Yêu nhầm gã tội phạm

Chương 54: Chuyến xe bus



Phòng của làm việc của Kai có quy mô rất lớn, vì vậy mà một người cần phải mất đến nửa ngày hoặc nhiều hơn để quét dọn một trong số chúng một cách cẩn thận. Bởi số lượng lớn phòng như vậy, sẽ bất khả thi cho những người làm để có thể dọn dẹp hết chúng hàng ngày, kể cả với căn phòng mới của Kai nữa. Công việc nhiều như vậy đòi hỏi họ phải làm việc cả ngày mà không có bất kỳ quãng nghỉ ngơi nào.

Tuy nhiên, điều này chẳng là vấn đề với những người làm. Do trước đó họ phải liên tục làm việc khắt khe theo lệnh lão Paul cho nên họ cũng đã quen với công việc cực nhọc này rồi.

Nhưng sau đó, những người làm việc như cuồng tín này đã bị yêu cầu ngừng lại bởi ông chủ mới của họ, Kai Havertz.

Kai biết những sự khó khăn khi làm việc dưới một công ty phi đạo đức, và anh không thể để những cô gái phải vất vả như thế.

Anh đã nói với họ: “Đừng có dọn dẹp những căn phòng không sử dụng thường xuyên như vậy” và “Các người sẽ được chia làm hai đội để thay ca.”

Vì vậy, những người làm trong căn dinh thự này được tổ chức làm hai ca: ca sáng và ca tối. Ca đầu tiên có mười lăm người và ca sau có năm người, trong khi đó những người còn lại sẽ có một ngày nghỉ. Sau khi tính toán những ngày làm việc cho các cô hầu, việc thông báo rằng họ sẽ phải nghỉ một tuần đã gặp ngay phải những lời phàn nàn.

Không phải là vì có quá ít ngày nghỉ mà ngược lại. Tất cả họ đều phản đối sự cần thiết khi phải có một ngày nghỉ.

Sự trung thành của họ cũng giống như các thành viên. Khi họ được nói rằng họ sẽ không cần phải làm việc, nó đã làm tổn thương lên giá trị bản thân của họ và những cô hầu này cảm thấy rằng họ không có một lý do nào để tồn tại nữa. Kai nhiều khi cảm thấy thật nhức đầu, anh không hiểu lão Paul đã bắt họ làm việc như thế nào mà để họ thành ra đến nông nỗi này.

Vì vậy, những cô hầu này đã bày tỏ sự lo lắng này trực tiếp với Kai. Họ nói “Làm ơn đừng tước đoạt đi công việc của chúng tôi. Chúng tôi muốn làm việc cả ngày lẫn đêm” và cứ như vậy nữa.

Kai bác bỏ những gợi ý này ngay lập tức. Dù sao cũng sẽ rất tệ hại nếu để những người lao động kiệt sức và không thể thực hiện chức năng của mình, nó giống như một bánh răng mất dần đi những chiếc răng của mình vậy.

Tuy nhiên, những cô hầu vẫn kiên quyết không chịu lùi bước. Đối đầu với khuôn mặt khóc lóc của họ, Kai đã đề xuất một cách làm việc mới cho họ, phục vụ cho chính cá nhân anh. Nhiệm vụ đó đòi hỏi phải ở bên cạnh Kai và làm tất cả những nhu cầu và ý thích của anh, những cô hầu sẽ thay nhau làm công việc đó.

Lời đề nghị này giống như một bát mật rắc thêm đường với những cô hầu. Họ chấp nhận mệnh lệnh ngay lập tức và tự nhủ với bản thân rằng "Bọn mình cần chăm sóc kỹ bản thân và nghỉ ngơi đầy đủ vào ngày hôm trước để có thể phục vụ với tất cả sức mạnh của mình khi đến lượt"

Kai đang ngồi trong phòng làm việc tính toán lại những việc cần làm tiếp trong tuông lai. Ở đây ngoài anh thì chỉ có một cô hầu đang đứng ở gần cửa ra vào phòng.

Từ lúc anh bắt đầu ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh này chính là lúc anh bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Vì là điểm khởi đâu nên có rất nhiều việc anh cần phải suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng. So với trước kia thì bây giờ hầu như anh chẳng có thời gian rảnh, đến nỗi bữa ăn và giấc ngủ cũng bị giảm xuống.

Nhưng vẫn may mắn, thực tế thì anh gần như không làm gì cả. Trừ những quyết định quan trọng hay những tình huống khẩn cấp mà cần đến khả năng lãnh đạo của anh, anh không có việc gì để làm. Kai chỉ cần suy nghĩ về việc đó rồi bảo các thành viên của anh đi làm là được. Ngoài ra Chad cũng rất hữu dụng, Chad có thể lo liệu hết từng chi tiết những chuyện trong khả năng của Chad và tất cả những gì Kai phải làm là xem qua các bản báo cáo.

Do chưa bao giờ có bất kì thứ gì trong các bản báo cáo mà cần đến sự chú ý của anh, anh thực sự chỉ lướt qua tất cả chúng. Đấy không phải là một thái độ xứng đáng với một kẻ trị vì, nhưng một khi Chad còn ở đây, và không có bất kì tình huống khẩn cấp nào, thì sẽ không có vấn đề gì. Chad cũng thông minh. Tuy vậy, Kai cũng cần tăng thêm những thành viên có chỉ số IQ cao, một chút thôi cũng được. Dù gì anh cũng rất thích nghe thêm những ý kiến khác ngoài bản thân anh.

Tất cả những tổ chức hẳn hoi cũng làm như thế này thôi. Sẽ không tốt nếu như người đứng đầu lại làm trên chiến tuyến.

Sẽ là một nước đi ngu ngốc nếu như chỉ huy tối cao của một đội quân tham gia vào chiến trận nơi chiến tuyến trừ khi anh ta ở đó để nâng nhuệ khí. Đó là bởi có những hiểm nguy không thể tính trước.

