100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 141: TÂM CƠ CỦA GIANG SỞ TINH



CHƯƠNG 141: TÂM CƠ CỦA GIANG SỞ TINH

“Về phòng trước đã.” Lục Hi tỉnh táo lại, cố gắng xua đi một giương mặt khác xuất hiện trong đầu khiến bản thân anh trống như lúc bình thường.

Hai người trước sau đi vào biệt thự, đám người Lý Vĩ đều đứng đợi ở bên ngoài, trong trong phòng yên tĩnh đến mức có thể thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy.

Lục Hi trầm ngâm một lúc rồi mới mở miệng: “Em có thể xem thử bản thân có việc gì muốn làm hay không, anh cho người đi sắp xếp, chỉ cần cơ thể không có vấn đề gì, em không muốn đi thì không đi.”

Anh không có trực tiếp đồng ý cái gì, khéo léo tránh được câu hỏi của cô ta, Giang Sở Tinh nghe ra nhưng không dám biểu hiện ra mặt, trước đây tại Mỹ cô ta đã từng biểu lộ suy nghĩ của bản thân, anh ta không có trả lời chính xác, thậm chí trực tiếp trả lời qua loa lấy lệ, cho nên bây giờ cô không dám nói ra một cách dễ dàng.

Lục Hi kiêng dè ba mẹ của cô ta là không sai, đáng tiếc anh lại vạch rõ giới hạn, nhưng thật sự không có cách nào quay lại được nữa.

Còn không bằng giống như bây giờ, từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của anh, còn Thẩm Dĩnh kia, Giang Sở Tịnh sắc mặt lạnh lẽo, không có ai có thể chấp nhận bên cạnh người đàn ông của mình lại có một cô gái khác.

Với suy nghĩ này, cô nuốt lại tất cả những lời muốn nói lại, ánh mắt của cô ta đảo đảo, bước chân phù phiếm, cả người hơi lảo đảo.

Lục Hi lập tức giơ tay đỡ cô ta, lông mày nhíu chặt lại, sợ cơ thể của cô ta có gì sơ xuất: “Sao vậy?”

Giang Sở Tinh nửa cơ thể dựa vào anh, giọng điệu yếu ót: “Không sao… Có thể ngồi máy bay quá lâu đầu có chút choáng thôi.”

“Choáng?” Lục Hi một tay đỡ cô ta, một tay lấy điện thoai từ túi quần ra: “Anh gọi điện cho Khâu Trình hỏi thử.”

“Không cần!” Giang Sở Tinh cản anh lại nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sức lực, nói: “Em chỉ là vừa về nên có chút không thích ứng…”

Nói đến đây, cô ta ngước lên nhìn Lục Hi, đôi mắt đen láy tràn ngập hơi nước: “Hi, anh hôm nay ở lại đây cùng em được không?”

Lục Hi nhìn giờ, đồng hồ chỉ chưa đến hai giờ, giờ này, chắc cô đã ngủ rồi, cô vừa nãy còn gọi điện cho anh, mơ mơ màng màng hỏi anh khi nào về, anh nói rất nhanh sẽ về, nhưng bây giờ…

Lục Hi cúi nhìn Giang Sở Tinh ở trong ngực, cánh tay không tự giác buông lõng vài phần: “Anh gọi La Quyết Trình đến đây, đêm hôm dễ dàng chăm sóc.”

“Không cần.” Giang Sở Tinh vẫn từ chối, mày mắt có ý làm khó: “Hi, hôm nay là ngày đầu tiên em về nước, em chỉ muốn anh ở cùng em, cho dù cái gì cũng không nói không làm, em hy vọng bên cạnh em có thể có người ở cùng, chứ không phải ở một mình.”

Năm ngón tay của anh siết chặt cái điện thoại, trong lòng anh do dự không quyết được, anh biết bản thân nên về nhà, anh đã đồng ý với Thẩm Dĩnh, thế nhưng Giang Sở Tinh như thế này, sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục, anh không thể vứt cô ta một mình ở nơi này.

Giang Sở Tinh giơ tay kéo góc áo của anh, cầu xin anh: “Em biết anh bận, chỉ một ngày hôm nay thôi được không?”

Lục Hi cuối cùng cũng mềm lòng, gật đầu đồng ý.

Đạt được kết quả như mong muốn, niềm vui của Giang Sở Tinh dường như toàn bộ đều viết hết lên mặt, gương mặt xanh xao đó đã rất lâu không có xuất hiện biểu cảm sống động như vậy, Lục Hi trong lòng cũng không dễ chịu lắm.

“Anh ở lại cùng anh, vất vả cả ngày chắc em cũng mệt rồi, đi tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi đi.”

Giang Sở Tinh gật đầu, cúi đầu cởi giày, trong tủ giày đã để sẵn dép đi trong nhà vừa với chân của cô ta, trong lòng cảm động không thôi: “Hi, cảm ơn anh vì em làm những thứ này.”

