Yêu nhầm gã tội phạm

Chương 41: Trước bữa tiệc một ngày



Hai ngày sau buổi gặp mặt, Gwen chuyển qua chỗ của tên Nat ở như đôi vợ chồng son.

Sau khi sự nghiệp thành công. Nathan chi 52,2 triệu USD để mua biệt thự tại khu phố Bel Air, Los Angeles rộng 20.000m2. Căn nhà có hình tam giác khá kì lạ, song được xây dựng để tận dụng từng mét đất. Thiết kế tất cả mọi thứ từ ngoại thất đến nội thất đều theo phong cách hiện đại và tông màu chủ đạo là những màu trung tính. Phần cửa ra vào được đặt lùi vào trong để tạo tính riêng tư, mặc dù căn nhà ngay ngoài mặt đường đông đúc. Vừa bước vào chính là phòng khách. Phòng khách có các miếng kính lớn từ sàn tới trần, giúp lấy ánh sáng tự nhiên và không cần dùng đèn trong ban ngày. Ngay bên cạnh phòng khách là phòng bếp kết hợp phòng ăn, với không gian rộng rãi và rất nhiều chỗ để đặt các tiện ích giải trí. Phòng ngủ chính được đặt ở tầng hai, cũng với những cửa kính rất lớn để đón ánh sáng tự nhiên tạo ra không gian rộng mở, thoáng đãng. Các phòng được đặt cách nhau bởi một hành lang dạng cong, với diện tích dư thừa để đặt bể bơi và các tiện ích ngoài trời. Và tất nhiên, tường đều được thay thế bằng cửa kính. Nhà có hai bể bơi, trong đó có một bể nước mặn và một bể sục nước ngọt, kèm theo đó là không gian nghỉ ngơi rộng bạt ngàn...

Và tất nhiên những thứ như "nghĩa vụ của một người chồng" hắn đều không bỏ qua bất cứ chuyện gì, chỉ để không phải làm Gwen phải nghi ngờ hay khó chịu. Hắn yêu chiều, nâng niu cô như một người vợ thực sự. Hắn dùng mọi thủ đoạn để nắm giữ cô. Còn Gwen thì vẫn cứ ngây ngô, lúc nào gã Nat rảnh rỗi được một chút là cô lại cứ bắm chặt lấy hắn không rời. Đó là một điểm khiến hắn chán ngấy cô.

Tất cả hương vị của cô gái này thực sự khiến gã Nat cảm thấy rất nhàm, nhưng hắn không thể không chiều theo. Nếu lỡ như không làm cho cô ta tin tưởng hắn, kế hoạch dự tính ban đầu của hắn sẽ chẳng thể nào suôn sẻ thành công được.

Gwen xuống bếp pha một ly nước chanh, để vào khay và bưng lên lầu. Cô đi men theo hành lang và vào phòng làm việc của gã Nat. Nếu không có bất kỳ sự cho phép nào của hắn thì cho dù là người hầu vào dọn dẹp hay bất cứ ai cũng không được bén mảng đến.

Cô vừa mở cửa ra, hắn ta đang ngồi ở bàn làm việc liền giật mình nhìn, thở một hơi dài rồi lại tựa vào lưng ghế.

"Anh đã dặn em phải gõ cửa trước khi vào rồi mà."

Cô đóng cửa, tiến lại gần chỗ hắn và đặt ly nước xuống bàn.

"Giữa em với anh mà vẫn phải cần gõ cửa sao?" - Cô bĩu môi nhõng nhẽo.

Cô không phải quên lời hắn, Qwen chỉ đơn giản nghĩ rằng cô là một người đặc biệt đối với hắn.

Gã Nat không nói gì, chỉ luôn cảm thấy bực bội sự tùy tiện của cô ta. Hắn luôn cố nhẫn nhịn, chỉ muốn chắc rằng sau này những điều hắn căn dặn Qwen sẽ dần tiếp thu vào. Nếu không sẽ có lúc hắn thực sự phát điên lên mất. Hắn nhìn vào ly nước trên bàn, tỏ vẻ phiền muộn.