Kai nhìn đống tập thông tin mà Twan đã thu thập trước đó, lông mi anh nhăn nhó trước sự thô kệch của tập thông tin. Anh từ từ mở nó ra, ngay lập tức anh cảm thấy hối hận về quyết định vừa rồi của mình.

Một mảng dày đặc các văn bản xuất hiện trước mặt Kai, chiều dài của nó tương đương với một bộ sử thi, mà còn là loại sử thi khủng bố nhất. Kai tin rằng nếu đọc cái thứ này thì nó sẽ đốt hết chắc cả một ngày của anh.

Kai thật sự muốn tát vào mặt mình vài cái, đơn giản vì anh đã quên rằng thành viên của anh - Twan là một người cực kì tỉ mỉ. Không còn cách nào khác, đã mở ra thì chỉ có thể đọc mà thôi.

Nhưng việc này không thể bỏ qua được. Kai lật sang trang trong khi cảm thấy như đang ho ra máu. Anh lướt sơ qua các nội dung dài dòng văn tự. Anh vẫn còn rất nhiều việc nữa mà anh cần phải làm, và có vẻ như vạch đích vẫn còn ở đâu đó bên kia đường chân trời.

Được khoảng mười phút, Kai quăng cây bút chì trên tay lên bàn như thể anh chẳng cần nó nữa. Anh ngồi ngã lưng vào ghế, nhắm mắt lại, bàn tay đưa lên xoa vùng thái dương.

“Mình cần nghỉ một chút…” Kai nghĩ.

Cộc cộc.

Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên.

"Em vào được chứ?"

Nhận ra giọng của Brenna, Kai ra hiệu cho cô hầu mở cửa.

Brenna thẳng lưng bước vào trong bộ đồ thường ngày, áo thun trắng trơn hơi ôm vào người cô và một chiếc quần jean xanh dài. Với mái tóc được búi tròn hờ hững ở phía sau, cùng gương mặt chín chắn mang theo cả nét sắc bén cùng lạnh lùng khiến khí chất của cô tràn ngập sự tài trí. Cô vẫn đang nở nụ cười tuyệt đẹp thường thấy.

"Brenna, anh cũng đang muốn kiếm em, nhưng thấy còn sớm nên tính để em ngủ."

"Thực ra em đã ngủ khá ngon" Brenna tiến tới gần phía bàn làm việc của Kai.

Cô di chuyển ra bộ sofa rồi phịch xuống đó. Kai cũng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, anh tiến lại bộ sofa đối diện với Brenna. Anh nhìn qua phía cô hầu.

"Mang cho tôi hai cà phê nhé"

Cô hầu cúi đầu vâng lời, chuẩn bị rời đi.

"Của tôi pha ngọt nhé, làm phiền cô" Brenna hơi ngại ngùng khi nhờ cô hầu.

Cô hầu mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió mùa xuân, rồi cô ta rời đi.

Trong căn phòng rộng thênh thang này chỉ còn lại hsi người, bỗng nhiên Kai cảm thấy bầu không khí này hơi ngượng ngùng.

Brenna không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu vì việc Kai đã làm, cô mở to mắt nhìn Kai.

"Anh sẽ dự tính thế nào?"

"Đây cũng chính là việc anh muốn nói với em" Kai cười tươi.

Nụ cười của Kai làm sự hiếu kỳ trong cô nổi lên. Nhìn biểu hiện của anh cô đoán chắc đây không phải chuyện gì xấu. Cô hơi nhướng người ra phía trước, tập trung lắng nghe việc Kai sắp sửa nói ra.

"Anh dự định sẽ rời khỏi đây, và anh muốn em theo cùng anh"

Brenna chớp chớp mắt. Đây không phải tin xấu, cũng không phải tin vui. Cô vẫn chưa hiểu được ý định của Kai là gì khi nói như vậy. Nhưng trong thời gian Kai vừa lên nắm quyền, Brenna chắc chắn đây không phải chỉ là một chuyến du lịch ăn mừng thành công.

"Đây không đơn giản chỉ là du lịch đúng không?"

Kai nở một nụ cười nhẹ. Quả như dự đoán của anh, Brenna cũng rất thông minh.

"Đúng vậy, để anh giải thích cho em..."

Sau khi giải thích tóm tắt hướng đi của Cosa Nostra cho Brenna. Cô không có biểu hiện gì cả, vì vốn dĩ chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô.

"Nghe sơ qua thì hướng đi của anh khá tuyệt vời đó" Brenna chống cằm gật gù tán thành.

"Thế em đi với anh chứ? Anh muốn ở cùng em."

Brenna ngồi thẳng người, lấy lại tư thế. Cô vốn dĩ kiếm Kai không phải để chôi7 trì chơi gia đình hạnh phúc.

"Thực ra em cũng có lí do riêng nên mới kiếm anh..."

Môi Kai mím lại thành một đường thẳng, lông mày anh cau lại như thể những điều Brenna sắp nói sẽ không hợp ý anh.

"Thứ nhất là em không thể theo anh rời xa khỏi đây được vì việc học của Finn, hơn nữa em cũng không muốn phải chuyển đi nơi khác."

Kai nghiêm túc lại vì anh hiểu được những lời này của Brenna. Việc đột ngột di cư như vậy khiến Brenna và Finn không chuẩn bị kịp tâm lý. Việc chuyển nhà từ vùng này sang vùng khác đã rắc rối rồi nói chi đến việc chuyển qua một đất nước hoàn toàn mới. Nhưng đối với một ông trùm như Kai, nếu Brenna đồng ý thì việc giải quyết dăm ba cái giấy tờ, việc học hay đồ đạc chả là vấn đề gì cả.

Brenna hơi thu mình lại, ngập ngừng.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em cũng muốn ở lại đây..."

Kai ngồi thẳng người, anh chưa hiểu ý muốn của Brenna. Do đó anh không lên tiếng mà chỉ tiếp tục cau mày lắng nghe.

