Ý loạn tình mê

Chương 60

Edit: Lạc Lạc

Lộ Dao nghe xong bắt đầu lo lắng, “Phải làm sao đây?” Không cần nghĩ cũng biết là do ông Lộ và bà Lộ làm, trước mắt đã không phải là vấn đề làm sao để đi lên đi xuống nữa, mà là tình yêu ngầm của bọn họ đã hoàn toàn bị phơi bày.

“Em đừng lo lắng, đây là chuyện của anh, em đi tìm chút gì đó ăn đi, đừng để bị đói, anh sẽ nghĩ cách.” Hoắc Viễn Chu nói xong liền vội vàng cúp máy.

Anh gõ lên trần nhà, đinh còn rất chắc chắn.

Với tính khí hay lo lắng của Lộ Dao, việc này chắc chắn sẽ không thể kéo dài đến ngày mai, nếu không giải quyết ngay trong tối nay, có lẽ cô sẽ mất ngủ cả đêm.

Hoắc Viễn Chu vỗ nhẹ điện thoại vào lòng bàn tay, bà Lộ đối với anh có thể gọi là thấu hiểu, bà miệng dao găm nhưng tâm đậu hủ, ăn mềm không ăn cứng.

Bất kể kết quả là như thế nào, vẫn phải thử một lần.

Anh đứng dậy, cầm lấy ví tiền và đi xuống lầu.

Lộ Dao bên đây như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại loạn xạ khắp phòng, nhưng cũng không thể nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt nhất.

Cô gọi cho Tưởng Trì Hoài, “Bận không?”

“Bận.”

“…”

Tưởng Trì Hoài cầm gói thuốc lá đi ra sân thượng, “Lại nhờ tôi dọn dẹp mớ hỗn loạn cho em nữa à?”

“Không phải, chỉ là không thể tự suy nghĩ ra được.” Lộ Dao mở toàn bộ cửa sổ ra, nhưng vẫn cảm thấy khó thở.

“Nói đi.”

Lộ Dao: “Mẹ tôi biết chuyện của tôi và Hoắc Viễn Chu rồi.”

Tưởng Trì Hoài châm một điếu thuốc, “Em nói chuyện này với tôi cũng vô ích thôi, em đến tìm ba em đi.”

Lộ Dao: “…”

Tưởng Trì Hoài hỏi: “Sau đó thì sao?”

Lộ Dao: “Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa, mẹ tôi vẫn chưa về nhà, nhưng tôi có linh cảm, chắc chắn sẽ có một cơn bão đẫm máu, anh nói đi tôi phải làm sao đây?”

Tưởng Trì Hoài: “Hoắc Viễn Chu chạy rồi à?”

“…” Lộ Dao bị sặc, bất mãn đáp lại: “Anh ấy là loại người đó sao!”

Tưởng Trì Hoài chầm chậm phả khói ra: “Thật sự khó mà nói.” Sau đó anh nói với giọng điệu chế nhạo: “Nếu là tôi, tôi sẽ chạy.”

Lộ Dao: “… Đang nói chuyện đàng hoàng với anh đấy, anh có thể nghiêm túc một chút được không!”

Tưởng Trì Hoài hừ một tiếng, “Lộ Dao, cũng chính là tôi, nếu đổi sang một người đàn ông khác, em xem ai sẽ quan tâm đến em! Quẳng xuống giếng còn không kịp!”

Lộ Dao cười nói: “Ai bảo anh là Tưởng Thiện Lương, anh là phúc tinh của tôi và Hoắc Viễn Chu. Còn nữa, giúp chúng tôi cũng là cứu rỗi chính anh, sau một thời gian dài, anh sẽ cảm thấy tôi rất tệ, cuối cùng nói không chừng ngay cả nhìn tôi một cái anh cũng thấy không vui.”

Tưởng Trì Hoài rắc tàn thuốc: “Bây giờ tôi thấy không vui khi nói chuyện với em, có thể cúp máy không?”

Lộ Dao: “Không.”

Tưởng Trì Hoài: “Nếu cô chủ động tìm em nói chuyện, em cứ nói thẳng ra, phóng đại sự thật hết mức có thể, nhân tiện em có thể nói rõ với cô, tôi đã biết chuyện của em và Hoắc Viễn Chu lâu rồi, không chỉ biết mà còn đồng lõa, cô sẽ không quá thù địch với Hoắc Viễn Chu như vậy nữa.”

Lộ Dao khẽ thở dài trong lòng: “Cảm ơn anh.”

Tưởng Trì Hoài: “Dao Dao, em biết tôi đang mong chờ điều gì nhất bây giờ không?”

Lộ Dao hỏi: “Mong chờ điều gì nhất?”