"Những việc này em kêu người làm làm là được, sao cứ phải phí công vậy?"

Cô vòng ra phía sau ghế, thò hai tay lên vai hắn, nắn bóp nhẹ nhàng.

"Em chỉ muốn thể hiện chút tình cảm của mình thôi mà cũng không được sao?"

Hắn ta lại thở dài một hơi, chỉ mới ở chung gần một tuần với cô ta nhưng cô đã liên tục làm hắn cảm thấy bực bội, chỉ là hắn không thể hiện ra ngoài. Hắn không quen có thêm sự hiện diện thừa thãi trong nhà, hắn ghét sự tùy tiện của cô. Hắn luôn nghĩ rằng chẳng biết khi nào mới có thể tống cổ cô gái ngây ngô này ra ngoài. Nếu bây giờ mà làm thế thật thì những việc hắn tính toán đều sẽ công cốc hết. Hiếm lắm mới có cơ hội tiếp cận băng Gambino dễ dàng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ nó.

"Phải rồi, ngày mai bố em bảo tiệc bắt đầu lúc bảy giờ đó anh."

"Anh biết rồi, em trở ra ngoài được không? Anh còn nhiều việc lắm."

Cô bĩu môi một cái, làm điệu bộ nhõng nhẽo nhưng tất cả mọi hành động của cô đều bị gã Nat phớt lờ. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua.

"Vậy có gì anh cứ gọi em, em trở về phòng trước. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi đó."

Hắn chống tay lên thành ghế, để tay lên trán, cố ý xòe bàn tay để che đi nét mặt khó chịu của hắn ngay lúc này.

"Biết rồi, anh sẽ nghỉ sớm."

Qwen quay lưng trở ra ngoài, và nhẹ nhàng đóng cửa. So với việc Qwen gây phiền phức cho hắn, thì Brenna lại càng phiền toái hơn. Qwen vô tình đã làm hắn nhớ lại khoảng thời gian lúc xưa, hắn không còn bực tức hay khó chịu nữa. Khi những hình ảnh rắc rối của Brenna hiện lên lấp đầy tâm trí hắn, hắn lấy tay che miệng, ngồi cười khúc khích, nhưng niềm vui đấy bị dấp tắt ngay chốc lát bởi những hiểu lầm giữa hắn và cô.

Hắn thả lỏng người, tựa vào lưng ghế. Hắn ngước mặt lên trần nhà. Hắn chưa bao giờ, chưa từng dù chỉ là một giây một phút ngừng nhớ về cô. Hắn cũng đã từng có ý định tìm kiếm cô, mang cô về bên cạnh, chuộc lại mọi lỗi lầm mà hắn gây ra cho cô. Hắn từng muốn ích kỷ, nhưng lại thôi vì lo sợ cô lại gặp những nguy hiểm không may hoặc cho rằng có thể cô cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng thực tế là hắn không có đủ tự tin rằng hắn sẽ bảo vệ được cô.

Hắn đứng dậy trong tư thế mệt mỏi và trở về phòng. Hắn vừa mở cửa ra, tiếng kẹt cửa làm Qwen đang ngồi chải chuốt mình trước bàn trang điểm trong chiếc đầm ngủ lụa hai dây màu tím nhạt cũng bất giác quay đầu lại nhìn. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi. Hắn mỗi ngày phải lo hàng tá công việc, lại phải thường xuyên đi ra ngoài. Qwen không những không giải trí được cho hắn mà suốt ngày chỉ luôn quấn quýt quấy rầy hắn càng khiến hắn mệt mỏi hơn.

Hắn cởi cái áo sơ mi trên người ra quăng xuống sàn rồi buông người rơi xuống chiếc giường mềm mại. Qwen đứnh dậy, nhặt chiếc áo trên sàn lên.

"Anh đừng quăng đồ lung tung như vậy chứ."

