Ấn Công Đức

Chương 283 : Chương 283KHÔNG GIẾT



“Ngươi đoán xem?” Tô Lâm An không đáp mà hỏi vặn lại.

Bởi vậy sắc mặt Mục Cẩm Vân trầm xuống, hỏi đầy vẻ nghiêm chỉnh: “Nhóc khốn kiếp?” Năm ấy nàng đã gọi hắn như vậy, thật ra hắn không hề quên.

Tô Lâm An cười mà không đáp, ngẩng đầu nhìn rắn Băng rồi nói: “Dẫn đường.”

Thấy dáng vẻ nàng như vậy, hắn biết mình đã đoán đúng. Mà nàng cũng chẳng có lấy chút chột dạ nào, nàng ỷ vào việc giờ hắn yêu nàng, cho nên mới không thèm sợ gì như vậy.

Nhưng hắn lại chẳng hề thấy tức giận, trái lại khóe môi còn không tự chủ được mà cong lên, đồng thời kéo nhẹ sợi linh tơ trong tay, khiến rắn Băng kia toàn thân run lẩy bẩy.

Nửa chiếc sừng trên đầu rắn Băng bị một sợi tơ cực mảnh bằng linh khí cuốn lấy, giống như đeo xiềng xích lên người nó. Nó không chạy được, đánh cũng chẳng lại, mệnh căn còn bị người khác nắm trong tay, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường.

Rắn Băng là linh thú cấp chín đã sinh sống trong vực băng Bắc Cực này gần chín vạn năm, hơi thở đã hòa làm một thể với núi tuyết, đám Tuyết Mị kia tuyệt đối không chủ động tấn công nó.

Tô Lâm An và Mục Cẩm Vân coi rắn Băng như tọa kỵ tạm thời. Hai người đứng trên lưng mãng xà, đi tìm lá Ngưng Băng với nó.

Rắn Băng cũng không dám bay trong vùng đất này, mà trườn bò trên mặt đất. Những nơi mà nó trườn qua sẽ để lại một đường băng quanh co, như đang vẽ nên một dòng sông uốn khúc trên nền tuyết.

Đi về phía trước nửa canh giờ, dọc đường không thấy mấy vật sống, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy được một hai con linh thú trong phạm vi thần thức, chúng đều tránh bọn họ rất xa.

Rắn Băng cấp chín cũng là lão đại của vùng này, những linh thú khác chắc chắn sẽ không mù mắt mà đi tìm cái chết. Mà chuyến này hai người Tô Lâm An tới cũng không phải để săn giết linh thú, tất nhiên sẽ không gây ra xung đột gì với chúng.

Đi thêm một lúc nữa, Tô Lâm An nhìn thấy một đóa hoa Ngưng Băng ở đằng xa.

Tuy rằng có hoa không lá, nhưng đã có sự hiện diện của hoa, vậy chứng tỏ rắn Băng không hề dẫn đường lung tung.

“Đây chính là nơi ta hái lá lúc trước.” Rắn Băng nói.

“Quanh đây rất hiếm có nhân tu vào được. Sau khi ta hái lá, vẫn chẳng có ai hái đóa hoa này.” Những linh thú khác cũng không dám, bởi trên đóa hoa này đã có hơi thở của nó. Vả lại, hoa Ngưng Băng chẳng có mấy tác dụng với đám linh thú, không đáng để vì nó mà đắc tội đến lão đại rắn Băng của vùng này.

“Đi thẳng về phía trước...” Rắn Băng cúi đầu ngẫm nghĩ, “Nói chung là...” Nó tính toán một hồi, “Đi thêm quãng đường dài gấp chừng một trăm lần cơ thể ta, còn có mấy chiếc lá Ngưng Băng nữa.”

“Có điều, ở đó có một con Băng Hống (chó sói băng). Chỗ đó là địa bàn của nó, thường thì ta không thể qua.”

Thực lực của con Băng Hống kia vốn là ngang với nó, nhưng khoảng hai ngàn năm trước, ở khu vực của con Băng Hống kia bỗng nhiên phát ra uy áp cường đại. Nó ngờ rằng Băng Hống đã lên cấp, lén qua liếc một cái, nhưng còn chưa tiến lại gần thì đã bị tấn công thần hồn khiến nó hôn mê ngay lập tức. Sau này, nó cũng chẳng dám lại gần phía đó thêm lần nào nữa.

