Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo

Chương 30: Quan ngân án [5]


Edit: Yukira

Beta: Kiri

Phi Yến hiểu tính cách Công Tôn Sách, huynh ấy vẫn luôn muốn so tài với Bao Chửng một lần, đây quả là một cơ hội rất tốt.

Thấy hai đồng chí này đều không thích đi gặp Bao Chửng, Phi Yến cũng đành thiểu số phục tùng đa số.

Nhưng nàng vẫn là vừa đi vừa than thở.

“Nếu lời của ông cụ kia cũng có thể do người khác sắp xếp trước, chúng ta có đi điều tra về Tô gia nữa không?” Chu kính hỏi Phi Yến.

Phi Yến cân nhắc một hồi: “Muội lại nghĩ, chuyện này không phải là giả, huynh nhìn cách làm của Tô Hữu Ninh đi, nàng ta không phải kẻ đần, lẽ nào không biết chúng ta có thể hỏi người khác sao? Nàng ta có thể sắp xếp một lần, cũng không nhất định có thể sắp xếp tất cả, hơn nữa, nàng ta lại không biết khi nào chúng ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, lại ra ngoài hỏi thăm.”

“Được, nếu đã vậy, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch trước đó, điều tra án mạng của Tô gia đã.”

Lẽ ra nhóm Bao Chửng không thể chậm hơn nhóm bên này được, hẳn là còn tới thành Hàng Châu trước. Tuy nhiên có đôi khi thật sự không thể nói trước được, bọn họ đã đến đây ba ngày rồi, hơn nữa điều tra cũng chỉ điều tra theo một đường nhất định, thế mà lại chưa từng gặp nhau.

Ba người bên này cũng không tệ. Tối thiểu, có Chu Kính mọi việc rất thuận lợi.

Nàng nhìn hắn lấy kim bài ra. Rất là hâm mộ!

Nhìn xem, ngự tiền thị vệ, thật có tác dụng!

Nếu không nhờ thế, bọn họ cũng không thể dễ dàng tra hồ sơ ngay được.

Tuy rằng Chu Kính không nói, nhưng Phi Yến và Công Tôn Sách cũng không phải kể ngốc, đương nhiên nhìn thấy, Hàng Châu Tri phủ này cung kính có thừa với Chu Kính, nghĩ đến địa vị của Chu gia tại triều đình, Phi Yến cười cười.

Hàng Châu Tri phủ sợ là có quan hệ với Chu gia đi.

Nhưng Chu Kính thì lại tương đối lãnh đạm cự tuyệt ý tứ mời khách của Liễu tri phủ này.

Hắn tự xưng là phụng mệnh đến điều tra, Liễu tri phủ cũng là một con cáo thành tinh, có thể ngồi yên ổn ở vị trí này nhiều năm, chắc hẳn cũng không phải là hạng người giản đơn.

Nếu người ta không nói, đương nhiên ông ta cũng không hỏi nhiều, lại phái thuộc hạ tương đối đắc lực đến giúp bọn họ một tay.

Biết Phi Yến là con gái Bàng thái sư, Liễu tri phủ này cười càng tươi.

Ánh mắt quan sát Chu Kính và Phi Yến tràn đầy thâm ý.

Công Tôn Sách ở bên cạnh lại tức giận đến đỏ mặt.

Ngay cả Phi Yến cũng nghĩ, Công Tôn này thật sự thích đỏ mặt a, động tý là tức giận đến đổ mặt. Ngẫm lại cũng rất thú vị.

Phi Yến nhìn Công Tôn Sách, không ngờ Công Tôn Sách quay đầu lại, tầm mắt của hai người chạm nhau, hắn hơi ngượng ngùng, liền vội vàng quay đầu đi. Chọc Phi Yến cười ra tiếng mà.

Tên đầu gỗ này cũng thật buồn cười!

Liễu tri phủ mới được điều đến Hàng Châu, chuyện trước đây cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng vị Vương bộ đầu ông ta phái đến này là người địa phương, hơn nữa cũng đã tham gia tất cả các vụ án.

Phi Yến cảm thấy Liễu tri phủ này rất tận lực.

Cự tuyệt ý tốt ở tại quý phủ của Liễu tri phủ, bọn họ vẫn ở tại quán trọ.

Phi Yến thấy Liễu tri phủ này dạng người khôn khéo thông minh, đã phái cho mình một người có năng lực, thì cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau, nên ám chỉ rằng Bao Chửng đang điều tra chuyện quan ngân án vài chục năm trước.

Sau khi ra ngoài, Công Tôn Sách khó hiểu hỏi: “Huynh thấy càng ngày càng không hiểu muội. Tại sao muội lại nói cho Liễu tri phủ biết?”