Hắn vẫn nằm úp mặt lên giường, chỉ đáp trả lại bằng sự im lặng.

Cô bò lên giường, ngồi quỳ hai chân kế bên cạnh hắn.

"Anh mệt lắm hả? Em đấm bóp giúp anh nhé!"

Không đợi hắn trả lời, cô leo lên lưng hắn trong tư thế cowgirl, dùng hai tay xoa khắp lưng, nắn bóp nhẹ nhàng. Lưng của hắn rất nhiều sẹo, nhưng những việc tư của hắn mỗi lần cô hỏi thì hắn chỉ đáp lại bằng một cái trừng mắt làm cô sợ đến nỗi chả bao giờ dám hỏi lại mặc dù nhiều khi cô cũng rất tò mò muốn biết những thứ như thế từ đâu mà có. Nhưng cô cũng không quá để tâm trong lòng.

Bầu không gian rất yên ắng, hắn thì nằm im bất động, cảm thấy khó chịu nên cô đã mở lời.

"Anh ngủ rồi hả?"

Thấy hắn ta không phản ứng. Qwen nhẹ nhàng leo xuống khỏi lưng hắn, kéo tấm mền dưới chân đắp lên người hắn. Cô cũng tắt cái đèn ngủ bên cạnh giường đi. Chui vào mền và nằm sát vào người hắn. Cô không ôm, một phần vì hắn đang nằm sấp, nếu ôm lỡ như làm hắn không trở mình được hắn sẽ khó chịu mất. Một phần vì không muốn làm tỉnh giấc người thương nên cô chỉ nằm sát hắn. Rồi cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dinh thự của Paul.

"Anh có thấy Finn đâu không Jame?"

"Hình như vừa chạy qua phòng tên Kai." - Hắn đứng dựa lưng vào tường, vừa kéo thuốc vừa nói.

Phòng của Finn và Kai cách nhau không xa, cùng một tầng, chỉ cần đi vài bước là tới. Lí do phòng của Brenna và con trai cô không được sắp xếp gần nhau là vì lão Paul muốn tên Kai để mắt tới cậu nhóc. Lão vẫn luôn đề phòng với việc Brenna có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Cô là một món đồ có thể kiếm được bộn tiền cho lão, lão không muốn phải để mất món đồ ngon đó. Lí do cho kế hoạch chính của lão thì cô vẫn chưa rõ vì tới tận bây giờ lão vẫn chưa sử dụng triệt để cô cho món nợ cô nợ lão - chứa chấp cô.

Bren từ dưới lầu đi lên, cô men theo hành lang đến phòng của tên Kai. Đây không phải lần đầu cô vào phòng của hắn, nên chẳng việc gì làm cô phải ngại.

Khi cô vừa mới được giao cho công việc tiếp khách đầu tiên. Kai chính là người quản lý, giám sát cô. Giữa cô và hắn có một mối quan hệ khá tốt, nhưng Brenna chưa từng bước qua ranh giới tình yêu. Cô không muốn tiến thêm bất cứ bước nào với người khác. Một phần vì trái tim cô vẫn còn hình bóng gã Nathan, một phần chỉ lo chăm sóc tốt cho cậu con trai của mình. Và có vẻ như Kai đã rất nhanh chóng làm thân với thằng bé. Anh ta thường xuyên chơi đùa, chăm sóc nhóc Finn mỗi khi cô đi vắng cứ như một người cha ruột, cô cũng chẳng lấy làm lạ gì khi nhóc Finn lạo thích hắn đến thế. Nếu ba người bọn họ mà ngồi cùng lại với nhau, thì tất cả mọi người nhìn vào chắc chắn đều sẽ tin họ là một gia đình thực sự.

Cô gõ ba lần lên cửa, rồi tự ý mở ra. Phòng của gã Kai cũng rất giản dị, thiết kế theo phong cách hiện đại với màu trầm chủ đạo. Khác với lần đầu cô gặp gã Nat. Phòng của hắn cứ như một công ty xử lý rác thải. Cô tự hỏi bản thân chẳng biết liệu bây giờ hắn đã thay đổi chưa. Nhưng suy nghĩ đó của cô cũng nhanh chóng biến mất.