“Ta đưa các ngươi tới đây thôi nhé?” Rắn Băng cẩn thận hỏi.

Thấy người đàn ông nhảy từ lưng nó xuống, rắn Băng thở phào nhẹ nhõm. Mắt nó còn nhanh chóng chớp chớp, trong con ngươi lóe lên tia đắc ý.

Nó nhìn thấy người đàn ông kia hái hoa Ngưng Băng xuống, trong tay bỗng có thêm một thanh nhũ băng trong suốt long lanh được ngưng tụ từ một tia khí lạnh. Hoa Ngưng Băng hạ xuống một đầu của nhũ băng, cũng chẳng biết hắn đã dùng cách gì để khảm đóa hoa lên đó.

Một cây trâm trắng như bạch ngọc, bên trên có một đóa hoa Ngưng Băng rủ xuống đã hoàn thành. Hắn nhấc tay, cài chiếc trâm mới làm lên búi tóc của cô gái bên cạnh.

Rắn Băng cười lạnh trong lòng: “Cẩu nam nữ.”

Đợi sau khi làm xong tất cả những chuyện này, nó thấy họ lại bước về phía mình, lại còn tiếp tục trèo lên lưng nó.

Rắn Băng: “...”

“Con Băng Hống đó thật sự rất dữ!” Nó tủi thân nói, “Đoạn đường tiếp theo, các ngươi tự đi không được sao?”

Răng độc của nó cũng đã lộ ra, vảy trên toàn thân lại xoạt một tiếng dựng đứng, “Ta nói cho các ngươi biết, cùng lắm là cá chết lưới rách thôi!”

“Xung quanh đây có kẽ nứt!”

Mục Cẩm Vân nhìn thấy đám vẩy lổn nhổn kia là tâm tình lại cực kỳ buồn bực.

Hắn lạnh lùng liếc rắn Băng, tiếp đó nắm chặt lấy sợi dây linh khí trong tay, nói: “Đợi nhìn thấy lá Ngưng Băng bằng mắt thường thì sẽ thả ngươi đi.”

Lúc này rắn Băng mới đi tiếp về phía trước với dáng vẻ không cam tâm tình nguyện. Qua thêm một lúc nữa, nó tới vị trí bị hôn mê lần trước. Đến đây thì nó không dám nhích lên thêm chút nào nữa, “Ta đưa tới đây thôi, cùng lắm là liều mạng với các ngươi!”

Mục Cẩm Vân bỗng nhiên vung kiếm!

Con mắt rắn Băng như sắp nứt ra, “Ngươi là đồ lật lọng, qua cầu rút ván!”

Chỉ nghe thấy loạch xoạch vài tiếng, khắp cả người nó có mấy chỗ đau rát, nhưng chỉ là vài vết thương ngoài da chứ chưa bị thương đến căn cốt. Rắn Băng dùng thần thức liếc cơ thể mình theo bản năng. Nó phát hiện, thứ mà người kia vừa chém là vảy của nó?

Lúc này, những chiếc vảy dựng đứng lên làm vũ khí của nó đã bị cắt gọt chỉnh tề. Mà chỗ đau chính là những nơi vảy mọc lệch, bị đối phương dùng kiếm khí chém sạch?

“Ngươi đi được rồi đấy.” Mục Cẩm Vân nói xong thì thả sợi dây linh khí trong tay ra.

Rắn Băng mắng lớn một câu “Đồ điên” trong lòng, sau khi cụp vảy xuôi xuống thì ỉu xìu rời đi.

Giờ thì hay rồi. Vì vảy đã bị gọt bớt nên cũng không che nổi cơ thể. Nó vốn là một con mãng xà khổng lồ trắng bạc oai phong lẫm liệt, giờ lại có vài chỗ đã trụi lủi. Chỉ có điều sau khi hạ vảy xuống, rắn Băng lại cảm thấy sau lưng có một luồng sát ý mãnh liệt. Nó không dám ở lại, chui thẳng vào nền tuyết, liền biến mất tăm mất tích chỉ trong nháy mắt.

