100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 265: ĐỪNG KHIẾN CÔ HOÀN TOÀN THẤT VỌNG



CHƯƠNG 265: ĐỪNG KHIẾN CÔ HOÀN TOÀN THẤT VỌNG

Động tác của anh rất dịu dàng, sợ làm đau và quấy rầy đến cô, tình cảm khắc chế kia thông qua sức lực cẩn thận này truyền tới trái tim cô, anh không quấn lấy đầu lưỡi cô mà mang theo sự trấn an hôn môi cô, chậm rãi hôn, nhẹ nhàng liếm, giống như đang che chở vết thương của cô.

Thẩm Dĩnh ngửa đầu phối hợp với anh, khóe mắt nhịn không được có chút ướt át, trong lòng oán hận sự bất công của ông trời, không nên đề cho hai người yêu nhau tra tấn nhau như vậy.

Anh không biết, một câu nhận tội của anh khiến cho cô đau lòng biết bao.

Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, nâng tay khẽ đẩy anh ra, cảnh sát vũ trang đứng ở hai bên đều nghiêng tầm mắt đi, không dám nhìn về bên này, cô nhìn chằm chằm vào chân mày của người đàn ông, giọng nghẹn ngào: “Em đi đây.”

Giọng nói trầm xuống, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua bên người, rõ ràng đã là đầu xuân lại có loại hiu quạnh của cuối thu.

Thẩm Dĩnh không đành lòng nhìn hình ảnh như vậy, xoay người đi theo cảnh sát vũ trang, tầm mắt cháy bỏng phía sau lưng vẫn luôn dõi theo bước chân cô, nhìn ánh đèn nhợt nhạt hai bên hành lang, lúc này cô còn chưa biết, cơn giông tố thực sự chỉ mới vừa bắt đầu.



Thẩm Dĩnh được sắp xếp trong một gian phòng đơn, không cần phải nói cũng biết là do Lục Hi sắp xếp, trại tạm giam cũng không giống đồn cảnh sát, bên trong người phạm tội gì đều có, nhỏ thì ăn cắp, đánh nhau, lớn thì cưỡng gian, giết người, thả một người yếu ớt như Thẩm Dĩnh vào trong, chẳng khác nào đưa một con cừu nhỏ bỏ vào giữa bầy sói, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.

Thẩm Dĩnh bước vào phòng đơn, tầm mắt nhìn xung quanh, không gian rất nhỏ, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường, ngay cả bàn cũng không có, chỉ có một cái bô nhỏ, không có nhà vệ sinh, phòng bên trong rất ẩm ướt, góc sáng sủa thậm chí còn có rêu xanh, hàng năm không ánh sáng mặt trời, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi khó chịu.

Thẩm Dĩnh tự nhận mình có thể chịu khổ, nhưng đứng trong một môi trường như vậy, cô vẫn không nhịn nổi mà cả người đều ngứa ngáy.

“Đây là phòng của cô, có vấn đề gì thì trực tiếp gọi nhân viên trại tạm giam bên ngoài, không có việc gì thì đừng gây ra thanh âm.” Nhân viên công tác nghiêm túc hơn nhiều so với nhân viên trong đồn cảnh sát, lúc nói truyện, vẻ mặt cũng không có nhiều biểu cảm.

Làm việc trong một môi trường như vậy trong thời gian dài, cho dù là một người tích cực, sáng lạn cũng trở nên lạnh lùng.

Thẩm Dĩnh cũng không quá quan tâm, khách khí gật đầu: “Được, cám ơn.”

Người nọ nhìn cô một cái, không nói gì nữa, xoay người mở cửa rời đi.

Trong phòng chỉ còn mình cô, đêm dài không người, ánh sáng lờ mờ, thật sự có chút cảm giác khủng bố khó nói rõ.

Cô đi đến bên giường ngồi xuống, chiếc nệm đơn bạc phát ra một tiếng “cót két” nhỏ, cô khẽ di chuyển, nhẹ nhàng ôm đầu gối ngồi bên mép giường, cũng không tiến vào bên trong.

“Đã xong chưa, phải tắt đèn rồi.” Bên ngoài truyền đến tiếng nói thô ráp của người phụ nữ.

Thẩm Dĩnh hắng giọng: “Được rồi, tắt đi.”

Lời nói vừa dứt, bóng đèn trong phòng đã tắt, mọi thứ hoàn toàn trở lại trong bóng tối, cô còn không chưa kịp thích ứng, trước mắt tối đen một mảnh, không thể nhìn thấy cái gì.

Cô nhịn không được ôm chặt lấy cơ thể của mình, bảo vệ chỗ bụng, trong lòng áy náy, không ngừng nói “cục cưng, đừng sợ”.

Cô rất để ý đứa trẻ này, cho dù tới không đúng lúc nhưng nghĩ tới việc đứa nhỏ này là con của cô và Lục Hi, không thể kìm nén được tình yêu của người mẹ.

