100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 243: LÀ CÔ HẠI CHẾT BÀ ẤY



CHƯƠNG 243: LÀ CÔ HẠI CHẾT BÀ ẤY

Bác sĩ không để ý tới việc tranh cãi với cô, ấn nút ở đầu giường và đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Chẳng bao lâu lại có người mặc đồng phục màu đen xông vào, nắm chặt cánh tay của cô, ép người cô xuống mặt đất.

Mặt đập xuống làm xương gò má đau như muốn nứt ra vậy, lúc này Thẩm Dĩnh mới hoàn hồn lại, liều mạng giẫy dụa: “Thả tôi ra, thả ra!”

“Cô đàng hoàng một chút đi!” Giọng đàn ông hét to, vừa nghe đã biết không phải là nhân vật dễ đối phó. Thấy cô phản kháng, anh ta càng mạnh tay hơn giống như muốn tháo cánh tay này của cô ra vậy: “Tôi cảnh cáo cô, đàng hoàng một chút đi!”

Thẩm Dĩnh chặt cắn môi dưới, cố nén cơn đau, trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, cô quật cường ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Sở Tinh còn đứng ở cửa: “Người các người nên bắt là cô ta chứ không phải tôi!”

Mấy người đàn ông cao lớn căn bản không nghe, xoay cánh tay của cô lại và kéo người từ dưới đất dậy: “Đi!”

Thẩm Dĩnh không đi theo, ở trong tình cảnh khốn cùng như vậy dường như sức lực bộc phát, cô đạp vào khung cửa, dù thế nào cũng không chịu thả ra. Lúc nhân viên bảo vệ chuẩn bị nâng cả người cô lên, Điền Tang Tang vội vàng đi tới: “Thẩm Dĩnh, cô không sao chứ?”

Thấy cô ta tới, trái tim đang nổi sóng của Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng hạ xuống: “Tang Tang, Tang Tang…”

Điền Tang Tang thấy cô bị người khóa tay thì vô cùng đau lòng, chỉ thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch vừa vội vừa tức, xông tới kéo tay của nhân viên an ninh ra: “Các người không có tư cách đối xử với cô ấy như vậy, buông ra!”

“Là bác sĩ Triệu ấn chuông, chúng tôi mới qua dẫn người đi. Tôi khuyên cô chưa rõ truyện gì xảy ra thì đừng dính loạn vào!” Dù thế nào thì chức quyền của quản lý an ninh cũng cao hơn một bác sĩ thực tập.

Điền Tang Tang bị mắng một trận cũng không sợ, dùng móng tay cào vào mu bàn tay của người này. Người đàn ông nhíu mày hất tay ra làm cô ta bị hất đến chân tường, “cốp” một tiếng, gáy đụng vào và lập tức ngã xuống, không đứng lên được.

“Tang Tang!” Thẩm Dĩnh vừa nhìn thấy vậy lại càng sốt ruột, muốn đỡ cô ta đứng dậy, nhưng cô bất lực không thể làm theo ý mình, căn bản không thể động đậy được.

Điền Tang Tang chỉ cảm thấy đầu chấn động choáng váng, còn không chờ cô ta hoàn hồn, đôi bàn tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cánh tay cô ta, sau đó cô ta được kéo vào trong một lồng ngực với mùi quen thuộc: “Không sao chứ?”

Cô ta mở mắt ra, thấy trên gương mặt thanh tú ôn hòa của người đàn ông lộ rõ vẻ sốt ruột.

Cô ta lắc đầu, viền mắt chợt đỏ hoe: “Không, không sao. Thẩm Dĩnh cô ấy bị đánh, anh nhanh nói với bọn họ đi…”

“Được, cô đừng khóc, để tôi tới xử lý.” La Quyết Trình xoa gương mặt gương mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi của cô ta, quan sát cẩn thận bảo đảm không có bị thương mới nhìn qua quản lý an ninh với ánh mắt sắc bén: “Ai cho anh được quyền hất ngã bác sĩ?”

Trong lòng quản lý an ninh chột dạ, biết mình chọc phải người không nên dây vào nên lực giữ Thẩm Dĩnh cũng giảm xuống: “Xin lỗi viện trưởng La, tôi không ngờ cô ấy lại văng ra…”

Rõ ràng lời xin lỗi của anh ta không những không làm cho La Quyết Trình bớt giận, trái lại càng khiến anh bực bội hơn: “Anh thả tay ra, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Ngày mai còn để cho tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ làm cho cả đời anh cũng ở trong bệnh viện La thị.”

“Viện… viện trưởng La tôi biết sai rồi, tôi…”

“Cút, đừng để cho tôi nói lần thứ ba.”

Thái độ La Quyết Trình rất cương quyết. Đây là lần đầu tiên quản lý an ninh nhìn thấy La Quyết Trình đáng sợ như vậy. Lúc này anh ta sợ đến mức không dám lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là thả Thẩm Dĩnh ra, cúi đầu ủ rũ rời khỏi đó.

Những người còn lại tất nhiên cũng không dám gây khó dễ, tất cả đều buông tay ra, đi theo ra ngoài.

Điền Tang Tang lập tức xông lên, lo lắng nhìn vết bầm trên xương gò má của cô: “Sưng to như vậy à, để tôi sát trùng giúp cô.”