Tô Lâm An: “...”

Khó khăn lắm Mục Cẩm Vân mới đẽo gọt ngươi cho chỉnh tề được, nhìn ngươi vừa mắt, kết quả là ngươi lại hạ vảy xuống lộ ra bản thể lồi lõm. Đây chẳng phải là đang khiến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lên cơn sao.

Rắn Băng vốn là linh thú cấp chín chuẩn bị hóa thành giao long, lúc này vì liều mạng chạy trốn nên đã dùng đến bản lĩnh giun chui trong đất, chỉ mới thở một hơi đã cách xa nghìn dặm.

Nhưng nó cũng không trốn càng xa càng tốt, mà dừng ở nơi xa nhất có thể dùng thần thức để nhìn thấy họ, cố gắng thu lại hơi thở, để một đống Tuyết Mị vây quanh. Sau đó nó nằm yên trên nền tuyết, cuộn thành một gò tuyết nhỏ.

Nó cũng muốn nhìn xem, đôi cẩu nam nữ này sẽ chết thế nào!

Nơi ấy vốn là địa bàn của Băng Hống, không sai. Nhưng hai ngàn năm trước nơi ấy đã xảy ra một sự thay đổi lớn, khiến nó cảm thấy đó không phải là thực lực mà Băng Hống lên cấp có thể phát huy ra được. Nơi ấy, có một sinh linh còn đáng sợ hơn thế nữa.

Còn đối thủ cũ của nó, Băng Hống, e rằng đã chết từ lâu rồi.

Cứ để họ với con quái vật trong kia liều một trận sống còn, hai bên cùng chịu thiệt, còn nó làm ngư ông đắc lợi. Vừa nghĩ như vậy, đôi mắt của rắn Băng híp lại thành một đường hẹp. Nó nhìn chằm chằm về phương xa, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi.

...

Trong vùng tuyết, Mục Cẩm Vân thả Tô Lâm An xuống.

Hắn yên lặng nhìn Tô Lâm An rồi nói: “Ta không giết nó.”

“Ờ.”

Tô Lâm An nhất thời không hiểu, hắn cố tình nói ra câu ấy là có ý gì.

Sau khi họ đi nhầm vào lá Ngưng Băng, rắn Băng xông lên muốn giết người ngay. Nói ra thì nó ra tay trước, nếu không phải thực lực của họ xuất chúng thì lúc này sớm đã thành đồ ăn của rắn Băng. Nó sẽ săn giết tu sĩ, tu luyện đến cấp chín không biết đã ăn bao nhiêu tu sĩ rồi. Mà tu sĩ cũng sẽ giết chết hoặc thuần phục nó, điều này chẳng có gì để chê trách.

Tô Lâm An cũng không phải thật sự là một người lương thiện trách trời thương dân. Cứ cho là Mục Cẩm Vân giết chết rắn Băng thì nàng cũng sẽ chẳng cảm thấy có gì không thỏa đáng.

Nhưng lúc này Mục Cẩm Vân đã cố ý nhắc tới, là có ý gì đây.

“Ta không giết nó.” Hắn lại cố chấp nói thêm một lần, con ngươi tỏa sáng, tựa như đóa hoa băng trên đầu nàng đã khúc xạ ánh sáng vào đôi mắt hắn.

Thế này là muốn được khen sao? Mục Cẩm Vân là hạng lòng dạ ác độc, một khi đã ra tay là nhổ cỏ tận gốc, việc hắn không giết con rắn Băng kia quả thực hơi nằm ngoài dự liệu của nàng.

Bởi vậy Tô Lâm An chớp mắt, giơ tay vỗ đầu hắn rồi nói: “Ngoan.”

Mục Cẩm Vân hơi cau mày lại, nụ cười của hắn lạnh hơn đôi phần, trên người lập tức tỏa ra chút hơi thở tiêu điều.

Hắn xích lại gần Tô Lâm An, dùng tay chạm lên môi nàng, “Tuy rằng trước kia ta gọi nàng là lão quái vật, mà đúng là nàng cũng chẳng còn trẻ nữa.”