Tưởng Trì Hoài nhìn những ngọn đèn trong tiểu khu, chậm chạp nói: “Mong em và Hoắc Viễn Chu ly hôn thật nhanh, sau đó tôi sẽ bắt kịp xu hướng, kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn.”

Lộ Dao: “…” Cô còn chưa kết hôn nữa mà.

“Tưởng Trì Hoài, lương tâm của anh hỏng rồi.”

Tưởng Trì Hoài cười: “Đúng vậy, bị Lộ Chó Con cắn hỏng rồi.”

Lộ Dao cảm thấy hơi đau lòng cho câu nói này của anh, anh thật tốt, “Này, đến lúc đó anh sẽ nói như thế nào với bác Tưởng? Không phải cuối tuần này sẽ cùng nhau dùng cơm sao?”

Tưởng Trì Hoài: “Không cần em lo, thanh thản mà ổn định chuyện yêu đương của em đi.” Anh hút sang điếu thuốc thứ hai, lại hỏi: “Đúng rồi, lần này muốn mời tôi bao nhiêu bữa cơm? Bây giờ em đang nợ tôi 24 bữa.”

“Bao nhiêu bữa cũng được, sau này đến nhà tôi và Hoắc Viễn Chu sẽ nấu cho anh ăn.”

“Ý kiến này hay, sau khi nấu xong, anh ta sẽ đi ra ngoài, hai người chúng ta ăn.”

“…”

Tiếng gõ cửa trong phòng vang lên, lúc này Lộ Dao mới kết thúc cuộc gọi với Tưởng Trì Hoài, cô hít sâu một hơi mới ra mở cửa, là bà Lộ.

Tim Lộ Dao khẽ đập thình thịch, “Mẹ, mẹ về rồi ạ.”

Trên gương mặt của bà Lộ không có bất cứ biểu cảm nào, “Ừ, ra phòng khách đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Nói xong bà xoay người rời đi.

Lộ Dao nheo mắt, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cô bỏ điện thoại vào trong túi, theo sau bà Lộ đi ra ngoài.

Ông Lộ tự giác tắt tivi đi, đứng dậy đi rót cho hai người hai ly nước trái cây, sau đó ông ngồi xuống cạnh bà Lộ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lộ Dao.

Lộ Dao trừng ông, nói bằng khẩu hình: Đồ lừa đảo!

Ông Lộ: “…”

Bà Lộ uống vài ngụm nước trái cây, “Không đi hẹn hò với Hoắc Viễn Chu sao? Hở?”

Lộ Dao hơi há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Bà Lộ nhìn cô chăm chú: “Không có gì muốn nói à?”

Lộ Dao gật đầu: “Có, nhiều lắm.” Cô đang suy nghĩ xem nên lựa lời như thế nào thì mới có thể làm ít công to.

“Nói đi, tối nay không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội.” Mặt Bà Lộ vẫn luôn hầm hầm.


Sau vài giây, Lộ Dao nuốt nước bọt, mới chầm chậm nói: “Con và Hoắc Viễn Chu đã ở bên nhau ngay khi vừa đến Bắc Kinh, chính là cái đêm mẹ với ba đột ngột từ khách sạn đến đây, tụi con đã ở bên nhau rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn về phía bà Lộ: “Mẹ, tụi con đã xa nhau rất nhiều năm như thế rồi, nhưng vẫn muốn ở bên nhau, con không biết tình yêu là gì, nhưng con chỉ muốn sống với anh ấy, dù nghèo hay giàu, người đó cũng chỉ có thể là anh ấy. Lúc trước con đã từng nghĩ đến, nếu không phải là anh ấy, có lẽ con sẽ không kết hôn, con ghét tiếp xúc với người khác giới.”

Bà Lộ ngắt lời cô: “Ghét tiếp xúc với người khác giới? Vậy Trì Hoài thì sao?”

Lộ Dao nói: “Anh ta khác.”

Bà Lộ hỏi vặn lại: “Khác chỗ nào!”

Lộ Dao: “Anh ta là bạn của con và Hoắc Viễn Chu, nói chính xác hơn chính là cũng giống như người trong gia đình vậy. Tới nay anh ta đã giúp đỡ tụi con rất nhiều, còn bảo vệ tụi con nữa.”

Bà Lộ ngạc nhiên: “Con nói Trì Hoài đã biết chuyện giữa con và Hoắc Viễn Chu rồi sao?”

Lộ Dao gật đầu: “Lúc còn ở Nara đã biết rồi, tụi con ở cùng một khách sạn, nếu không mẹ nghĩ tại sao Hoắc Viễn Chu lại tình nguyện chịu một vết nhơ trong cuộc đời để vào trại tạm giam ngồi cùng Tưởng Trì Hoài?”