“Nói cho ông ta biết cũng chẳng có gì bất lợi. Người ta đối với chúng ta không tệ, muội đây chẳng phải nên có qua có lại sao. Hơn nữa, Liễu tri phủ là Tri phủ Hàng Châu, nếu như ông ta biết, dù Bao Chửng không tìm ông ta, ông ta cũng sẽ biết điều tạo nhiều thuận lợi. Nếu như Bao Chửng tra ra năm đó chân tướng, mà ông ta lại tham gia hỗ trợ, huynh nghĩ ông ta có thể không thăng quan tiến chức sao? Dù là đối với Bao Chửng hay là với ông ta, đều là một chuyện tốt mà.”

Công Tôn Sách rốt cục không nhịn được, lườm Phi Yến một cái.

“Muội không sợ ông ta liên quan đến chuyện này à?”

Phi Yến cười vui vẻ.

“Chu Kính trực tiếp tới tìm ông ta, đã nói lên người này có thể tin. Hơn nữa, phải biết rằng, năm năm trước ông ta mới được điều tới. Nơi làm việc trước đó cách Hàng Châu cả vạn dặm.”

Mọi người tới nơi cất giữ hồ sơ của quan phủ, Vương bộ đầu đã chờ ở đó.

Thấy mọi người đến, liền hành lễ.

“Vương bộ đầu đừng quá đa lễ. Chỉ cần huynh có thể tận tâm tận lực giúp chúng ta điều tra án là được.”

“Đó là đương nhiên, ty chức thịt nát xương tan cũng không từ.” Không ngờ Vương bộ lại là một người trung niên nhiệt huyết.

À thì, đã hơn ba mươi tuổi, nếu nói là thanh niên nhiệt huyết, ở triều đại này thật đúng là không hợp lý.

“Vương bộ đầu là người Hàng Châu ư?” Công Tôn Sách vừa nhìn đã biết là một thư sinh yếu đuối.

Vương bộ đầu rất không thích thư sinh. Không phải là do nghĩ thư sinh trăm việc không dùng được, chỉ là con nhà võ, luôn luôn có chút không hòa hợp với văn nhân.

“Ừ, nhà ta bao nhiêu đời đều là người Hàng Châu. Không nói khoác chứ ta biết mọi chuyện ở Hàng Châu này, được xưng là Hàng Châu Bách sự thông. Trước đây đại nhân chúng ta được điều đến Hàng Châu nhưng không biết gì cả. Ngài ấy rất vừa ý ưu điểm này của ta.” Mặc dù không thích Công Tôn Sách cho lắm, nhưng Vương bộ đầu này cũng biết, người ta là có kẻ chống lưng, hơn nữa, người ta cũng không đắc tội mình. Đương nhiên là hỏi một đáp ba.

Trước đó Liễu tri phủ cũng đã nói, Vương bộ đầu này chỉ hơi ầm ĩ, chứ không có gì xấu cả. Chuyện về Hàng Châu hắn rất rõ. Quả nhiên là thật.

“Chúng ta muốn xem một hồ sơ mấy năm trước, chính là vụ án của Tô gia.”

Vương bộ đầu hầu như không hề nghĩ ngợi liền hỏi: “Là vụ án nhà Tô lão nhị ư?”

Thấy mọi người gật đầu.

Hắn liền mở miệng: “Vụ án đó đã mấy năm rồi, vụ án này xảy ra vào năm thứ hai ta giữ cương vị bộ khoái. Lúc đó lão bộ khoái của chúng ta đã nói, vụ án này quá ư là kỳ quặc, chắc chắn là có người hạ độc. Nhưng tra tới tra lui cũng không tra được đầu mối gì. Lúc đó Tri phủ chúng ta cũng không muốn vụ án này kéo dài thành án chưa giải quyết, liền nói bọn họ là ăn nhầm nấm độc nên mất mạng. Xời ạ, bữa đó ăn nấm thì mới nói là ngộ độc nấm. Vậy nếu buổi tối ăn chân gà, thì chẳng nhẽ bảo cả nhà người ta bị nghẹn chết?”

Thấy hắn như vậy, Phi Yến cảm giác như có một đàn quạ đen bay qua trên đầu.

“Dù thế nào, cũng phải xem hồ sơ đã!” Công Tôn Sách kiên quyết tuân theo trình tự tra án bình thường.

“Xem hồ sơ cũng vô dụng, các vị chờ một lát để ta tìm cho, dù có xem hồ sơ, cũng chỉ thế thôi. Còn không bằng ta kể lại.” Người này rất có tự tin.

“Vụ án đã lâu như vậy mà huynh vẫn nhớ ư?”

“Đương nhiên, ta là ai a! Biết tất cả mọi chuyện ở Hàng Châu này đó, không có chuyện gì ta không biết. Nếu không sao có thể trở thành Bách sự thông, hơn nữa, nếu ta vô dụng, đại nhân chúng ta cũng sẽ không phái ta cho mấy vị đâu!”

Thấy hắn cứ nói không ngừng, bọn họ đầu đầy vạch đen...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status