đều có hạn chế thời gian, nếu như bởi vì bọn họ trì hoãn thời gian, mà tạo thành tổn thất, thì ai cũng không bồi thường nổi.

Bây giờ truy cứu chuyện gì xảy ra không có ý nghĩa, quan trọng nhất là giải quyết chuyện này.

Tâm tình Tang Ngung vốn đã không tốt, vừa tới lại bị nhét nhiều chuyện như vậy, bận rộn đến xoay quanh.

Trước tiên hắn phân phát ảnh gốc xuống, có thể chỉnh bao nhiêu thì chỉnh.

Đến thời gian nộp, cũng chỉ hoàn thành được gần một nửa, số lượng vốn đã lớn, những bức ảnh kia bọn họ đã chỉnh mất vài ngày.

Mặc dù mọi người tăng ca cả đêm, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm kịp.

"Chuyện gì xảy ra thế hả? Tang Ngung, sao cậu lại để xảy ra loại sai lầm này."

"Chuyện này không liên quan gì đến Tang tiên sinh, là ảnh chụp đã chỉnh sửa trong máy vi tính đột nhiên biến mất." Tang Ngung còn chưa lên tiếng, nhân viên bên cạnh lên tiếng trước.

Người phụ trách nhíu mày: "Sao lại biến mất?"

"Không biết..." Nhân viên lắc đầu: "Hôm qua khi tôi về vẫn còn rất tốt, khi đến thì đã không thấy tăm hơi."

Hắn nhớ rất rõ, sau khi hắn lưu xong mới tắt máy tính rời đi.

Người phụ trách đại khái là thấy trước kia Tang Ngung làm việc không có vấn đề gì, mặc dù cảm thấy lý do này kỳ quái, nhưng cũng không truy cứu, bảo bọn họ mau chóng tăng ca làm xong chỗ còn lại.

Những chuyện khác, chờ chuyện này kết thúc rồi nói.

Vốn cho rằng công ty sẽ điều tra chuyện này, ai biết chờ bọn họ làm xong, Tang Ngung liền nhận được tin bị buộc thôi việc.

Lý do là hai ngày kia hắn không đến, dẫn đến kết quả như vậy, hắn cũng có trách nhiệm.

"Công ty làm vậy không phải là đang làm bừa sao?"

"Chuyện này liên quan gì đến Tang tiên sinh chứ..."

"Đúng thế, chúng ta đi tìm công ty nói lý đi."

Nhân viên bên phía Tang Ngung đều rất bênh vực hắn, Tang Ngung có kỹ thuật tốt, tương ứng mà nói, lượng công việc của bọn họ sẽ giảm ít đi rất nhiều.

Hơn nữa Tang Ngung cũng sẽ không giống như những cấp trên khác bảy máu sáu chứng đủ kiểu.

Mặc dù yêu cầu hiệu suất, nhưng một khi hoàn thành, hắn cũng sẽ không quản bạn làm gì nữa.

Thế này thoải mái hơn hầu hạ những người khác nhiều, đương nhiên không nỡ để Tang Ngung đi như vậy.

Tang Ngung lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sau khi sự kiện kia xảy ra được nửa năm, hắn muốn tìm công việc, nhưng không bao lâu thì sẽ bị sa thải một cách không hiểu nổi.

Cảnh tượng như vậy hắn đã trải qua rất nhiều lần.

Tang Ngung trầm mặc thu dọn đồ đạc rời đi.

-

Một bên khác, Mễ Nghiễn nhận được tin tức, thoải mái cả người dựa vào ghế ông chủ.

"Tổng thanh tra, có cổ đông mới tới thị sát, Hoàng tổng bảo ngài ra ngoài." Trợ lý gõ cửa tiến vào.

"Cổ đông mới?" Mễ Nghiễn nhíu mày: "Ai?"

Trợ lý vội vàng lắc đầu, loại chuyện này một trợ lý nho nhỏ như hắn ta làm sao mà biết được.