"Đây chính là việc thứ hai và cũng là việc em tìm đến anh"

Nhìn biểu hiện và tông giọng ngập ngừng của Brenna, Kai cảm thấy có một vảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng anh. Nhưng không lên tiếng, anh vẫn tiếp tục ngồi im lắng nghe.

"Em muốn chuyển ra ngoài sống cùng với Finn"

Kai mở to mắt nhìn Brenna. Bỗng dưng cái ghế sofa đắt tiền mà anh đang ngồi này có phần hơi ghê rợn, ngồi trên nó như đang ngồi trên một cái đệm găm đầy kim.

"Tại sao thế?"

"Thực ra em đã có ý định này từ rất lâu rồi nhưng trước đó lão Paul kìm giữ em ở lại đây tất chặt cho nên em chưa biết phải làm gì. Nhưng bây giờ em đã cảm thấy có hi vọng lại."

Kai chống hai cù chỏ của anh lên đùi. Anh mím môi suy nghĩ. Dựa vào những lời này của Brenna. Anh cảm thấy rất vui vì Brenna đã tin tưởng anh và nói ra tất cả. Việc này đúng là chẳng ảnh hưởng gì đến anh hay Cosa Nostra. Nhưng nếu nói đến bản thân thì anh vẫn muốn giữ Brenna ở lại bên cạnh mình. Không phải vì lợi ích nào khác mà chỉ là theo cảm cúc của anh. Kai biết rằng Brenna rất cứng đầu, nếu chuyện gì cô ấy không thích thì chẳng ai có thể bắt ép được. Dù vậy anh vẫn muốn cố gắng thử một phen.

"Anh có thể lo đầy đủ cho hai mẹ con em. Hơn nữa anh đảm bảo sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra với hai người."

Brenna không trả lời và thay vào đó là một nụ cười gượng gạo. Tuy nhiên, thái độ của cô đã cho Kai thấy rõ điều đó.

Brenna lấy một hơi thật dâu vì cô biết điều tiếp theo cô dắp nói ra sẽ làm Kai thấy phiến lòng, nhưng cô vẫn không thể không nói.

"Em biết anh rất tốt, nhưng dù sao em không muốn Finn bị vướng vào hắc đạo cho dù là vô tình hay không... đây là điều thứ ba, em thực sự không muốn phải dính vào thế giới đen tối này nữa"

Điều này cũng có nghĩa là Brenna và Kai sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau. Trở thành ông trùm là điều Kai muốn, tránh xa khỏi thế giới ngầm cũng là điều mà Brenna muốn.

Kai mặt khác vừa hy vọng vừa lo lắng, cảm xúc lẫn lộn không biết nên nghĩ sao cho đúng. Kai nhìn cô một cái thật sâu, Brenna tưởng như mọi suy nghĩ trong đầu cô đều bị anh đọc thấu vậy. Bị anh ta nhìn lâu khiến Brenna mất tự nhiên. Nhưng rất may Kai đã lên tiếng.

"Vậy thì em cứ tạm thời ở đây đi cho tới khi nào em có thể kiếm được một nơi khác thích hợp."

Ép buộc Brenna ở đây không những khiến cô cảm thấy khó chịu mà điều này cũng có thể làm cho mối quan hệ của bọn họ dần xa cách hơn nữa. Và hiện tại thì khối công việc mà anh phải lo lắng đã chất thành núi, thực sự quá nhiều. Do đó anh cũng không đảm bảo có thể quan tâm hai mẹ con cô như xưa được, và anh cũng không đảm bảo được anh sẽ hoàn toàn bảo vệ được họ trong cái khoảng thời gian bận rộn này. Điều mà anh để tâm bây giờ không phải là chiếm được tình cảm của cô, mà chính là bậc thăng tiến của Cosa Nostra.

Nghe Kai nói vậy, Brenna cảm thấy toàn bộ cơ thể của cô ngay lập tức được thả lỏng.

"Cảm ơn anh, em sẽ tìm được nơi ở tốt nhanh nhất có thể" Cô đứng dậy khỏi ghế, nở một nụ cười ấm áp như gió mùa xuân.

Tâm tình Kai có chút buồn bực. Nhưng ảnh cũng chỉ ngồi im nhìn Brenna và mỉm cười cho tới khi cô rời khỏi phòng.

***

Mấy ngày sau bông tuyết rơi lả tả, Los Angeles đã bắt đầu vào mùa đông.

Khi Qwen tỉnh dậy, trời vẫn còn tối. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Chuồn người ra khỏi tấm chăn. Không thấy Nathan trên giường. Qwen ngồi lên, đảo mắt xung quanh căn phòng nhưng vẫn không thấy hắn. Trời vẫn còn kah1 tối, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ điểm Hai giờ Hai mươi phút sáng. Qwen nghe thấy tiếng roi. Những tiếng roi đều đều không mấy êm tai. Nhưng nó vọng rất nhỏ, cô cũng không chắc nữa.

Qwen choàng chăn quanh mình rồi lặng lẽ bước ra hành lang dẫn đến gphòng làm việc của Nathan. Từ ánh sáng phát ra khỏi khe cửa dưới đất cô đoán căn phòng vẫncòn đang bật đen. Cô tiến đến gần hơn, những âm thanh roi phất càng ngày càng rõ, lúc này cô không còn tin mình bị ảo giác nữa.

Qwen nhẹ nhàng tiến gần tới, quả tim trong lồng ngực cô càng đập liên hồi, bàn chân cô cũng chỉ có thể lết trên nàn gạch từng bước nhỏ. Nhưng cuối cùng cô cũng có thể đến trước cửa phòng. Âm thanh rất rõ, không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng roi phát ra từ căn phòng này - phòng làm việc của Nathan. Cảm thấy lạ là tại sao giờ này mà lại có tiếng roi. Sự hiếu kỳ trong cô bắt đầu càng lúc càng lớn.

Cô cẩn thận vặn nắm tay cửa, thật từ từ và thận trọng như thể cô đang lén lút. Cuối cùng cánh cửa cũng có thể buông ra. Cô đẩy nhẹ cánh cửa hé một đường nhỏ bằng một đốt tay. Cô liếc mắt vào, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi buồn nôn.