Cho dù cô không muốn ăn cơm cũng ép bản thân ăn một chút, đứng lên ngồi xuống vô cùng cẩn thận, tất cả mọi thứ đều khiến Thẩm Dĩnh thấy rõ được sự thật, cô muốn giữ đứa trẻ này lại, cho dù suy nghĩ này rất không thực tế, nhưng cô không thể tự lừa dối chính mình.

Cô không sợ bản thân chịu tội, chỉ sợ đứa con trong bụng xảy ra truyện gì.

Nhưng…

Nhìn bóng tối xung quanh, bỗng nhiên cô có chút sợ hãi, trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ cô không có điều kiện để bảo vệ đứa nhỏ này!

Trong đầu hỗn loạn thành một đống, cơ thể dựa vào mặt tường rồi thiếp đi trong vô thức, mặt giường thật sự rất ẩm ướt, cô chỉ nửa ngồi.

Ngủ thẳng tới nửa đêm, có lẽ do quá âm u, cô lại không đắp chăn, cả người bị đông lạnh mà tỉnh, rùng mình một cái rồi mở mắt ra, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng lộ ra từ khe hở dưới ván cửa.

Mấy giờ rồi?

Thẩm Dĩnh không biết, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ còn chưa tới sáu giờ, ở chỗ này sáu giờ đã phải thức dậy.

Cô ôm lấy cánh tay mình, muốn làm dịu cơn lạnh, nhưng giống như muối bỏ biển, thật sự nhịn không được kéo chiếc chăn bên cạnh ra đắp lên đầu gối, cái mùi vị ẩm mốc lâu ngày lập tức bay vào trong xoang mũi.

Trong dạ dày Thẩm Dĩnh cảm thấy một trận buồn nôn, nhịn nửa ngày vẫn không nhịn nổi, xuống giường lấy chiếc bô để đi tiểu bên cạnh qua nôn một trận: “Ọe…”

Lúc đầu, tiếng cô nôn cũng không lớn, nhưng số lần càng nhiều, cô càng nôn càng khó chịu, lại có mùi như vậy, cả người đều thấy không khỏe.

Sau khi nhân viên trại tạm giam nghe thấy, gõ lớn cửa phòng cô, trong giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn do bị đánh thức: “Có truyện gì vậy?”

“Không, không, ọe…” Một câu chưa nói xong, Thẩm Dĩnh lại bắt đầu nôn, cô lo lắng truyện mình mang thai sẽ khiến người khác chú ý, nhưng cô không ngờ phản ứng khi mang thai lại nghiêm trọng hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Nhân viên trại tạm giam cũng sợ xảy ra truyện gì, mở cửa đi vào rồi bật đèn lên, nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khó chịu lui trong một góc của Thẩm Dĩnh thì nhíu mày hỏi: “Có chỗ nào khó chịu sao?”

“Không có!” Thẩm Dĩnh vội vàng từ chối: “Mấy ngày gần đây ăn phải đồ hỏng nên vẫn tiêu chảy, hôm nay có lẽ do thay đổi hoàn cảnh nên không thoải mái, không phải bệnh gì lớn.”

“Hay là gọi bác sĩ tới khám thử cho cô?”

“Không sao, không cần phiền phức, tôi nôn hai cái là ổn.” Thẩm Dĩnh cố nén cảm giác khó chiu trong dạ dày, nở một nụ cười nhợt nhạt: “Thật sự không sao.”

Thấy cô như vậy, nhân viên trại tạm giam cũng không tiếp tục kiên trì, thêm một truyện không bằng bớt một truyện, nửa đêm gọi bác sĩ tới cũng phiền toái: “Vậy được, cô tự mình chú ý một chút, có truyện thì gọi người.”

“Được.” Thẩm Dĩnh thấy cô ta muốn đi, vội vàng hô: “Đúng rồi, có thể hỏi một chút bây giờ là mấy giờ không?”

“Bốn rưỡi.”

Còn có một tiếng rưỡi là trời sáng.

Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra: “Cám ơn.”

Cửa lại được đóng lại, ngay cả ánh đèn cũng biến mất theo, Thẩm Dĩnh đứng tại chỗ, cả người giống như ngâm trong nước biển lạnh lẽo vào trời đông giá rét, cổ họng giống như bị chặn bởi nước biển mặn, ngay cả hô hấp cũng phải dùng sức lực rất lớn.

Lúc đi Lục Hi đã nói, chịu đựng thêm một chút, chỉ vài ngày mà thôi.

Cô cũng muốn chịu đựng một chút, cũng không lâu, thời gian dài như vậy đều có thể chịu đựng, không phải sao? Nhưng tận đến bây giờ cô mới phát hiện, cô không thể chịu đựng nổi, thật sự mỗi phút đều là sự dày vò, thậm chí cô có thể cảm giác được sức lực trong cơ thể mình đang từ từ xói mòn.

Hoàn cảnh tác động rất lớn đối với một người, vốn cơ thể cô đang rất suy yếu, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Anh vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì kết quả này, cô đã chịu khổ bao nhiêu, chỉ chờ đợi một kết quả kỳ tích cuối cùng.

Chỉ hy vọng người đàn ông này, đừng khiến cô hoàn toàn thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status