Bà Lộ tức giận thở hổn hển.

Lộ Dao nói tiếp: “Công ty của Hoắc Viễn Chu trải qua cuộc khủng hoảng tài chính, Tưởng Trì Hoài đã chạy vạy khắp nơi trên thế giới để tìm cho Hoắc Viễn Chu các quan hệ bỏ phiếu, không ai yêu cầu anh ta làm như vậy cả, hơn nữa anh ta còn làm nhiều hơn như vậy, ngay cả bản thân Hoắc Viễn Chu còn không biết. Trong lòng con vẫn luôn xem anh ta như là anh trai, như là một người anh ruột thịt, rất phụ thuộc, nhưng không hề có tình cảm khác.”

Bà Lộ làm ra một cử chỉ dừng lại: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, ngay cả khi Tưởng Trì Hoài đã biết, ngay cả khi nó không có tình cảm nào khác với con, thì mẹ vẫn sẽ không thể chấp nhận cho con và Hoắc Viễn Chu ở bên nhau.”

Lộ Dao đã sớm chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài, “Ngay cả khi mẹ không đồng ý, con cũng sẽ không chia tay với anh ấy!”

“Cánh cứng rồi đúng không?”

Lộ Dao gật đầu: “Mẹ cho con ăn ngon, cánh đã cứng lâu rồi!”

Bà Lộ tức giận đặt ly nước lên bàn thật mạnh, nước trái cây trong ly văng ra ngoài, “Lộ Dao, con được lắm, bây giờ cái gì con cũng dám nói! Đúng là mẹ không phí công nuôi dưỡng con!”

Ánh mắt của ông Lộ ra hiệu cho Lộ Dao đừng nói nữa, nhưng Lộ Dao vẫn nhắm mắt làm ngơ, cô tiếp tục nói: “Mẹ, chắc chắn là mẹ sẽ không phí công nuôi dưỡng con, sau này con còn muốn cùng Hoắc Viễn Chu hiếu thuận ba mẹ nữa!”

Bà Lộ gật đầu nhìn cô: “Con đúng là khó lường!”

Lúc này chuông cửa vang lên, ông Lộ đi mở cửa, nghĩ rằng là Tưởng Trì Hoài, không ngờ người ông nhìn thấy qua mắt mèo lại là Hoắc Viễn Chu.

Bà Lộ nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Nhìn cái gì! Mở cửa ra mau lên!”

Ông Lộ xoay người lại, ậm ừ hồi lâu mới nói, “Là Hoắc Viễn Chu.”

“A, chuẩn bị biểu tình đúng không? Cho cậu ta vào đi.”

Ông Lộ gật đầu, vội vàng mở cửa ra.

Hoắc Viễn Chu còn chưa đi vào cửa đã gọi một tiếng: “Ba.” Giọng không hề nhỏ, bà Lộ cũng nghe thấy, bà cau mày, nhìn Hoắc Viễn Chu đang bước vào: “Cậu vừa gọi cái gì đấy?!”

“Mẹ, mẹ cũng ở nhà à, con vừa gọi ba đấy ạ.” Hoắc Viễn Chu bày ra vẻ mặt vân đạm phong khinh, đưa túi mua hàng siêu thị trong tay cho ông Lộ, anh ôm một bó hoa trong lồng ngực, trên tay cũng có một bó.

Tiếng ‘mẹ’ này kêu lên nghe thật trôi chảy, bà Lộ khiếp sợ nói không nên lời.

Lộ Dao thầm ca thán Hoắc Viễn Chu ở trong lòng, quả nhiên da mặt dày rất có tác dụng.

Sau khi bà Lộ phản ứng lại, bà chỉ vào Hoắc Viễn Chu: “Cậu gọi lung tung cái gì đó!” Câu nói ‘ ai là mẹ cậu! ’ đến miệng rồi nhưng lại phải nuốt xuống, xét cho cùng anh không có cha mẹ, lời nói tổn thương người khác này bà không thể tùy tiện nói ra.

Hoắc Viễn Chu ôm bó hoa bước đến, “Con không gọi lung tung, từ xưa đã có câu trưởng huynh như ba trưởng tẩu như mẹ, mẹ và ba hi sinh còn nhiều hơn ba mẹ ruột của con, không có hai người chắc con đã chết đói từ lâu, càng sẽ không có ngày hôm nay, con gọi hai người là ba mẹ là điều hết sức bình thường.”

Bà Lộ lập tức không phản bác nữa.

Lộ Dao nhìn trong lồng ngực của Hoắc Viễn Chu, một bó hoa lily và một bó hoa cẩm chướng lớn.