Một người đàn ông đang quỳ rạp dưới mặt đất, hai tay bị trói ngược ra đằng sau. Anh ta mặc một cái áo sơ mi màu trắng nhưng đã bị rách gần hết phần lưng và chiếc áo cũng đã thầm cả một màu đỏ của máu. Nó chảy nhiều đấy nỗi nhiễu lên cả mặt đất. Người đang vung roi vào lưng anh ta là Leo, nhưng khuôn mặt của Leo có chút chua xót, chưa biết lí do tại sao. Cô đưa mắt nhìn vào vị trí trung tâm - chính là bàn làm việc. Nathan đang ngồi ở vị trí đấy, không quan tâm đến người đàn ông đang bị roi phất vào lưng. Hắn chỉ ngồi ung dung đọc thứ gì đó có lẽ là hồ sơ.

Qwen kinh hãi, thở hổn hển liên tục. Cô lại đưa mắt về người đàn ông bị hành hạ đó, cô cố gắng nhìn kỹ cái bóng lưng, nó rất quen thuộc. Không ai khác chính là Khalid. Cô không biết làm gì cả, cơ thể cô tự động di chuyển. Hai bàn tay cô đẩng mạnh cánh cửa ra và hai chân cô nhào tới phía trước.

"Dừng tay! Anh đang làm gì vậy?!"

Nathan bỏ tờ giấy trên tay xuống và đưa mắt về phía cô. Đôi mắt hắn lạnh như bông tuyết đang rơi ngoài kia.

"Không liên quan đến cô, Đêm hôm khuya khoắt mà còn chạy lung tung ra ngoài"

Hắn lại đưa mắt qua phía cô hầu đang nép run rẩy ở một góc phòng. Ngữ khí vẫn lạnh như băng.

"Bà giúp việc của cô ta đâu? Bảo bà ta đem cô ta ra ngoài cho tôi"

"Em không đi! Anh đang làm gì Khalid thế này?"

Qwen chưa bao giờ dám trả treo lại với Nathan. Mặc dù cô biết Khalid được giao nhiêm vụ là quan sát cô nhưng Khalid cũng rất tốt đối với cô. Hơn nữa cô chẳng thích những kiểu hành hạ như thế này. Thiết nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên cô dám cãi lại Nathan chỉ vì một người chả có lợi ích gì với cô. Nhưng Qwen cũng chưa rõ tại sao cô làm vậy, cô chỉ đơn giản không thấy cách này quá tàn nhẫn.

"Tiểu thư, tôi chỉ là hành sự bất lực nên phải chịu phạt. Đây là hình phạt tôi muốn nhận lấy. Xin cô hãy trở về phòng nghỉ ngơi" Khalid giọng vẫn chắc nịch như thường ngày, không một chút hoảng sợ.

Chẳng biết nói gì, Qwen chỉ đứng cong mày lại nhìn về phía Nathan. Nathan lại không muốn lưu tâm. Thật lâu sau, cái nổi giận trên khuôn mặt hắn cũng dần biến mất. Hắn liếc mắt nhìn Qwen, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Qwen sợ hãi mím môi co rùm người lại như thể cô vừa bị điểm huyệt. Bỗng cô thấy thật hối hận vì đã xông vào đây.

Nathan đưa tay bóp bóp phần chóp mũi của hắn. Rồi đưa mắt nhìn về phía cô hầu đang đứng nép ở một góc phòng. Hiểu ý, cô hầu tiến ra phía Qwen rồi vội vàng đưa Qwen trở về phòng. Qwen cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn rời đi theo cô hầu.

Sáng hôm sau, cô vẫn chẳng thấy Nathan ở trong nhà như mọi ngày, nhưng Khalid thì vẫn ở đó, theo sát và làm việc bên cạnh cô.

Qwen trở xuống phòng chính, ngồi xuống bộ ghế sofa tuyệt đẹp giữa căn phòng.

"Khalid, vết thương của anh sao rồi?"

"Tiểu thư, tôi đã không sao" Thanh âm của Khalid có chút khàn khàn ôn nhu.

"Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà đến nỗi phải dùng roi để trừng trị?"

Khalid vẫn đứng im không trả lời, vốn dĩ lí do này có liên quan đến Qwen cho nên vẫn không tiện nói ra, hơn nữa chính Nathan là người đã dặn dò anh không được bép xép, làm sao anh có thể nói cho Qwen biết được. Nhìn thấy biểu hiện của Khalid, phảng phất giống như một đứa bé đang lạc đường, đang cật lực đi tìm phương hướng nhưng lại không biết phải làm sao, cô cũng đoán được rằng anh không muốn trả lời. Qwen chỉ nhìn anh mỉm cười nhợt nhạt như nước chảy.

"Nhưng cho dù lỗi lầm có lớn như thế nào thì cũng có cách để giải quyết mà?"

"Tiểu thư, tuy cô lớn lên trong một gia đình mafia nhưng cô vẫn không hoàn toàn thuộc vào hắc đạo. Cô không thể hiểu rõ những nguy hiểm trong đó. Theo ý của tiểu thư, thất bại của tôi có thể tha thứ. Nhưng đối với một băng đảng mà nói, một sai lầm nhỏ của tôi rất có thể sẽ tạo ra những mất mát to lớn không thể đổi lại"

"Nhưng có cần thiết phải tàn bạo như thế không?" Cô chợt nhớ lại những lời miêu tả về ông trùm Nathan Redmond, tàn bạo có lẽ là một phần trong hắn. Điều này khônng phải cô không biết, cô chỉ chợt quên nó thôi.

"Cho dù ngài ấy có tha thứ cho tôi. Thì một người trung thành, tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình"

Qwen mở miệng, nhưng khép lại ngay lập tức bởi câu nói tiếp theo của người trước mặt.