"Brenna, em về rồi à!"

Hai người họ đang ngồi dưới sàn đất, ở giữa phòng là một cái bàn thủy tinh thấp lè tè. Hắn ngồi xếp bằng, ôm một cái gối vào lòng, một tay chống lên bàn, một tay thả lỏng. Cậu nhóc thì đang quỳ, tỳ hai tay lên bàn. Cô bước vào, đóng cánh cửa phía sau lưng lại rồi thở dài một hơi.

"Đã khuya rồi, sao anh còn để nó thức thế này."

"Dù sao ngày mai con cũng không có đi học, thức một bữa cũng được mà." - Thằng bé vừa nói vừa chăm chú vào cái wood toys (trò rút gỗ) trên bàn.

"Phải rồi ngày mai em có bận gì không?"

Cậu nhóc cắt ngang.

"Chú! Tới phiên chú rồi kìa nhanh lên!"

"Rồi rồi!" - Hắn nhanh chóng chiều theo ý cậu nhóc, rút một miếng gõ.

Cô đi lại và ngồi xếp bằng xuống ngay bàn cùng hai người bọn họ, chống cằm.

"Không, mai em không có làm."

Hai người bọn họ trò chuyện trong khi hắn vẫn đang tiếp tục trò chơi với nhóc Finn.

"Ông chủ đã nói gì với em chưa?"

"Chưa, lúc vừa vào nhà thì em đã gặp thằng Jame rồi lên thẳng đây luôn. Không thấy thằng Jame nói ông chủ kêu em, tới bây giờ cũng không thấy có người lên đây kêu."

"Vậy để anh nói cho em luôn. Tối ngày mai có một bữa tiệc quan trọng tại dinh thự của băng Gambino đấy."

"Thì sao? Em có phải là nhân vật gì ở đấy đâu?"

"Em đi theo anh với tư cách là "bạn nhảy"." - Kai vừa cười vừa nói với giọng điệu trêu ghẹo cô.

Thực ra hắn muốn dùng từ "người yêu" nhưng do có nhóc Finn ở đây nên hai người bọn họ cần nói chuyện cẩn thận một chút. Cô quay sang chau mày nhìn anh, không phải là cô không hiểu ý của hắn ta. Cô chỉ nghĩ là hắn ta đang đùa cợt cô. Suốt mấy năm qua tên Kai vẫn luôn cưa cẩm cô nhưng lại bị cô đưa vào danh sách friendzone. Hắn liên tục thả thính nhiều đến nội làm cô dần coi nó như là một trò đùa, thật đáng tiếc cho hắn ta.

"Không muốn."

"Quan trọng là ông chủ có chiều theo ý em không. Hơn nữa từ xưa tới giờ bữa tiệc nào em cũng phải đi theo hầu ổng mà."

Cô vẫn luôn không hiểu, người giàu có, quyền lực như lão Paul, luôn có biết bao nhiêu cô hầu, quản gia nhưng người theo sau hầu lão trong các bữa tiệc luôn là cô. Cô không đủ thông minh để có thể nhìn thấu kế hoạch của những người như lão. Cô đã từng hỏi, nhưng lão lấy câu "không phải việc của cô" để từ chối tất cả mọi câu hỏi của cô. Riết mà cô chẳng còn thể hỏi được gì nữa, chỉ biết thuận theo. Mạng sống của cô và con trai đang phải nằm trong tay lão. Nếu cô không tuân theo thì chết là kết quả cuối cùng dùng cho hai mẹ con cô. Lão không phải là người nhân từ. Cho dù là trẻ con, người lớn tuổi hay là phụ nữ, đối với hắn tất cả cũng chỉ đều là giòi bọ.

Cô thở dài một hơi, rồi trườn người nằm dài lên bàn, im lặng một lúc. Cô bật người dậy.

