100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 262: QUE THỬ THAI



CHƯƠNG 262: QUE THỬ THAI

Chưa hết hy vọng sao?

Mã Thiên Xích nhếch môi, không một chút lo lắng: “Chờ phiên toàn kết thúc và đưa ra kết quả, cô sẽ hết hy vọng, tôi chờ cô.”

Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, phụ nữ nói chung đều có loại tình cảm rắc rối như thế, mặc dù đã là sự thật bày ra trước mắt vẫn muốn chờ nó xảy ra thì mới tin.

Nhưng… anh ta không ngại cùng cô chậm rãi đợi.

“Không, tôi muốn tranh thủ vì chính mình, tôi không muốn ngồi chờ chết như vậy.” Thẩm Dĩnh không muốn nhận thua, lại càng không muốn bởi vì một người như Giang Sở Tinh mà đánh đổi cả một đời của mình, cho nên cô muốn cố gắng một lần vào thời khắc cuối cùng.

“Nếu những lời này được nói ở ngay lần đầu tiên tôi gặp cô tại đồn cảnh sát thì tốt rồi.” Mã Thiên Xích nhớ lại tình huống lúc đó, nhưng chỉ vài ngày trước lại giống như đã lâu lắm rồi: “Đáng tiếc khi đó cô cũng không tin tôi.”

Thẩm Dĩnh hoảng hốt cười: “Bây giờ anh có thể cười nhạo tôi.”

Cười nhạo cô tự cho rằng tình cảm vững chắc kiên định, thực tế chỉ là một vở kịch mà thôi.

“Tôi không có sở thích này.” Mã Thiên Xích không quan tâm đến nó, cái mà anh ta để ý là có thể mang người phụ nữ, đối với anh mà nói là đặc biệt này đi hay không: “Tôi chờ cô liên lạc với tôi.”

Sau khi cúp điện thoại, cả người Thẩm Dĩnh đều không thể bình tĩnh lại được, không đến bước đường cùng cô sẽ không đi tìm Mã Thiên Xích, đó là một người đàn ông tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc vào.

Nhưng bây giờ nếu như ngay cả anh ta cũng không giúp gì được, bản thân ngoại trừ việc chờ đợi thật sự không còn cách nào khác.

Vừa nghĩ tới vụ kiện còn có kết quả cuối cùng kia, không biết do quá mức lo lắng hay do buồn bực, đột nhiên trong dạ dày cuồn cuộn một trận khó chịu, dạ dày co thắt rất nhanh, cổ họng khô khốc và chua, cô không nhịn nổi cơn buồn nôn, cúi người xuống nôn một trận.

Nhân viên cảnh sát cầm điện thoại còn chưa đi xa nghe thấy tiếng lập tức đi tới, thấy cô cúi người ngồi xổm trên mặt đất, lo lắng hỏi: “Cô Thẩm, cô không sao chứ?”

Từ ngày đầu tiên đi vào đồn cảnh sát cho đến bây giờ, cô Thẩm này chính là “khách quý” của nơi này, mặc dù là nghi phạm cũng tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất.

Thẩm Dĩnh vừa định nói mình không sao, vừa mở miệng, cơn khó chịu nghiêng trời lệch đất lập tức tới, liên tục nôn khan mấy lần lại không nôn ra được cái gì.

Cô lấy cốc nước từ trên bàn qua uống mấy ngụm, rốt cục mới dễ chịu hơn: “Không sao, có lẽ do quá lo lắng.”

Tối qua cô không nghỉ ngơi cả đêm, hôm nay lại gặp Lục Hi, cảm xúc dao động quá lớn, lại thêm tâm trạng không tốt, khóc quá nhiều, có lẽ do quá mệt mỏi mới có thể xuất hiện tình trạng như vậy.

Nghe cô nói như vậy, nhân viên cảnh sát kia vẫn không yên tâm: “Muốn tôi gọi bác sĩ trong đội tới đây khám cho cô hay không?”

“Không cần.” Thẩm Dĩnh sợ anh ta không tin, thuận miệng tìm một cái cớ: “Thỉnh thoảng tôi sẽ bị như vậy.”

Thấy cô khăng khăng như vậy, nhân viên cảnh sát cũng không miễn cưỡng: “Vậy được, nếu cô khó chịu thì gọi tôi.”

“Ừm.” Một câu “cảm ơn” mắc kẹt trong cổ họng còn chưa nói ra, cái loại cảm giác kia lại ập tới, Thẩm Dĩnh cố chịu đựng, chờ đối phương đi rồi mới bắt đầu thở dồn dập.

Cũng may cảm giác buồn nôn này cũng không kéo dài lâu, sau một trận thì khôi phục như thường.

Mới đầu Thẩm Dĩnh cũng không để trong lòng, nghĩ rằng đó chỉ là phản ứng bình thường, cho đến tận ngày hôm sau khi bữa trưa được mang tới, nhìn thấy những món ăn không tệ ở trước mặt, cô lại bắt đầu thấy buồn nôn.

Mặc dù bữa cơm của đồn cảnh sát không được coi là tinh xảo, nhưng chắc chắn cũng không gây ra phản ứng như vậy…

Lần này thời gian buồn nôn rõ ràng dài hơn so với lần trước, đặc biệt khi ngừi thấy mùi rau cần tây, cả dạ dày của cô đều sắp nôn ra ngoài.

Cô thích ăn rau cần tây, nhưng lúc này lại rất muốn nôn.

