Ấn Công Đức

Chương 264 : Chương 264CẢM ĐỘNG



Chấn động từ nguyên thần khiến cho động tác của Mục Cẩm Vân bị chậm lại chốc lát.

Sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt vì tiêu hao tu vi, lúc này mặt lại càng như giấy vàng, khóe miệng đã có máu tươi trào ra. Mà lúc này, nụ cười trên mặt hắn vẫn chưa kịp thu lại. Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Lâm An, hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả chính là sự tổn thương.

Nỗi đau buồn ấy nồng đậm đến mức không thể tan, tựa như có giọt lệ sắp trào ra ngoài, chẳng thể đợi chờ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất, chỉ là đôi mắt hắn vẫn đầy sương mù mịt, tựa như trong đó đã kết thành một tầng băng.

Hắn cúi đầu nhìn trái tim của mình, gọi một câu trầm thấp: “Lâm An.”

Giọng nói ấy lại vẫn dịu dàng, cho dù là trái tim của hắn đang bị đốt lên một đám lửa.

Ngọn lửa của Khoa Đẩu Hỏa không lớn, nhưng mục tiêu rất rõ ràng.

Đốm lửa nho nhỏ kia cô đọng lại biết bao tinh hoa. Nó đốt xuyên qua lá chắn linh khí của hắn, đồng thời cũng xuyên qua pháp bảo phòng ngự, đốt thẳng đến trái tim của Mục Cẩm Vân.

Sau khi nó vào trong còn rít lên, nói: “Lạnh quá.”

Nhưng Khoa Đẩu Hỏa cũng biết hóa giải nặng nhẹ, đồng thời không hề lui bước mà phát huy uy lực ngọn lửa của mình lên mức cực hạn, muốn tiêu diệt cổ Phệ Tâm. Bởi vậy, trái tim của Mục Cẩm Vân bỗng bị đốt cháy đen. Sau khi hắn khẽ gọi một câu Lâm An thì năm ngón tay hóa thành móng vuốt, cào mạnh vào ngực mình!

Hàn khí trong lòng bàn tay hắn và hàn khí vốn có của cổ Phệ Tâm xông tới, nhốt Khoa Đẩu Hỏa vào giữa, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

“Đốt tiếp đi!” Tô Lâm An nghiến răng nói, đồng thời thúc giục Sơn Hà Long Linh không ngừng rót linh khí vào Khoa Đẩu Hỏa cùng nàng. Khoa Đẩu Hỏa bèn cắm đầu đốt vào trong, nó đã nhìn thấy con cổ trùng gần như trong suốt kia. Lúc này cổ trùng đang phát ra hơi lạnh, đúc cơ thể của Mục Cẩm Vân thành một cái hầm băng. Bên trong cơ thể của hắn tựa như được làm từ băng!

Má nó chứ, tên nhóc này nhịn giỏi thật!

Cũng vào đúng lúc này, có vầng sáng màu ngọc tỏa ra từ trong cơ thể Mục Cẩm Vân, ngay sau đó, một luồng uy áp khổng lồ cũng toát ra, đuổi thẳng Khoa Đẩu Hỏa ra ngoài. Ngọn lửa của Khoa Đẩu Hỏa yếu ớt như một hạt đậu, vèo một cái bay lại vào người Tô Lâm An, đồng thời gào lên: “Không chọc nổi không chọc nổi, không giết được thì chạy trước!”

Nó vốn muốn giết chết mối họa này để trừ hậu họa vĩnh viễn, giờ xem ra, đúng thật sự không phải là đối thủ của hắn, vẫn nên chạy trước thì hơn!

Đó là...

Tô Lâm An nhìn sức mạnh toát ra từ cơ thể Mục Cẩm Vân, trái tim đập thịch một cái.

“Tiên Sứ Lệnh!” Tiên Sứ Lệnh quả thực ở chỗ hắn.

Sức mạnh cuộn trào như nước tới từ Tiên Sứ Lệnh khiến Khoa Đẩu Hỏa bị bắn thẳng ra ngoài. Cũng vào lúc đó, cuối cùng Mục Cẩm Vân cũng giơ tay lên, đánh một chưởng lên người Tô Lâm An.

Tiên Sứ Lệnh vừa xuất hiện, Tô Lâm An đã biết ngay là không ổn!

Lần trước tấm lệnh bài này nằm trong tay kẻ thần bí kia thì chẳng phát huy được bao nhiêu uy lực. Thế nhưng hiện giờ, uy áp của nó vô biên, ập tới như sóng to gió lớn khiến Tô Lâm An không thể né kịp. Vừa khéo, chưởng kia của Mục Cẩm Vân đánh bay nàng đi. Tô Lâm An bay ra cách mấy trượng mới có thể tránh được đòn tấn công sắc bén của Tiên Sứ Lệnh.