“…Thưởng phạt phân minh là chân lí trên đời. Nếu ngài Nathan nghiêm phạt tôi, cảm giác tội lỗi mà tôi mang theo sẽ được giảm bớt. Còn nghiêm phạt đến trình độ nào, và khi nào có thể tha thứ, thì ngài Nathan sẽ là người quyết định. Nếu không thì cảm xúc tiêu cực trong trái tim của tôi sẽ không thể nào xóa bỏ được”

Điều này đúng, bởi không thể không phạt ai đó khi người ta phạm lỗi. Nathan hoàn toàn có thể phạt các thành viên phạm lỗi của hắn một chút, rồi tha thứ, đây cũng là cơ hội cho họ tha thứ cho chính mình. Đây là điều nên làm. Dù sao thì sau buổi nghiêm phạt đó, Nathan cũng đã sai người đem thuốc đến cho anh.

"Tôi đã hiểu rồi..." Khuôn mặt của Qwen trở nên ảm đạm hơn nữa. Cô tự trách mình, nhưng cô cũng không biết điều nào mới thực sự đúng. Những điều mà Khalid vừa nói hoàn toàn có lý, nhưng dùng cách trừng phạt như thế này có thực sự đúng hay không? Nhưng nếu Khalid đã nói như vậy thì cô cũng chẳng còn gì để hỏi nữa.

Qwen ra hiệu cho Khalid rời đi. Anh vẫn như thường ngày, cúi đầu định trọng trước mặt cô. Anh trở ra một ví trí không xa mà cũng không quá gần Qwen, nhưng vị trí đó cũng có một cô hầu khác đang đứng, việc sẽ phải đứng chung với cô ta làm anh cũng chẳng thấy phiền gì cả.

Khi đã đứng yên ở vị trí đó, Cô hầu liếc nhìn Khalid đang đứng kế bên cô. Khalid bắt được ánh mắt đó và quay mặt qua nhìn lại cô ta, nhưng cô ta không lánh né đi như thể ngay từ đầu cô ta đã cố tình để cho Khalid biết là cô ta đang nhìn anh. Cô thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.

"Thật là hiếm thấy. Nghe được anh nói nhiều điều như vậy ngoài công việc. Nhưng anh cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình"

Hiểu được những lời của cô hầu, Khalid và cô ta cùng quay mắt nhìn về phía Qwen, vốn dĩ công việc của bọn họ là trông chừng Qwen cho nên không thể rời mắt khỏi cô ấy.

"Tôi rất rõ, cô cứ yên tâm" Khalid nói với một giọng nói chắc nịch.

***

Brenna đang đứng ở trạm xe buýt đợi tuyến xe. Hiện tại Cô cũng không còn nhiều tiền để đi taxi nữa, cô không có xe riêng vì chiếc xe cô hay sử dụng vốn thuộc về Cosa Nostra, do đó Brenna chưa bao giờ nghĩ đến việc phải mua một chiếc xe cả.

Chiếc xe buýt vừa đến, Brenna cùng một vài người bước lên xe. Brenna tiến sâu xuống phần đuôi xe. Cô thấy có vị trí trống. Là một chiếc ghế đôi, có một cô gái ngồi ở phía trong ngay cửa sổ đang dựa đầu vào ghế ngủ say. Cô ấy đi một mình, nhưng chiếc ghế kế bên cô ta lại để một túi đồ khá là to lớn. Brenna tự hỏi là cô ấy muốn ngồi một mình hay là cô ấy đang giữ chỗ cho bạn của cô ấy? nếu lỡ như những băn khoăn của Brenna là đúng và cộng với việc cô ấy đang ngủ thì hai lí do này đủ để Brenna cũng chẳng muốn làm phiền cô ấy.

Brenna đứng ngó xung quanh xe một lát nhưng thực sự chẳng còn chỗ nào trống cả.

Brenna nhìn lại về phía cô gái, cô ấy đang đeo tai nghe, cô ấy bật nhạc to đến nỗi Brenna đứng ở ngoài cũng có thể hơi nghe thấy âm thanh. Brenna miễn cưỡng lên tiếng.

"Xin lỗi..."

Thấy cô gái vẫn ngủ say như chết, nghĩ rằng chắc do tai nghe bật quá to nr6n cô ta không thể nghe được Brenna nói. Do đó Brenna cúi mình thấp hơn một chút nữa để có thể gần với cô ta hơn, Btenna cố lớn giọng hơn nột chút nữa.

"Xin lỗi..."

Bất ngờ chiếc xe thắng gấp, theo quán tính Brenna bổ nhào người xuống và nằm gọn phần ngực lên đùi cô ta. Chiếc túi đang để ở trên ghế cũng theo quán tính đổ đè lên lưng của Brenna. Cô gái kia giật mình mở to mắt khi cảm thấy có thứ gì đó đè lên đùi mình.

Chiếc xe buýt dừng hẳn lại, mọi người trên xe cũng bắt đầu xì xầm về một điều gì đó mà Brenna không thể nghe rõ.

"Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại thắng gấp? Phía trước có tai nạn sao?" Brenna nghĩ

Cô gái đưa tay lấy chiếc túi khỏi người của Brenna.

"Cô không sao chứ?" Một thanh âm rất trầm khàn, trầm đến mức Brenna cũng cảm thấy ngạc nhiên vì giọng nói đó phát ra quá gần cô.

Brenna đưa mắt nhìn lên cô gái đó. Brenna vội vàng lồm cồm bò dậy khỏi người cô ta, thái độ hơi ngượng ngùng.

"Tôi không sao, thực sự xin lỗi cô"

"Tôi cũng xin lỗi vì để cái túi này rớt đè lên người cậu"

"Không sao" Brenna cười vui vẻ.

Brenna tính rời đi, nhưng nhớ lại là chẳng còn chỗ ngồi nào khác ngoài chỗ này. Cùng lúc đó cô gái kia cũng đặt cái túi trên tay xuống chân mình. Ghế đã bắt đầu trống. Brenna hơi ngã người trở lại, ngại ngùng lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng chỗ này đã có người ngồi chưa?"