Thân là phụ nữ, một suy nghĩ đáng sợ nhất lóe lên trong đầu cô, lẽ nào là… Thẩm Dĩnh bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên tái nhợt, nhịp tim bỗng đập vô cùng nhanh, bàn tay đang chống trên bàn cũng không còn sức lực để chống đỡ.

Cảm giác khó chịu không ngừng trong dạ dày là mối đe dọa lớn nhất đối với cô, bàn tay cô vô thức trượt xuống bụng, khẽ chạm qua hai lần rồi giống như bị điện giật, nhanh chóng rời đi.

Nhất định đừng giống với như những gì cô nghĩ, nhất định đừng…

Đồ ăn được mang tới như thế nào thì lúc mang ra y nguyên như thế, cô không ăn một miếng nào, không ăn no vẫn thấy thoải mái hơn nhiều, đặc biệt khi mùi thức ăn trong phòng tán đi, cái loại cảm giác mắc nghẹn trong cổ họng khiến cô khó thở cuối cùng cũng giảm bớt.

Sau khi Thẩm Dĩnh đi vào đồn cảnh sát thì không liên lạc với gia đình, bên Đào Ly Hinh và Thẩm Tri Lịch có Lục Hi phái người tới trấn an, sau khi Phùng Tuyết Du biết được tin tức thì trở về nước, mặc dù vẫn chưa nhìn thấy cô ấy, nhưng Thẩm Dĩnh biết rất rõ chắc chắn cô ấy chưa rời khỏi thành phố J.

truyện này ồn ào, ầm ĩ lớn như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng, nhưng chính vì sợ cô ấy quá mức lo lắng, cũng sợ liên lụy đến cô ấy, nên từ đầu đến cuối Thẩm Dĩnh cũng không liên lạc với cô ấy.

Nhưng hôm nay, chỉ sợ phải liên lạc rồi.

Thẩm Dĩnh nghĩ về nó, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại, rối rắm, do dự gần một tiếng mới cầm lấy điện thoại nhấn số, có lẽ là do số lạ nên tốc độ đối phương nhận điện thoại cũng chậm.

“Alo?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hốc mắt Thẩm Dĩnh lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Du Du, là tớ.”

Phùng Tuyết Du vốn đang ngồi trên sô pha, nghe thấy giọng nói của cô lập tức bật dậy: “Thẩm Dĩnh?!”

Không đợi cô trả lời, cô ấy lại nhanh chóng hỏi: “Cậu có phải Thẩm Dĩnh không?”

“Là tớ.” Thẩm Dĩnh đi đến vị trí cách cửa xa nhất, nhỏ giọng nói: “Du Du, bây giờ tớ có một truyện khẩn cấp muồn nhờ cậu giúp, thời gian không có nhiều nên tớ sẽ nói điểm chính, tớ cần que thử thai, loại đơn giản thôi.”

Phùng Tuyết Du vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi nhận được điện thoại của cô, vừa nghe thấy câu này thì cả người đều hóa đá, mất cả nửa ngày mới tìm lại được giọng nói: “Que thử thai? Cậu cần để làm gì, lẽ nào cậu…”

Cô ấy nói tới đây thì ngừng lại, nâng tay che miệng mình, kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

“Tớ không biết.” Thẩm Dĩnh thở ra một hơi run rẩy: “Hy vọng không phải.”

“Trước tiên cậu đừng lo lắng, buổi chiều tớ sẽ mang đồ qua cho cậu, nhỡ đâu không phải thì sao, cậu đừng lo lắng.” Đã đến ngày hôm nay rồi, cô ấy cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy.

Thẩm Dĩnh liếc về phía cửa: “Tớ dùng điện thoại của đồn cảnh sát, không thể nói quá nhiều, gặp mặt rồi nói.”

“Được.”



Ba giờ chiều, Phùng Tuyết Du mang theo que thử thai đi vào đồn cảnh sát, nếu có thiết bị điện tử thì sẽ bị phát hiện nên chỉ có thể như vậy.

Lúc thông qua cửa kiểm tra, trong lòng cô ấy rất hoảng loạn, nhưng may mà thông qua.

Phùng Tuyết Du đi theo cảnh sát đến thẳng phòng thẩm vấn, rẽ ngoặt một hồi, cuối cùng mới tới trước cánh cửa sắt kia, lúc đẩy cửa ra nhìn thấy người phụ nữ gầy yếu ngồi bên trong, nước mắt lập tức trào ra.

Một khoảng thời gian không gặp, cả người cô đã gầy một vòng lớn, nếu không phải do khung xương nhỏ có lẽ đã thay đổi đến mức không nhận ra, làn da trắng nõn ban đầu có thể nhìn thấy tơ máu đỏ bên dưới, ánh mắt sưng phù, vừa nhìn đã biết là khóc rất lâu.

Đôi chân đứng ở cửa của Phùng Tuyết Du giống như chứa đầy chì, từng bước lại gần đều khó khăn, một giây trước khi nước mắt rơi xuống, cô ấy quay người đi, không biết tại sao, có lẽ chỉ đơn thuần không muốn để cô buồn theo mình.

Thẩm Dĩnh nhìn hai vai cô ấy không nhịn được run rẩy, bước tới phía sau, ôm cô ấy vào lòng nhẹ giọng an ủi: “Du Du, tớ không sao.”

Lại không biết câu này khiến cho Phùng Tuyết Du càng khóc lớn hơn, vừa lo vừa tức với cô: “Chỗ nào không sao chứ, cậu nhìn cậu đã biến bản thân thành bộ dạng gì rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status