Thẩm Dĩnh cắn chặt răng, một lúc lâu mới thốt ra ba chữ: “Không cần gấp.”

Sau đó, cô lại nhìn về phía Giang Sở Tinh trước sau vẫn đứng ở bên cạnh: “Vì hãm hại tôi mà không tiếc liên lụy tới tính mạng của người thân, Giang Sở Tinh cô còn ác độc hơn cả tôi tưởng đấy. Không đúng, là cô căn bản không có tính người, cô đúng là một ma quỷ!”

Giang Sở Tinh thay đổi dáng vẻ gian trá vừa rồi, nói khóc liền có nước mắt rơi xuống, trên gương mặt đầy đau khổ vô tội, người ngoài nhìn qua chính là chịu uất ức rất lớn: “Thẩm Dĩnh, đến giờ phút này rồi mà cô còn có thể nói ra những lời như vậy sao? Tôi có lòng tốt gọi cô qua đây nói truyện, cô lại tiêm chất có hại vào mạch máu của bà ngoại tôi, cô có phải là con người hay không?!”

Qua từng câu từng từ giữa hai người, Điền Tang Tang và La Quyết Trình đại khái có thể ghép hoàn chỉnh truyện đã xảy ra. Chỉ có điều lượng tin tức quá lớn, đừng nói là Điền Tang Tang, ngay cả La Quyết Trình cũng cảm giác có phần khó tin.

Trương Lan Trình đột nhiên phát bệnh là có âm mưu?

Anh ta đảo mắt nhìn lướt qua gian phòng một lượt, nhanh chóng phát hiện cái gối trên tủ còn lưu lại chút thuốc, vừa nhìn cũng biết là người không quen tiêm.

“Cái này ở đâu ra?”

Thẩm Dĩnh nhìn sang, sắc mặt trắng như tờ giấy: “Trong hòm thuốc, Giang Sở Tinh bảo tôi lấy ra.”

“Cô nói bậy!” Giang Sở Tinh gầm lên một tiếng: “Tôi rõ ràng là ra ngoài tìm bác sĩ, là tự cô lén lấy ra!”

Cô ta nói xong còn sợ người khác không tin mình, vội vàng nói: “Trong phòng này có cameras giám sát, xem sẽ biết!”

La Quyết Trình nhìn lướt qua ống tiêm lại thấy vân tay trên đó không quá rõ ràng. Giang Sở Tinh nói không sai, phòng bệnh bình thường không có cameras giám sát nhưng phòng Trương Lan Trình lại khác. Bà ta cần theo dõi 24 giờ nên trước đây có lắp camera.

La Quyết Trình không để ý tới cô ta, chỉ xoay người nhìn về phía Điền Tang Tang: “Cô Giang ở lại phòng bệnh, sẽ có người chăm sóc. Tang Tang, em dẫn Thẩm Dĩnh đến phòng nghỉ trước đi.”

Điền Tang Tang gật đầu, nhìn hai tay Thẩm Dĩnh được tiêm qua vẫn không khỏi run rẩy: “Yên tâm, giao cho tôi.”

Sau khi La Quyết Trình ra khỏi phòng bệnh, lập tức bấm số gọi cho Lục Hi: “A Hi, không xong rồi, Trương Lan Trình đã xảy ra truyện!”

Lúc đó, Lục Hi đang ở trong phòng họp mở video họp với rất nhiều cổ đông, thành viên ban quản trị. Khi nghe được tin này, anh vội bảo Trịnh Tinh Cung tạm dừng, cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ sát đất, nghiêm giọng nói: “Xảy ra truyện gì vậy?”

“Một hai câu không nói rõ được, bây giờ bà ta đã được đưa vào phòng cấp cứu, tình hình… không quá khả quan, cậu nên chuẩn bị trước tâm lý. Còn nữa…” La Quyết Trình nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, hình như đang suy nghĩ không biết có nên nói hết truyện này cho anh biết không.

Lục Hi rất hiếm khi thấy anh ta ấp a ấp úng như vậy, nhất định là có truyện lớn xảy ra mới có thể làm cho anh ta khó mở miệng, trong lòng tự nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt: “Rốt cuộc làm sao vậy?”

La Quyết Trình hết cắn chặt răng rồi thả lỏng, cuối cùng không thể nói thẳng ra được: “Cậu tới bệnh viện đi, Thẩm Dĩnh cũng ở đây, còn có Giang Sở Tinh nữa.”

Những lời này vừa được nói xong, trong lòng Lục Hi giống như có cục sắt nặng nghìn cân đột nhiên đập xuống, đập cho anh không thở nổi.

Anh nhớ rõ vào nửa giờ trước anh còn đang nói truyện với Thẩm Dĩnh, cô nói thế nào? Cô ở dưới tòa nhà, điện thoại sắp hết pin và đang chuẩn bị lên tầng.

Nhưng bây giờ La Quyết Trình lại nói cho anh biết, cô ở bệnh viện, nhưng vừa khéo là đúng lúc đó Trương Lan Trình xảy ra truyện. Liên hệ tất cả những điều này lại làm người ta không rét mà run.

Bàn tay Lục Hi cầm điện thoại di động chợt siết chặt. Trong ánh mắt chấn động của Trịnh Tinh Cung, anh xoay người bước nhanh tới cửa, đẩy cánh cửa phòng họp nặng nề ra: “Tôi sẽ qua ngay đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status