Cô ấy nở một nụ cười hết sức dịu dàng nhìn Brenna.

"Xin mời"

Brenna đột nhiên cảm thấy rất thích cô ấy, theo nghĩa một người bạn. Brenna cũng cười nhẹ nhàng đáp trả lại cô.

Cô ta rút trong túi áo khoác ra một gói thuốc ra, châm thuốc rồi hút. Từ lúc ngồi xuống ghế Brenna không thể rời mắt khỏi cô gái này.

Cô ấy rất đẹp, rất ngầu. Khí chất khác hẳn hơn người thường. Thân hình mảnh mai, khuôn mặt trái xoan. Cô ấy mặc một cái áo khoác da màu đen, quần jean đen ôm rách một chút ở phần đầu gối và cô ấy mang một đôi boot đen. Mái tóc tomboy của cô cũng là màu đen tuyền. Cô ấy đang mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân đến kì lạ, song Brenna chủ yếu tập trung vào gương mặt của cô ấy.

Lông mi cô ấy rất dài và đậm, cô ấy mặc dù trang điểm đậm nhưng vẫn rất đẹp. Phấn mắt màu tím đen, đôi môi màu đỏ rượu quyến rũ cùng chiếc mũi thẳng cao tuyệt đẹp. Phần tai có xỏ khuyên nhiều nhưng vẫn rất tinh tế chứ không như thằng Jame. Cô ta cứ như một tuyệt tác được một nghệ nhân chuyên nghiệp tạo ra, không một chút sai sót nào. Nếu không quen biết mà chỉ nhìn sơ qua thì hầu như ai cũng đều nghĩ cô ấy có thể là một nghệ sĩ, hoặc là một người có đam mê về punk rock.

"Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp... Ghen tỵ ghê..." Brenna nghĩ trong lòng, không ngừng thầm ngưỡng mộ cô ấy.

Brenna vẫn dán mắt vào cô gái. Cô ta đưa một tay lên lấy điếu thuốc ra khỏi đôi môi đỏ mọng đó. Bất ngờ Brenna bị một chiếc nhẫn hình vị thần Zeus đập vào mắt. Chiếc nhẫn này của Postkulture, thiết kế trông rất là ngầu cùng với bộ móng dài được chăm chút kỹ lưỡng đều sơn đen. Đoán chắc màu mà cô gái này yêu thích chính là màu đen. Brenna vẫn không rời mắt khỏi bàn tay thon dài nuột nà của cô ta.

Cô ta không có bất kì phản ứng nào trước mọi hành động của Brenna. Đáng ra cô ấy vẫn phải cảm nhận được khi có một ánh mắt ai đó cứ dán vào bản thân mình. Nhưng cậu ta không có chút phản ứng nào – có vẻ như do cô ấy đang tập trung vào điếu thuốc chăng?

Cô ấy di chuyển tay xuống dưới đất, dùng ngón trỏ đập nhẹ lên điếu thuốc cho tàn thuốc rơi bớt xuống đất. Định đưa lên miệng trở lại thì cô quay sang nhìn Brenna. Brenna ngại ngùng đang không biết nói gì thì cô gái đó lên tiếng.

"Xin lỗi, khói thuốc quá à?" Trên gương mặt cô ta biểu tình tương đối trầm ổn

Việc hít khói thuốc thì Brenna đã quá quen rồi. Lúc trước khi ở cùng Nathan, hắn ta mỗi phút mỗi giờ đều ngậm điếu thuốc trên miệng mà phì phò. Sau khi chuyển qua nơi của lão Paul thì những người ở đó cũng suốt ngày hút thuốc mặc dù không nhiều bằng tên Nathan. Điều này riết cũng chẳng còn lạ lẫm gì với cô nữa.

"Không, không có sao"

Nói rồi Brenna quay mặt ra phía khác, cô vẫn còn đang ngại ngùng về việc bị đối phương bắt gặp khi cô vẫn nhìn chằm chằm vào người ta. Thực sự rất ngại.

"Chẳng nhúc nhích gì thế này"

"Hả?" Brenna quay mặt lại phía cô ta.

"Xe đó, nảy giờ cứ như rùa bò vậy"

Brenna nhướng mình ngó ra cửa sổ bên cạnh cô ta, sau đó lại nghiêng người ngó lên phía tài xế. Chiếc xe buýt của cô đang bị bao bọc bởi những chiếc xe hơi khác. Chẳng cần suy nghĩ ai cũng đều biết là đang kẹt xe.

Thực trạng tắc đường hàng giờ vẫn diễn ra mỗi ngày tại Los Angeles trên cả những con đường lớn nhiều ô tô. Giao thông trở nên tồi tệ đến mức tại thành phố Los Angeles, nhiều hành khách chọn đi chung xe cùng hành trình nhưng vẫn không giảm hiện trạng tắc đường. Mỗi năm, người lái phải mất trung bình 102 giờ vì bị kẹt xe trong giờ cao điểm, thậm chí những con đường có tới tám làn cũng bị thất thủ trước vô số xe hơi. Nhưng cũng may địa điểm Brenna cần đến cũng không hẳn quá xa để phải đi ra ngoài đường lớn, dù vậy vẫn chẳng tránh được tình trạng kẹt xe là bao. Chưa kể những tình trạng này còn tồi tệ hơn vào những ngày lễ và giờ cao điểm.

Brenna thở dài một hơi phiền não. Cô gái kế bên bắt đầu một cuộc đối thoại bình thường.

"Cô đang gấp sao?"

"Thực sự là không, thực ra tôi cần đến đường N Brendo để tìm việc và thuê nhà"

"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy đấy" Cô ta vừa nói vừa rút thêm một điều thuốc khác ra.

"Thật hả? Vậy mà tôi cứ tưởng cô đang đi lưu diễn chứ"

"Lưu diễn?!" Cô ta quay ngoắt mặt lại và mở to mắt ra nhìn Brenna trông như chúng có thể rời ra khỏi mắt cô ta bất cứ khi nào vậy.