Khi rơi xuống đất, Tô Lâm An bỗng nhận ra, chưởng kia không hề làm nàng đau. Nơi lòng bàn tay hắn đặt xuống, đến cả một dấu đỏ cũng không hề có.

Nàng không hề bị thương!

Cũng vào lúc ấy, cả người Mục Cẩm Vân đã sắp đông lại. Hắn không tiếp tục ra tay nữa mà khom người lại đứng ở đó, bắt đầu bị từng lớp băng che phủ từ lòng bàn chân, lan thẳng đến cẳng chân và eo, rồi chỉ trong nháy mắt đã dâng lên đến cằm và mũi. Một người còn sống sờ sờ, đã bị biến thành một bức tượng băng ngay trước mắt nàng chỉ trong nháy mắt.

Khi lớp băng kia tràn đến mắt, Mục Cẩm Vân vẫn luôn nhìn về phía Tô Lâm An.

Mắt hắn nhanh chóng chớp hai cái, trên lông mi đã bị phủ một tầng sương giá.

Tô Lâm An nghe thấy một câu truyền âm: “Cổ Phệ Tâm bị kích động rồi, khó mà khống chế được. Nàng đi đi.” Đã nói cho thời gian một tháng, lại chẳng ngờ tới, giờ mới được mấy ngày mà đã phải lìa xa?

Hắn nói xong thì ngay cả mắt cũng đã bị đông lại. Lớp băng kia càng lúc càng dày, nhốt cả người hắn ở trong.

Từ đầu đến cuối hắn không hề nhắm mắt lại, vẫn luôn nhìn về phía Tô Lâm An.

Cho dù đã bị băng sương che phủ, trong đôi mắt hắn vẫn chứa đựng tình cảm nồng nàn như lửa.

Tô Lâm An: “...”

Nàng cẩn thận tiến lại gần.

Mấy năm nay, vũ khí mà nàng thường dùng chính là thanh loan đao Viên Nguyệt do mình tự luyện chế. Thanh loan đao đó có kích cỡ vừa phải, trên đao có trận pháp phức tạp, còn khảm lên rất nhiều đá quý, vừa có thể dùng như ám khí, vừa có thể thẳng tay chém người. Mà từng viên bảo châu khảm trên đao đều có công dụng khác nhau. Bảy viên bảo châu hợp lại có thể tạo thành trận pháp Thất Tinh, dựng lưới nhốt kẻ địch lại, cũng có thể xoắn nát kẻ địch luôn.

Nàng vốn không dùng vũ khí này nhiều. Dù sao thì giờ nàng cũng là đại sư tỷ nhân từ nương tay, bình thường sẽ không dính máu người, cho dù là giết linh thú thì nàng cũng không nỡ xuống tay, khi rèn luyện cùng lắm chỉ đi hái thảo dược.

Cho nên, người thấy được thanh loan đao này của nàng đã ít nay càng ít hơn.

“Ngươi không cảm động chút nào luôn hả?” Khoa Đẩu Hỏa chậc chậc lấy làm lạ, “Ta đã từng gặp không ít nữ tu có tư chất cực tốt, nhưng trong những đại năng thượng giới, nam tu vẫn luôn nhiều hơn nữ tu một chút. Ngươi có biết vì sao không?”

Nó cảm thán một câu sâu xa: “Phụ nữ đa tình, luôn khốn khổ vì tình đó.”

Nó thích phụ nữ có tính cách như Tô Lâm An, không hợp một cái là vung đao giết người!

Lúc mới đầu, khi Tô Lâm An ở chung với Mục Cẩm Vân thì vẫn chưa thu phục được Khoa Đẩu Hỏa, tất nhiên Khoa Đẩu Hỏa chẳng thể hiểu Mục Cẩm Vân này. Nó cảm thấy kỳ lạ cũng là lẽ dĩ nhiên.

“Nếu như hắn chỉ là Mục Cẩm Vân, ta sẽ không tin hắn.” Nàng khá hiểu cách đối nhân xử thế của Mục Cẩm Vân. Hắn giỏi diễn trò và ngấm ngầm chịu đựng, trước nay đều là một thiếu niên dịu dàng hòa nhã trước mặt người khác, nhưng trong lòng hắn, lại tối tăm đến cùng cực, vô tình với mọi người.

“Nếu như hắn thật sự là Khương Chỉ Khanh, ta càng phải giết hắn báo thù.” Mối thù nhục thân bị hủy sạch, nguyên thần vỡ vụn từng tấc, há có thể nói bỏ là bỏ? Thật sự coi nàng là kiểu người lương thiện, đến ngay cả mối thù sâu như biển này cũng có thể dễ dàng buông bỏ, nở nụ cười quên hết thù oán hay sao?