"Anh nói xem... Ôngvta có nhiều người hầ nhưng tại sao em cứ phải là gười đi theo?

"Ông ta có suy nghĩ của ông ta."

"Vậy sao..."

Nghe câu trả lời như nửa biết nửa không, Brenna cũng không còn muốn biết nữa.

"Để em chơi thay cho."

Hắn rút tay lại, để cho cô tiếp tục trận game dang dở của hắn với cậu con trai. Im lặng được một lát, cô hỏi:

"Tiệc gì nữa vậy anh?"

Hắn ngồi chống cằm, gương mặt trầm ngâm, im lặng. Cô quay sang nhìn hắn với vẻ mặt tò mò, rồi lại chuyển tầm nhìn vào wood toys trên bàn.

"Tiệc gì mà làm anh phải mệt mỏi luôn thế?"

Hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Tên đầu sỏ của băng đảng Camorra và tiểu thư của băng Gambino kết hôn..."

Cô trượt tay một cái thật mạnh, bất ngờ những thanh gỗ đang xếp chồng lên nhau rơi xuống bàn, có vài mảnh rơi xuống đất.

"Yeah! Con thắng mẹ rồi!" - Cậu nhóc phấn khởi, leo luôn lên giường của Kai nhảy đùng đùng.

Hắn hiểu được phản ứng của cô, liền vội kiếm cớ đưa cậu nhóc Finn rời khỏi đó.

"Finn của chú giỏi nhất rồi! Ngày mai thưởng đồ chơi mới cho con nhé?!"

"Dạ vâng!" - Thằng bé nhảy xuống, chạy lại xà vào lòng tên Kai.

"Rồi bây giờ chú bế về phòng ngủ nào kẻo mẹ Brenna la hai chú cháu mình mất."

Nói rồi hắn ẵm nhóc Finn rời khỏi phòng, mặc cho cô vẫn còn ngồi thẫn thờ ở đó.

Tên gọi Camorra là từ kết hợp giữa từ "capo" (ông chủ) và "morra" (một trò chơi cờ bạc tại Napoli). Mà kẻ cằm đầu băng Camorra chính là Nathan, người tình cũ của cô. Tuy rằng hai người bọn họ đã chia tay nhau hơn mười năm, nhưng đối với Bren đây vẫn là một cú đả kích lớn. Bởi vì đối với người thường, tình đầu luôn là thứ tình cảm khó phai nhất, và hầu như không bao giờ có thể quên được, với Bren cũng thế.

Cô không nghĩ hắn ta sẽ tiến thêm bất cứ một bước nào nữa. Cho dù cô có từng nghĩ tới, cô cũng tự tin rằng bản thân cô đã từ bỏ, cô chắc chắn sẽ không cảm thấy đau xót gì. Nhưng cô lại sai hoàn toàn, hắn đối vối cô vẫn còn ý nghĩa rất lớn. Nhưng hiện tại cô không biết nên chấn chỉnh cảm xúc như thế nào.

Cô chậm rãi gom những mảnh gỗ bỏ vào hộp đồ chơi trong khi đầu óc vẫn đang trống rống. Tên Kai quay trở lại. Hắn đứng im nhìn cô lom khom, chậm chạp nhặt những mảnh gỗ mà cảm thấy mệt mỏi giùm. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, một tay thả lỏng ra phía trước, một tay đưa ra phía sau xoa xoa gáy, rồi thở dài một hơi.

"Haaaa... Anh biết ngay khi nói ra em sẽ như thế này mà."

Ngoài lão Paul ra thì chỉ có tên Jame và Kai biết được quá khứ của cô. Cô vẫn im lặng, cúi mặt nhặt những thanh gỗ. Hắn ngồi phịch xuống, bất ngờ kéo tay cô vào lòng hắn. Hắn choàng hai tay, ôm chặt lấy người cô, rất nhanh chóng cả cơ thể cô đã lọt thỏm vào lòng hắn. Hắn gác cằm lên đầu cô, ánh mắt nhìn về phía trước

"Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ. Nếu em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt vối em và yêu thương cả nhóc Finn..."