Brenna vội suy nghĩ lại. Có nghệ sĩ nổi tiếng nào lại ngồi xe buýt cơ chứ. Cho dù họ không nổi tiếng, nhưng vẫn đủ kinh phí để có riêng cho mình một chiếc xe. Mà nếu có nghệ sĩ ngồi xe buýt thật thì họ cũng chẳng ăn mặc gây chú ý như thế này bao giờ.

"Tôi chỉ hiểu lầm thôi" Cảm thấy có chút thoải mái, Brenna vẫy vẫy bàn tay.

Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi xqch1 của Brenna rung lên. Cô lấy chiếc điện thoại ra rồi nhìn vào màn hình, chẳng ai xa lạ, là con trai cô.

Brenna vui vẻ bắt máy lên.

"Mẹ đây!"

Cô ta bắt đầu châm điếu thuốc thứ hai.

"...Không biết khi nào mẹ mới về được nữa...đang kẹt xe lắm... con cứ nhờ chú Chad nha... Có lẽ sẽ hơi khuya đấy... Khi nào xong kẹ sẽ gọi con... Ừm... Bye bye" Brenna gác máy, hơi tủm tỉm cười.

Cô gái ngồi kế bên phà ra một làn khói xám.

"Con trai cưng hả?" Một tia sáng lóe lên trong mắt cô ta như thể cô ta rất thích thú với tình hình này vậy.

Gương mặt điềm tĩnh của Brenna nở nụ cười bối rối.

"Nhưng trông cô còn khá trẻ để làm mẹ đấy" Cô ta nói thêm, rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi.

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen, thực ra tôi hai mươi tám rồi đấy"

Cô ta bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, mở to mắt nhìn Brenna ngạc nhiên. Cô ta bật cười.

"Há! Xin lỗi nha! vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi"

Brenna mở đôi mắt long lanh ra nhìn cô ấy. Một người có gu rock 'n' roll như vậy Brenna cứ nghĩ họ sẽ rất đáng sợ. Nhưng cô gái này lại cười trông rất dễ thương. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

"Hai cô gái bằng tuổi nhau, cùng trên một tuyến xe. Quả là trùng hợp đúng không?"

Cô ta quay qua nhìn Brenna một nụ cười rất rất dịu dàng và ấm áp khác hẳn hoàn toàn với lối trang điểm đậm của cô ta.

"Đúng vậy" Âm thanh của Brenna rất kinh ngạc và cô ta chỉ đơn giản mỉm cười.

Giữa bầu không khí quan ngại, cô ta nói hơi cao giọng để thay đổi chủ đề.

"Vậy tớ có thể biết tên của bà mẹ này được không?"

"Tớ là Brenna" Brenna cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ.

Cô ta ho nhẹ một chút trước khi nhìn vào Brenna.

"Một cái tên rất đẹp, nó cũng đánh giá đúng với con người cậu nữa. Và nhân tiện, tên tớ là Jóse"

Ngoài trời thì tuyết rơi không ngớt, xe thì lúc đi lúc dừng, và mất tận hai tiếng đồng hồ họ mới tới được địa điểm họ muốn đến. Nhưng Brenna chẳng thấy buồn chán chút nào cả.

Suốt khoảng thời gian đó bọn họ chỉ nói những thứ nhảm nhí trên đời, chẳng ai ăn sâu vào vấn đề của ai cả. Brenna biết cho dù có hỏi thì cô ta cũng sẽ kiếm cách đổi chủ đề khác, và ngay cả bản thân Brenna cũng chẳng muốn chia sẻ gì nhiều với một người mới quen về con người của cô cả. Do đó cô cũng rất hiểu đối phương.

Chiếc xe vừa dừng lại, Brenna xuống xe trước. Ngay lập tức Brenna cảm thấy có thứ gì đó trăng trắng dính lên mặt mình. Đó là những bông tuyết đang bay trong gió. Hơi thở của Brenna cô đọng lại thành một chùm mây trắng và ngay lập tức bị thổi về phía sau cô.

Brenna bật điện thoại lên, vào phần map tìm địa chỉ mà cô cần kiếm. Brenna dùng hai ngón tay cái zoom ra zoom vào cái map một hồi lâu làmcô quên béng đi người bạn lúc nảy. Brenna vội vàng quay đầu lại tìm kiếm nhưng cô chẳng thấy còn bóng dáng ai cả. Chỉ còn một mình cô, đứng lặng lẽ dưới trời đông. Tuyết đã rơi đầy lên chiếc mũ len và cả hai vai Brenna, cô mới nhận ra là mình đã đứng ở đây cũng quá lâu rồi.

Brenna hơi hụt hẫng vì quên trao đổi số vời cô bạn ban nảy. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần vì mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi.

Brenna lần theo địa chỉ, tới một tòa nhà trông khá là nhàm chán. Tường được sơn màu màu xanh lá nhạt như đã bị phai màu vì thởi gian đã lâu. Những chiếc cửa sổ nhỏ sơn trắng. Và một tấm bảng hiệu to ở phía trên đỉnh tòa nhà "bất động sản Morgan". Xung quanh tòa nhà thì vắng hoe chẳng có một bóng dáng ai cả. Brenna thầm mừng vì cô đi vào buổi sáng chứ nếu không cô thật sự đã sợ mất vía rồi.

Brenna tiến vào bên trong. Khác hẳn với vẻ xập xệ ở bên ngoài. Bên trong bàn, ghế, tủ,... được bày trí rất gọn gàng sạch sẽ, không khí rất ấm cúng. Màu sắc mỗi căn phòng và những vật dụng được bày trí đều mang những màu sắc cổ điển rất hài hòa dịu nhẹ.

Trong khi vẫn quan sát xung quanh thì Brenna được một cô nhân viên giới thiệu cho một người môi giới nhà đất. Ông bác này nhìn cứ như ông lão KFC, trông khá là hiền hậu và đáng tin cậy.