“Lúc này đã là thời cơ tốt nhất. Nếu như không thể nắm lấy, tương lai của ta không thể yên bình nổi.” Dù sao thì cũng là người đã sống mấy ngàn năm, nàng sẽ không bị sự dịu dàng nhất thời che mờ hai mắt. Trò khổ nhục kế này nàng đã chơi đến phát chán cả rồi.

Cổ Phệ Tâm trong người Mục Cẩm Vân tạo phản, cơ thể hắn lại bị thương nặng, nếu như có thể nắm chắc cơ hội này, sau này nàng sẽ có thể kê cao gối mà ngủ.

“Mấy ngày trước còn lấy những người ở bên cạnh để uy hiếp ta, giờ lại thâm tình như vậy. Nếu như là ngươi, ngươi có tin không?” Cho dù là vì mấy người Nam Ly Nguyệt, Chiêu Chiêu, huynh đệ Trữ gia, Sở Tài Nguyên, thì nàng cũng không nên bị chút hư tình giả ý kia quấy nhiễu.

Cứ cho là hắn không giết nàng, nhưng hắn có thể đối xử tử tế với những người mà nàng quan tâm tới hay sao?

Khoa Đẩu Hỏa: “Lòng người khó đoán, không thể hiểu được không thể hiểu được.”

“Người đã bị nhốt trong băng, nếu có thể đập nát khối băng này thì nhất định sẽ có giết chết hắn hoàn toàn!” Năm xưa khi Mục Cẩm Vân giết người, đều dùng cách đóng băng người đó rồi đập nát thành vụn băng ngay! Mục đích là để không bị bắn máu tanh ra ngoài.

Số người chết trong tay Mục Cẩm Vân không ít. Giết hắn, không chỉ những người mà nàng để tâm đến sẽ thoát khỏi nguy hiểm, mà chính nàng cũng có thể tích được một khoản công đức, có lẽ tới lúc đó sẽ đổi được cơ thể mới.

Nghĩ như vậy, Tô Lâm An quyết tâm liều mạng, ra tay mạnh mẽ. Giờ nàng đã có tu vi Độ Kiếp kỳ, thực lực mà nàng có thể phát huy ra cũng không thể khinh thường.

Thanh loan đao kia bay ra tựa như một vầng trăng non. Những viên đá quý trên thân đao lấp lánh như ánh sao, ánh sáng giao hòa với nhau tạo thành trận pháp bàn cờ Tinh La, bay tới trên bức tượng băng, sau đó đè xuống ngay tức khắc.

Ánh sáng của mặt trời trăng sao, mang sức mạnh bổ trời xé đất.

Đất trời xung quanh như bị ánh sáng này làm cho khiếp sợ, rõ ràng ánh nắng trên đầu cũng tối hơn đôi phần.

Vào khoảnh khắc bàn cờ Tinh La giáng xuống, mặt đất rung lắc không ngừng, trận pháp trong rừng Mê Tung cũng bị ảnh hưởng. Đài kính ở trung tâm trận và cả căn phòng mà Tô Lâm An từng ở trước kia đều sụp xuống rầm rầm, bị nghiền ép thành bụi, tựa như núi lở đất nứt, tạo nên một cơn chấn động cực kỳ lớn.

Tuy nhiên, bức tượng băng ở chính giữa lại không sao cả, hơn nữa còn có một luồng sức mạnh quen thuộc truyền từ bức tượng ra, hất bay bàn cờ Tinh La. Là chủ nhân của vũ khí, tất nhiên Tô Lâm An cũng không có kết cục hay ho, cả người đều bắn ngược ra ngoài, sau khi đáp đất còn phải lui lại tới mấy trượng mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Trên thân thanh loan đao kia đã đầy vết nứt, bảy viên đá quý ở trên cũng đã xám xịt không còn chút ánh sáng nào. Nàng đưa tay ra vuốt mặt đao, bảy viên đá quý tức thì hóa thành tro bụi.

Linh bảo mà nàng luyện chế ra, quả nhiên không thể sánh được với Tiên Sứ Lệnh. Lệnh bài này còn tự động bảo vệ chủ nhân, khiến nàng bó tay chịu chết.

Cho nên, không đánh lại nổi, chỉ có thể trốn đi nhân lúc hắn bị phong ấn thôi sao?

Tô Lâm An cũng rất quyết đoán. Thấy không giết được Mục Cẩm Vân, nàng bèn lôi tất cả hương an thần trên người mình ra, đốt một vòng quanh tượng băng Mục Cẩm Vân, sau đó lập tức xoay người chạy. Nàng xông thẳng tới đại điện của tổng đàn, sử dụng trận pháp truyền tống kia để bay qua biển Vô Cấm!

Trước đó hắn có thể hoạt động, nàng có đốt hương cũng chẳng ích gì. Giờ chỉ mong là hương này có tác dụng, khiến hắn ngủ thêm được vài năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status