Hắn ngừng một lát mới nói tiếp: “Nhưng ta cũng không phải là trẻ con.”

Hắn nhanh chóng cúi người xuống, hôn lên bờ môi của Tô Lâm An, “Nếu nàng bất mãn với ta thật, có thể gọi ta là đại khốn kiếp.”

Bờ môi bị chạm khẽ trong chốc lát, Tô Lâm An chỉ cảm thấy một tia lạnh buốt, dường như có một bông hoa tuyết rơi trên môi nàng vậy.

Nàng bĩu môi, liếc mắt về nơi nào đó rồi nói với giọng điệu sâu xa: “Để ý lớn nhỏ như vậy sao?”

Dọc đường hắn ôm chặt nàng mà cũng chẳng thấy có phản ứng bản năng của cơ thể. Giờ Tô Lâm An đã yên tâm hơn nhiều, còn cố tình trêu chọc vài câu.

Nhưng có lẽ Mục Cẩm Vân chưa từng tiếp xúc với những thứ này, hắn thật sự không hiểu được nàng đang nói gì.

Bình thường vô cùng lanh lợi, nhưng về chuyện nam nữ mà nói, có lẽ hắn chỉ là một tờ giấy trắng thôi. Điều này, lại chẳng bằng Khương Chỉ Khanh. Năm xưa khi nàng trêu chọc Khương Chỉ Khanh, luôn có thể chọc đến mức kiếm tiên đẹp trai kia phải niệm vài câu chú Thanh Tâm.

Chỉ thấy Mục Cẩm Vân bỏ qua ánh mắt của nàng, hỏi với dáng vẻ đàng hoàng đứng đắn: “Ta không giết nó là vì nàng. Cho nên, nàng có được thêm chút công đức nào không?”

Ớ...

Không có thật.

Hắn đột nhiên nghiêm túc khiến nàng hơi không thoải mái. Nàng run khẽ, sau đó quay đầu nhìn về nơi được sương mù dày đặc bao phủ ở phía trước, nói: “Nếu như có thể luyện ra linh thuyền hư không, cứu được nhiều tu sĩ châu Vân Lai hơn, ấy mới là công đức.”

Nàng cụp mắt xuống, khóe miệng khẽ cong lên, như chiếc lá rơi trên mặt nước tạo thành gợn sóng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.

Dù sao cũng phải khiến người ta thấy chút ngon ngọt.

Khoa Đẩu Hỏa: “Ta thấy hai người các ngươi thú vị thật đấy, chẳng rõ cuối cùng ai mới là người thắng nữa.”

Mục Cẩm Vân nghe thấy lời của Tô Lâm An thì mau chóng đáp một tiếng: “Được.”

Tiếp đó, hắn nhấc chân bước về phía trước, chưa được hai bước thì phát hiện ra trong nền tuyết dưới chân có một vệt đỏ mảnh nhỏ. Hắn đưa tay, như vén màn sương ra, mở một con đường cho Tô Lâm An.

Chỉ là ngay sau đó, hắn lại dùng bàn tay còn lại ấn lên cổ Phệ Tâm đang ngo ngoe muốn động trong tim mình.

Nó đã sốt sắng khó nhịn, muốn chui ra ngoài, muốn nuốt sạch lấy nàng. Dọc đường đi, thật ra hắn chẳng có phản ứng gì mấy, nhưng cổ Phệ Tâm quả thật đã sắp bùng nổ. Cho nên trên quãng đường tiếp theo, hắn không thể ôm lấy nàng nữa.

Lần đầu tiên, Mục Cẩm Vân cảm thấy cổ Phệ Tâm trong người đúng là một gánh nặng.

“Lần này, hãy nghe ta.” Mục Cẩm Vân nói với con cổ trùng kia, “Có được thân thể thì có ích gì. Đó vốn chẳng phải cơ thể của nàng ấy.”

“Ta và ngươi, cần phải có được trái tim của nàng.”

Dẫu khó khăn thì có hề gì.

Mục Cẩm Vân hắn đã bao giờ bị trắc trở đánh bại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status