Lục Hi mỉm cười: “Nói cái gì vậy chứ, đây là điều anh nên làm, lên lầu tắm rửa đi.”

“Được, anh chờ em.” Giang Sở Tinh xoay người đi lên lầu, mặc dù tốc độ đi đường không tính là nhanh, nhưng cũng coi như ổn định.

Thấy bóng dáng của cô ta mất hút không tầm mắt, Lục Hi xoay người đi đến phòng khách, thuận thế rút điện thoại ra gõ, một câu nhắn ngủi, trở về, mà anh đã xóa đi gõ lại vài lần mới gửi được.

Sau khi gửi xong, anh để điện thoại bên bệ cửa sổ, giống như trong tay đang cầm một bao thuốc nổ nóng bỏng tay vậy.

Chờ đợi mấy phút nhưng điện thoại vẫn yên lặng, không có ai gọi điện đến, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng có thể giải tỏa, vẫn may, cô đã ngủ rồi, nếu như trực tiếp gọi điện thoại, anh thậm chí không biết nên giải thích làm sao.

Anh chưa từng đi xã giao mà không về nhà, đây còn là lần đầu tiên, càng huống chi anh bây giờ vẫn đang giấu diếm lừa gạt cô.

Nhìn sắc trời tối đen bên ngoài cửa sổ, rõ ràng trong phòng rất ấm nhưng khi gió lạnh thổi qua những cành cây ngọn cỏ kia lại giống như thổi vào người anh, anh hơi cau mày, không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn nữa.



Sáng sớm ngày hôm sau, không biết có phải trong lòng có truyện hay là vì không vững tin mà Thẩm Dĩnh đặc biệt tỉnh dậy từ rất sớm, cô duỗi người, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay thăm dò phía bên cạnh.

Vốn muốn ôm người bên cạnh nhưng không ngờ khi sờ lại trống không.

Thẩm Dĩnh hơi ngẩn người, lại thử thăm dò hai lần nữa, vẫn như cũ trống không.

Gương mặt bị chăn che lại của cô hơi nhăn lại, cô nửa ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chăn gối bên cạnh đều phẳng phiu, anh vậy mà đi cả đêm không về.

Thẩm Dĩnh lấy điện thoại ở đầu giường, trên màn hình hiển thị có một tin nhắn chưa đọc.

Ấn vào, chỉ có vẻn vẹn vài từ: Xã giao uống nhiều, ở lại đây.

Mắt nhìn mấy chữ này, Thẩm Dĩnh cắn môi, uống nhiều sao?

Anh khi nào đi xã giao mà lại liều như vậy, bản thân tự đi tiếp rượu?

Trực giác nói cho cô biết, sự việc chắc chắn có gì đó không ổn, không có do dự nhiều, cô gọi điện cho anh, may mà điện thoại sau khi được kết nối không lâu thì có người nghe.

Giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai: “Tỉnh rồi?”

Chỉ có hai chữ thôi, cơn giận trong lòng của Thẩm Dĩnh cũng tiêu tán quá nửa, cô hỏi: “Anh tối qua không có về?”

Giọng anh trầm xuống hai giây, lại nói: “Ừm, uống hơi nhiều, sợ về làm ồn đến em nên ở lại khách sạn.”

Giọng của anh nghe thì không thấy có gì khác thường cả, Thẩm Dĩnh cố gắng không để bản thân nghĩ đến truyện này nữa, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Anh tối qua uống rượu cùng với ai?”

“Lãnh đạo chính ủy.” Lục Hi đang lái xe thì gặp đèn đỏ, chân phanh lại anh giẫm lên, ở trong đầu đã diễn luyện vô số lần lý do phải nói như nào.

Thẩm Dĩnh biết người của chính ủy đi xã giao thì sẽ có rất nhiều trò chơi giải trí, biết công việc như anh có rất nhiều người thân bất do kỷ, cô biết không có người sẽ cố làm khó anh, chỉ cần anh muốn về thì nhất định có thể về.

Nhất thời cả hai người đều không có nói gì, trong ống nghe chỉ có âm thanh hô hấp.

Thẩm Dĩnh nghe thấy tiếng còi xe vang lên, cũng không dám quấy rầy anh: “Anh lái xe đi.”

Lục Hi biết cô muốn tắt máy, nhẹ nhàng gọi cô: “Thẩm Dĩnh.”

Thẩm Dĩnh dừng lại động tác: “Làm sao thế?”

“Ngoan, không cần nghĩ nhiều, đợi chút tôi kêu tài xế đến nhà đón em, đợi đến công ty rồi nói.” Đôi môi mỏng của anh lại hé mở, đùa: “Đến lúc đó quỳ bàn phím hay quỳ bàn giặt, toàn bộ nghe theo em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status