Nhưng cổ đông mới kia... Nhìn hơi trẻ, không giống như những cổ đông bụng bia đầu hói lúc trước.

Mễ Nghiễn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám thất lễ, nhanh chóng dẫn theo trợ lý ra ngoài.

Bên ngoài Hoàng tổng dẫn theo mấy người, đang dẫn một cô gái đi tham quan.

Mễ Nghiễn kinh ngạc vì vị cổ đông mới này còn quá trẻ tuổi xinh đẹp...

Mễ Nghiễn từng gặp qua không ít mỹ nữ, những minh tinh trong vòng giải trí cũng có tiếp xúc, nhưng hắn ta cảm thấy những người kia cũng không sánh bằng cô gái trước mặt này.

Mặc kệ là ngũ quan hay là khí chất.

Đây mới là con cưng của Thượng Đế.

Hoàng tổng vui mừng vẫy tay gọi Mễ Nghiễn: "Lộ tiểu thư, đây là Mễ tổng thanh tra của chúng tôi, là một chàng trai tuổi trẻ tài cao, đừng thấy cậu ấy trẻ tuổi, năng lực rất mạnh..."

Hoàng tổng lốp bốp khen Mễ Nghiễn một trận, lại giới thiệu thân phận của Sơ Tranh.

Thân phận cổ đông mới này, xác thực làm không ít người kinh ngạc.

Người ta tuổi còn trẻ mà đã làm cổ đông, mà bọn họ vẫn cầm mấy ngàn tệ tiền lương lãng phí thời gian, chênh lệch giữa người và người sao lại lớn như vậy chứ.

Thần sắc Sơ Tranh lãnh đạm nhìn hắn ta một chút, chính là con chó điên này à...

Trước đó cô còn không có chứng cứ, nhưng hai ngày này, Mễ Nghiễn tự đưa chứng cứ đến tay cô.

"Chào ngài." Mễ Nghiễn mỉm cười vươn tay.

Sơ Tranh không động đậy, bầu không khí có chút xấu hổ.

Công ty nhiều người nhìn như vậy, trên mặt Mễ Nghiễn có chút không nhịn được, tay hắn ta chuyển hướng, làm dấu tay "mời": "Tôi dẫn ngài đi tham quan bên này nhé."

"Không cần, không có hứng thú." Sơ Tranh từ chối, quay đầu nhìn Hoàng tổng: "Xem xong rồi, tôi đi đây."

Biểu cảm của Mễ Nghiễn lại cứng đờ.

"Hả?" Hoàng tổng vẻ mặt đần độn.

Không phải bà cô này nói muốn đi tham quan một chút sao? Lúc này mới xem được có bao nhiêu, mà đã muốn đi rồi?

Sao lại vừa vào đã ra ngay rồi, kẻ có tiền đều tùy hứng như thế sao?

Đáy lòng Hoàng tổng có phun tào nhiều bao nhiêu, lúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài: "Vậy tôi đưa ngài xuống?"

Sơ Tranh "ừ" một tiếng, quay người rời đi.

"Tổng thanh tra đắc tội với cổ đông mới à? Sao tôi lại cảm thấy cổ đông mới không chào đón tổng thanh tra lắm nhỉ?" Nhân viên nào đó nhỏ giọng bát quái với đồng nghiệp bên cạnh.

"Tôi cũng cảm thấy..."

"Không nên đâu, cổ đông mới không phải lần đầu tiên tới sao?"

"Nói mới thấy cô ấy thật xinh đẹp, còn rất trẻ, nhìn qua vẫn giống như học sinh vậy..."

"Trong nhà có mỏ thật tốt, bớt phải phấn đấu một trăm năm."

Mễ Nghiễn nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, sắc mặt không tốt lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 5 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại, internet và game đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống, đặc biệt là giới trẻ. Những thủ thuật máy tính, tin học, mẹo vặt đời sống, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang thiên long truyền kỳ chẳng hạn như tranh to mau nang tien ca, gioi thieu thien long truyen ky chắc chắn những kỹ thuật này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, học tập và công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.