Ông ta mỉm cười, đưa tay hướng về phía cái ghế nhựa trước bàn làm việc của ông ta.

"Mời cô ngồi"

Brenna lịch sự ngồi xuống và bắt đầu nói ra những yêu cầu phòng trọ của cô. Ông bác này cũng rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Ông ta liên tục đưa những bản thiết kế của những phòng trọ cho cô xem. Dĩ nhiên cô đã nhắm trúng một vài cái, nhưng vẫn chưa đúng với yêu cầu mà cô đưa ra.

"Tầm hai nghìn rưỡi đô la một tháng thì không được chỗ tốt đâu cho dù là ở ngoài trung tâm"

Giống như nhiều nơi ở California, khu vực Los Angeles không có khí hậu nguyên khối. Một số vùng khí hậu vi mô bao gồm khu vực. Thí dụ, Thung lũng San Fernando thường xuyên đạt đến ba chữ số vào mùa hè và có thể khá lạnh đối với miền nam California trong mùa đông. Malibu, ngược lại, hiếm khi vượt quá tám mươi độ và chỉ đúng một vài lần. Hóa đơn điện nước của Brenna có thể thay đổi rất nhiều dựa trên khí hậu cụ thể trong khu phố của Brenna.

Thực phẩm ở Los Angeles đắt hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc. Ngay cả một người tiêu dùng tiết kiệm, an toàn như Brenna, cô xây dựng năm trăm đô la vào ngân sách hàng tháng của mình cho chi phí thực phẩm ở Los Angeles.

Los Angeles là mẫu mực của một thành phố tập trung vào ô tô. Lái xe gần như là một điều cần thiết. Những cư dân thành phố cố gắng sống không có xe hơi tìm ra rất nhanh chóng rằng đó là một tập thể dục trong sự thất vọng cực và thường xuyên. Các tuyến xe buýt thất thường, và không giống Manhattan, hầu hết các khu vực của Los Angeles không có lợi cho việc đứng trên vỉa hè và đi taxi. Trong khi Metrolink cung cấp dịch vụ đường sắt đi lại ở Nam California, không có nơi nào rộng lớn hoặc phức tạp như vận tải đường sắt công cộng ở các thành phố như New York và San Francisco. Dịch vụ cũng đắt, các chuyến đi vòng quanh địa phương thường tốn hơn hai mươi đô la cho một chuyến đi duy nhất. Xe hơi cũng không rẻ. Giá xăng ở Los Angeles quá đắt. Hơn nữa, sự tắc nghẽn giao thông huyền thoại của thành phố có nghĩa là người lái xe phải bỏ qua thùng chứa khí nhanh hơn ở hầu hết các thành phố khác. Vấn đề xe thì Brenna chỉ cần dùng xe buýt hoặc đi bộ là được. Dù sao đây cũng là một thành phố, nhà cửa cách nhau cũng không quá thưa.... Sau sẽ còn rất nhiều chi phí phát sinh nữa, cho nên việc thuê phòng trọ cô cần phải hết sức cẩn thận.

Chỉ cần nghĩ đến chi phí sinh hoạt thôi Brenna cũng đã đau hết cả đầu rồi.

Brenna ủ rũ đặt bản thiết kế phòng trên tay cô xuống bàn.

"Nếu cháu làm việc chăm chỉ thì tiền thuê cao hơn một chút cũng không sao đâu ạ, nhưng bác có thể xem lại tiền cọc giúp cháu được không?"

Bởi vì đây là một thành phố khổng lồ, Los Angeles có nhiều cơ hội việc làm tràn ngập. Vì lý do này, khu vực thu hút người tìm việc từ khắp nơi. Tuy nhiên, đó là một thành phố khó khăn cho một người thất nghiệp để tồn tại về tài chính như Brenna hiện tại. Tiểu bang California quy định mức trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở mức bốn trăm năm mươi đô la, một khoản tiền tương xứng với những gì cần thiết để duy trì lối sống của những con vật trần ở Los Angeles. Hơn nữa, trong khi thành phố có rất nhiều công việc, vẫn có rất nhiều cạnh tranh cho những công việc đó. Nói một cách đơn giản, việc ởLos Angeles không có việc làm là không thể tránh khỏi trừ phi bạn phải chi ít nhất sáu tháng chi phí sinh hoạt, hoặc khoảng hai chục nghìn đô la trong ngân hàng. Nhưng Brenna lại không thể rời đi xa nơi khác vì việc học của con trai cô và vấn đề vẫn nằm ở tài chính. Kai có thể dư sức chăm sóc cho mẹ con cô nhưng Brenna lại không muốn ăn bám như thế hơn nữq vì cô muốn rời xa khỏi thế giới hắc đạo.

Ông ta đang đứng ở một kệ tủ đầy ắp những quyển sách. Ông ta rút một quyển ra cầm trên tay. Nó rất nặng và trông ra có vẻ dễ dàng vượt quá một nghìn trang giấy. Nhưng có vẻ như nó chả là vấn đề gì với ông ta cả, ông liên tục giở sang trang khác và vẫn tiếp tục lật những trang sách trong khi thì thầm một điều gì đấy mà Brenna không thể nghe rõ.

"Nếu cháu không ngại thì có một tòa nhà cũ hơn ở đây"

Ông ta đưa một bản thiết kế khác cho Brenna xem.

"Không cần tiền cọc, diện tích như thế này thì cái giá cao hơn cũng phải. Nhưng tận ba phòng ngủ thì có hơi rộng... Dù sao mình cũng cần đi xem thử..." Brenna nhìn vào bản thiết kế, đưa tay lên xoa cằm trầm ngâm.

Ông ta ngồi xuồng ghề trước mặt Brenna, nhâm nhi một tách trà còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút.

"Cháu có muốn đến xem thử không?"

"Dạ được ạ, cháu sẽ để lại số điện thoại. Chiều mai chúng ta có thể đi xem không?" Brenna vui vẻ.

"Được chứ" ông bác mỉm cười đôn hậu đáp trả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status