Hoắc Viễn Chu trao hoa trong tay cho bà Lộ: “Mẹ, đây là cho mẹ, mấy hôm nay con bận nên không có thời gian để đến đây, sau này con sẽ đến đây mỗi ngày để thăm ba mẹ.”

Bà Lộ chỉ tay vào Hoắc Viễn Chu hồi lâu, vẫn không thể nói ra một lời nào.

Nhưng bà cũng không tiếp tục nói nữa, lạnh lùng khịt mũi, sau đó bắt đầu xoa ngực.

Hoắc Viễn Chu đưa hoa cho ông Lộ: “Ba, ba tìm cái bình hoa cắm vào đi.”

Ông Lộ mỉm cười: “Được rồi, mẹ con rất thích hoa lily.”

Bà Lộ quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn ông Lộ: “Cút xa một chút cho tôi!”

Ông Lộ ôm hai bó hoa, cười hề hề gật đầu: “Bà xã nói phải, tôi cút ngay đây.”

Bà Lộ: “…” Mẹ nó, lúc trước sao không nhận ra người đàn ông này lại rẻ mạt như thế! Già thế rồi, ông ta muốn lên trời lắm sao!

Bà một tay xoa ngực, một tay ấn vào đầu đang vang lên ong ong, hôm nay vốn dĩ đã tức đến chết, nhưng bây giờ đã trôi qua với một tiếng thở dài nhẹ nhõm hơn.

Hoắc Viễn Chu không ngồi xuống, anh vòng ra phía sau bà Lộ, bắt đầu mát xa phần đầu cho bà: “Để con ấn cho mẹ, lúc trước ba bị đau đầu, con ấn cho ông ấy, ông ấy nói hiệu quả rất rõ rệt.”

Mặc kệ bà Lộ có sẵn lòng hay không, Hoắc Viễn Chu tìm thấy vài vị trí huyệt quan trọng trên đầu bà và ấn xuống.

Bà Lộ nheo mắt: “Hoắc Viễn Chu, sao da mặt cậu có thể dày như thế!”

Hoắc Viễn Chu không giận, anh vừa ấn mạnh vào, vừa nói: “Lúc trước còn vì sĩ diện, mẹ vừa nói với con vài câu là con cũng có thể nhiều năm không về, bây giờ đã suy nghĩ thông suốt, con cái ở trước mặt ba mẹ còn cần gì thể diện nữa.”

Những lời chế giễu ban đầu của bà Lộ đều chạm đến cổ họng và lại phải nuốt xuống.

Hốc mắt Lộ Dao đỏ lên, làm sao cô cũng không thể ngờ rằng, một người có lòng tự trọng cao như vậy, cũng có một ngày sẽ vì cô mà giẫm đạp hết mọi tôn nghiêm của mình ở dưới chân.

Cô cũng vội vàng đứng dậy, ngồi xổm xuống dưới chân bà Lộ, bắt đầu đấm bóp chân cho bà: “Mẹ, hôm nay mẹ bận rộn cả ngày, mệt mỏi chứ ạ.”

Bà Lộ nhấc chân đá nhẹ vào người cô: “Đồ ăn cây táo rào cây sung, cút cho tôi đi!”

Lộ Dao đặt mông ngồi xuống thảm, ôm chân bà Lộ, cười nói: “Con không cút, mẹ có thể làm gì được con!”

Bà Lộ: “…”

Khi ông Lộ vừa nghịch hoa vừa bước ra khỏi thư phòng, lập tức nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, ông cảm thán một hồi lâu, hai mắt hơi ẩm ướt, trước đó ông còn lo lắng rằng Hoắc Viễn Chu sẽ không kéo thể diện của mình xuống, còn Cố Doãn lại bướng bỉnh, cả hai đều không phải là kiểu người chịu chủ động đầu hàng, và sau đó là bọn họ sẽ náo loạn cả lên, nhưng không ngờ Hoắc Viễn Chu lại thỏa hiệp trước.

Ông thở ra một hơi dài, sắp xếp lại cảm xúc, hỏi Hoắc Viễn Chu: “Viễn Chu, vẫn chưa ăn gì chứ?”

Hoắc Viễn Chu nghiêng đầu: “Chưa ạ.”
Ông Lộ nói: “Chúng ta cũng chưa ăn, ba sẽ đi nấu.”

Hoắc Viễn Chu: “Ba, ba lại đây ấn đầu cho mẹ đi, để con nấu.”

Bà Lộ tức giận nói: “Trong nhà không có thức ăn thì nấu kiểu gì!”

Hoắc Viễn Chu cười nhẹ nói: “Con có mang thức ăn đến đây, túi mua hàng lúc nãy đưa cho ba chính là thức ăn con mua từ siêu thị.”

Bà Lộ: “…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status