Cô không khóc, không ôm lại hắn. Cô cứ như đang buông bỏ tất cả, mặc cho mọi thứ có diễn biến ra sao. Âm thanh hiện tại cô đang nghe rõ nhất chỉ có tiếng nhịp tim của hắn.

Hắn cứ ôm chặt lấy cô như vậy suốt. Cô cũng chỉ ngồi im bất động như vậy mãi. Hắn cũng chẳng nói thêm bất cứ lời nào nữa, cô cũng vậy. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu sau cô mới dùng hai tay đẩy nhẹ hắn ra. Cô ngước nhìn hắn, cười nhẹ một cái.

"Cảm ơn anh, em bây giờ đã không sao rồi."

Hắn quay mặt sang một bên, ngại ngùng tránh đi ánh mắt của cô. Hắn lại giơ một tay ra phía sau xoa xoa gáy cổ.

"Tốt rồi."

"Khuya rồi, em trở về phòng đây. Anh ngủ ngon." - Cô vừa nói vừa đứng dậy.

Sau cái ôm an ủi lúc nảy, hắn vẫn cảm thấy có sự gượng gạo giữa cô và hắn nên hắn vẫn tránh ánh nhìn của cô, ngồi xếp bằng im trên sàn. Cô đi ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại.

Kai đưa hai tay lên xoa khắp mặt một cái. Trong lòng hắn đang nghĩ gì, hắn cũng chưa rõ. Hắn đứng dậy, mặc kệ đống đồ chơi vẫn chưa được dọn dẹp trên nền đất. Hắn tắt đèn rồi thả mình lên giường phịch một cái. Hắn che một tay lên mắt, suy nghĩ về cô...

Sau khi trở ra khỏi phòng của Kai, cô cũng lẳng lặng đi qua phòng con trai mình. Brenna nhẹ nhàng, lén lút mở cửa phòng ra. Căn phòng tối mù mịt, chỉ có ánh sáng ngoài hành lang chiếu phòng qua khe cửa cô đang mở cô mới có thể nhìn thấy thằng bé. Con trai cưng của cô đã ngủ rồi. Cô nhìn vào giường nó, thỉnh thoảng cứ như thế cô cũng lại nhớ nhung về gã cặn bã Nat. Cô thở mạnh một hơi, buồn bã, đóng nhẹ cửa rồi trở về phòng mình.

Bren tiến lại gần một cái kệ tủ nhỏ đặt kế bên giường cô. Cô mở ngăn đầu tiên, lấy một viên thuốc ngủ, vì cô đoán chắn chắn đêm nay cô sẽ vì suy nghĩ mà chẳng thể nào ngủ được. Cô đã đúng, nhưng cũng rất nhanh sau đó tác dụng của thuốc cũng đã giúp cô được yên giấc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Thành phố ngàn hoa, xứ sở tình yêu, thành phố mộng mơ,… là những cái tên mà người ta đã dùng để miêu tả về Đà Lạt. Thiên nhiên, con người Đà Lạt đã đi sâu vào áng văn, nghệ thuật và cả tiềm thức của mỗi người. Nhưng dù có miêu tả thế nào bạn sẽ không thể hình dung hết nếu chưa một lần đặt chân đến đây. Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Đà Lạt từ ăn chơi ngủ nghỉ được chia sẻ từ trang yêu đà lạt chẳng hạn như yêu đà lạt, buffet lẩu rau đà lạt Đà Lạt đẹp mê hồn với một chút se lạnh trầm buồn, đủ để bạn diện đồ mùa đông, lang thang trên những con đường thơm mùi hoa lá, hay cùng nhau ngồi trong quán cà phê nhỏ xinh mà ngắm dòng đời chầm chậm trôi,… Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cho bất cứ ai đều phải khao khát được ghé thăm Đà Lạt dù chỉ một lần trong đời.